Họ có ba người và cả ba đang trầm tư mặc tưởng, cứ nghĩ về đâu đâu, cho dù ở giữa họ vẫn còn bày một bữa ăn thịnh soạn mà họ chỉ mới bắt đầu dùng chưa được bao lâu.
Tâm trạng họ đang nặng nề nên họ không thiết gì ăn. Bất quá, cũng chỉ là thỉnh thoảng thôi. Nếu như một trong ba người sực nhớ, thì người này lập tức vờ như cao hứng, bưng hũ rượu lên và rót vào, nhưng chén rượu đã với. Sau đó nhanh nhảu bảo mọi người cùng cạn chén và nhất là nhắm thức ăn.
Thế nhưng, dù là nỗ lực của người này hoặc của một trong hai người kia còn lại thì kết quả vẫn không thay đổi, vẫn không làm cho những kẻ đối ẩm tìm lại tửu hứng mà thoạt đầu đã có.
Họ vẫn không màng đến chuyện ăn. Còn uống ư? Họ uống rất nhiều. Được một người rót rượu và được người đó mời nhắc, tất cả cùng uể oải nâng chén rượu. Và khi rượu kề môi, mùi hương quyến rũ của mỹ tửu xộc vào mũi, họ lắc đầu một cái thở dài một lượt, sau đó ngửa cổ uống cạn chén rượu mà không cần thức nhắm.
Sau đó, khi đã đặt những chén rượu không xuống bàn, không ai bảo ai, họ lại chìm vào trong trầm tư mặc tưởng. Như thể họ gặp nhau bên bàn rượu chỉ là để mặc tưởng trầm tư, thế thôi.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Tiệc rượu nào rồi cũng có lúc tan. Những câu nói tuy đúng, nhưng chỉ đúng với những cuộc vui, hoặc đúng với những tiệc rượu mừng.
Đằng này, vì tâm trạng họ không vui và tiệc rượu họ cũng chẳng phải tiệc rượu mừng, thế cho nên bọn họ ba người có vẻ như ngồi mãi như thế này thâu đêm suốt sáng, nếu như không có người thứ tư đột nhiên xuất hiện.
Vút...
Như bóng u linh, người thứ tư xuất hiện thật nhẹ nhàng. Và như hiểu ba nhân vật nọ đang ở tâm trạng nào nên vì tôn trọng, nhân vật thứ tư cứ lẳng lặng đến bàn rượu.
Nhưng lúc nhân vật thứ tư đang định ngồi xuống chỗ trống duy nhất ở cạnh còn lại của bàn rượu hình vuông, thì nhân vật đối diện với nhân vật bàn thứ tư mới đến vụt vỗ mạnh tay xuống bàn:
- Không được vô lễ. Ngươi đến thì cứ đến vì bọn ta đang chờ ngươi. Nhưng ngươi có tư cách nào ngồi chung bàn với bọn ta, lại còn ngồi đối diện với Tôn Dật Thiên này nữa.
Người mới đến nhếch miệng cười cao ngạo:
- Vậy theo Tôn chưởng môn, Bạch mỗ phải như thế nào mới đủ tư cách ngồi chung bàn với cả ba vị chưởng môn đây?
Nhân vật ngồi bên tả Tôn Dật Thiên chợt đưa tay chạm khẽ vào thanh trường kiếm vốn được đặt sẵn ngay bên cạnh:
- Chỉ có Bạch Hào ngươi nếu có hai điều này là đủ tư cách. Điều thứ nhất, là ngươi có đủ bản lãnh vượt qua được Côn Luân kiếm pháp của Giả Thụ ta. Một việc chắc không dễ đối với ngươi. Còn điều thứ hai là...
Nhân vật ở bên hữu Tôn Dật Thiên vội tiếp lời cho nhân vật tự xưng là Giả Thụ:
- Điều thứ hai tuy nói ra thì dễ chứ e khó thực hiện. Đó là ngươi phải có bối phận chưởng môn như bọn ta. Bằng không... Hừ! Tạm thời phiền ngươi đứng lùi lại và cứ như thế hầu chuyện với bọn ta.
Tuy bị hết người này đến người kia nói lời khinh miệt, nhưng Bạch Hào vẫn tỏ ra thản nhiên như không. Y nhìn nhân vật đối diện là Tôn Dật Thiên:
- Phải chăng Tôn chưởng môn cũng có cùng ý với nhị vị chưởng môn nhị phái Điểm Thương, Côn Luân?
Tôn Dật Thiên cười ngất ngưởng:
- Họ cũng như ta, đều là nhất môn chi chủ của một phái, cho nên lời nói ra phải là nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần ngươi có một trong hai tư cách đó là xong, hoặc vượt qua kiếm pháp Côn Luân của Giả chưởng môn, hoặc van nài Thạch Thành Tín sư phụ ngươi tạm thời nhượng chức chưởng môn Hoa Sơn phái cho ngươi đôi ba ngày. Bằng không... hạ.. hạ.. cứ như lời Chu chưởng môn vừa nói, phiền ngươi hãy đứng hầu chuyện bọn ta vậy. Hạ.. hạ..
Lời của Tôn Dật Thiên làm cho Giả Thụ và Chu Đức Hiền cùng cười phụ họa. Nhờ đó, bao tâm trạng u uất trước đó của họ vô tình được hóa giải rất nhiều.
Bạch Hào nhìn họ cười và cảm thấy phẫn hận. Thế nhưng, thay vì phát tác, y lại thản nhiên chờ cho họ cười xong. Và đến lúc đó, y chợt hỏi:
- Chư vị cười đã đủ chưa?
Bỉu môi, Tôn Dật Thiên bảo:
- Thôi được. Ngươi đến là để truyền lệnh chứ gì? Nói đi, bọn ta nghe, sau sẽ hồi đáp.
Cũng bỉu môi, Bạch Hào khinh khỉnh:
- Chưa vội thế đâu. Trước tiên, hãy nói về tư cách của Bạch mỗ. Mời chư vị cùng xem vật này.
Và y lấy ra cho họ xem một hộp gỗ dẹp.
Y đặt lên bàn và bật nắp hộp gỗ lên, sau đó lùi lại, tạo cơ hội cho ba nhân vật nọ tha hồ nhìn vật có chứa trong hộp gỗ đó.
Chu Đức Hiền cau tít đôi mày:
- Chỉ là một ngón tay đâu có gì đáng để tâm chứ?
Nhưng Giả Thụ đưa tay ngăn lại:
- Chờ đã. Như đây là ngón tay đeo nhẫn của bàn tay tả. Giả mỗ như mơ hồ nhận ra ngón tay này qua vết sẹo phạm vào hai đốt dưới của ngón tay.
Tôn Dật Thiên nghe thế giật mình, liền chú mục vào chỗ có vết sẹo quả nhiên đang có dưới ngón tay:
- Đây là vết sẹo có từ Thất Sát Tâm Thương Quyền của Tôn mỗ. Lẽ nào là ngón tay của Thạch Thành Tín, chưởng môn Hoa Sơn?
Bạch Hào bật cười, thế là ung dung tiến lại bàn để ngồi vào chỗ lẽ ra y không được phép ngồi:
- Không sai. Gia sư chẳng may yểu mệnh quy tiên sớm, chức chưởng môn đã truyền lại cho Bạch mỗ chỉ vỏn vẹn có năm canh giờ. Như thế đủ tư cách chưa? Hạ.. hạ..
Không hẹn mà đồng, cả ba vị chưởng môn cùng vỗ bàn đứng bật dậy. Tôn Dật Thiên quát:
- Là ngươi đã khi sư diệt tổ, chiếm đoạt cương vị chưởng môn?
Có lẽ hai vị chưởng môn kia cũng quát mắng, phụ họa với Tôn Dật Thiên, nếu như đúng lúc đó Bạch Hào không kịp cất giọng trầm trầm bảo cả ba:
- Đủ rồi. Bạch mỗ đến đây là theo lệnh chủ nhân. Chuyện Bạch mỗ có là chưởng môn Hoa Sơn phái hay không, bây giờ không phải là lúc bàn cãi. Hãy nhìn đây.
Và y lại cho tay vào bọc áo để lấy ra, lần này những ba vật.
Đặt một nén bạc vào phần bàn Tôn Dật Thiên đã ngồi, Bạch Hào bảo:
- Lần trước vì ngộ nhận nên Tôn chưởng môn chưa nhận lệnh, chủ nhân bảo có thể bỏ qua. Còn bây giờ, phiền Tôn chưởng môn nghe lệnh. Đó là đến Thiếu Lâm tự dò xét hư thực về thương thế của Từ Ngộ đại sư, xem có phải lão thực sự bị tẩu hỏa nhập ma.
Tôn Dật Thiên thở dài nhìn nén bạc. Một vật tuy có giá trị của một bữa ăn bình thường nhưng lại đủ uy lực thao túng một nhân vật nhất môn chi chủ như lão. Đoạn, Tôn Dật Thiên nhẹ giọng hỏi:
- Có hạn kỳ nào không?
Bạch Hào gật đầu:
- Chậm lắm là mười ngày Tôn chưởng môn phải có hồi đáp.
Tôn Dật Thiên lại thở dài:
- Như vậy Tôn mỗ phải khởi hành ngay lúc này?
Bạch Hào mỉm cười:
- Cũng không cần vội. Vả lại, Tôn chưởng môn cũng nên chờ cho biết nhiệm vụ của Giả chưởng môn. Bởi Giả chưởng môn cùng đồng hành và đi cùng hướng với Tôn chưởng môn.
Giả Thụ kinh nghi:
- Ngươi bảo ta cũng phái đến Thiếu Lâm? Để làm gì?
Bạch Hào đặt nén bạc thứ hai lên phần bàn trước đó Giả Thụ từng ngồi:
- Thiếu Lâm phái tuy được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng riêng Giả chưởng môn từng là hảo bằng hữu với Từ Nạn đại sư, thiết nghĩ cũng nên bái phỏng.
Giả Thụ lo lắng:
- Từ Nạn tuy là sư đệ của Phương trượng Thiếu Lâm phái, nhưng do mấy lần phạm quy nên đang lãnh nhận trọng trách trông coi Tàng kinh các, chỉ sợ không thể gặp.
Bạch Hào cười lạt:
- Chỉ cần Giả chưởng môn tận tâm tận lực là đủ. Nên nhớ, nếu Giả chưởng môn hoặc thoái thác, hoặc cố tình làm hư việc, chủ nhân quyết không bỏ qua chuyện năm xưa và sẽ cáo giác trước quần hùng. Lúc đó, Giả chưởng môn liệu có còn quần hùng kính trọng?
Giả Thụ thở hắt ra:
- Được rồi, ta gặp Từ Nạn rồi sao?
Bạch Hào giao nén bạc thứ ba cũng là nén bạc cuối cùng cho Giả Thụ:
- Giả chưởng môn hãy giao vật này cho Từ Nạn và bảo chủ nhân muốn có khẩu quyết của Hàng Ma Phục Nguyên Tâm Pháp. Tự khắc Từ Nạn sẽ biết làm gì.
Giả Thụ chấn động:
- Nói như vậy, ở Từ Nạn cũng từng có hành vi tội lỗi và đã bị chủ nhân ngươi phát hiện?
Bạch Hào cười phá lên:
- Nhân vô thập toàn. Trên đời này làm gì có ai không một lần lỡ bước, cũng như chư vị thôi. Hạ.. hạ..
Chợt có một tiếng gầm vang đến:
- Chớ nói nhảm nhí. Gần mười năm qua, Từ Nạn sư thúc luôn tuân giữ nghiêm luật, chí thú với việc trông coi Tàng Kinh các. Bạch Hào ngươi dựa vào đâu mà bảo phát hiện sư thúc phạm tội?
Ào...
Một tăng nhân có vóc dáng cao to kỳ vỹ chợt xuất hiện với một ngọn phương tiện sản cũng cao to tương ứng với thân hình.
Bạch Hào chưa kịp có phản ứng thì Giả Thụ chợt chụp kiếm xuất chiêu:
- Tên trọc thúi! Ai cho phép ngươi tùy tiện dò xét bọn ta? Chuyện hôm nay, chỉ có giết ngươi ta mới giữ kín bí mật này. Đỡ!
Víu...
Tăng nhân nọ thất kinh, nâng phương tiện sản lên:
- A di đà phật! Tiểu tăng là Bất Nộ. Sao chưa gì Giả chưởng môn động thủ và đòi lấy mạng tiểu tăng?
Choang...
Bị phương tiện sản ngăn chiêu, Giả Thụ phẫn nộ bạt kiếm thật nhanh:
- Ngươi đã lẻn nghe những điều bí ẩn của bọn ta, đó là nguyên nhân khiến ngươi phải chết. Hãy đỡ!
Véo... Véo...
Bất Nộ càng kêu to hơn:
- Điều bí ẩn gì mới được? Tiểu tăng cũng vừa mới đến và chỉ nghe Bạch thí chủ đây vu khống cho tệ sư thúc mà thôi. Ôi chao!
Choang... Choang...
Giả Thụ có phần lơi nhẹ tay:
- Nhưng ngươi đâu thể đến nơi này, một khi ta đã cho đệ tử tuần phòng cẩn mật xung quanh? Ngươi chớ nên lừa dối ta. Đỡ!
Véo...
Bất Nộ sợ đến xanh mặt. Cứ luống cuống dùng phương tiện sản đón thật khốn khổ những chiêu kiếm của Giả Thụ.
- A di đà phật! Tội quá, tội quá. Tiểu tăng đến vì có người chỉ điểm. Còn quanh đây làm gì có người tuần phòng như Giả chưởng môn vừa nói. Chao ôi! Xin Giả chưởng môn nhẹ tay cho.
Choang... Choang...
Thường Đại Thành và Chu Đức Hiền chợt kinh nghi nhìn nhau. Sau đó thần tốc lao ra ngoài xem hư thực.
Vút... Vút...
Riêng Bạch Hào thì xuất thần bất ý lẻn đến và điểm huyệt Bất Nộ:
- Mong đại sư lượng thứ. Là nhân vật nào đã chỉ điểm đại sư đến đây?
Bị điểm huyệt, Bất Nộ giận dữ:
- Ngươi nhớ đấy, Bạch Hào. Đã vu khống sư thúc ta, ngươi còn điểm huyệt ta. Nếu có bản lãnh hãy cùng ta giao đấu.
Bạch Hào vòng tay ra phía trước mặt Bất Nộ, miệng tươi cười:
- Sao đại sư lại oán mỗ? Bạch mỗ điểm huyệt là để cho đại sư khỏi bị Giả chưởng môn gây kiếm thương. Còn việc vu khống lệnh thúc, mỗ nghe mọi người nói. Và vì chưa thể tin, nên mỗ định nhờ Giả chưởng môn đến gặp lệnh thúc để hỏi lại. Đại sư không nên oán mỗ mới đúng.
Bất Nộ ngơ ngác nhìn Bạch Hào:
- Những gì thí chủ nói đều là thật ư?
Bạch Hào cười thành tiếng:
- Không tin, đại sư hỏi Giả chưởng môn thì rõ.
Bất Nộ vụt thở hắt ra:
- Nếu là vậy... Được. Bần tăng nguyện đi cùng Giả chưởng môn, quyết hỏi cho ra lẽ chuyện này.
Bạch Hào hài lòng giải huyệt cho Bất Nộ:
- Nếu được như vậy, việc của Giả chưởng môn càng thuận lợi hơn. Nhưng ai đã chỉ điểm đại sư đến đây?
Bất Nộ lắc đầu và cho tay vào bọc áo:
- Bần tăng không biết đây là ai, chỉ bất ngờ nhặt được mảnh hoa tiên này.
Bạch Hào và Giả Thụ cùng nhìn vào mảnh giấy:
- Đúng là có người chỉ điểm. Nhưng đây là hình vẽ của nhân vật nào với một khuôn mặt nửa đỏ nửa nhợt nhạt?
Vừa lúc đó, Tôn Dật Thiên và Chu Đức Hiền quay lại.
Tôn Dật Thiên lo sợ:
- Đã có nhân vật xuất hiện. Những đệ tử thân tín của tam phái chúng ta đều bị điểm huyệt.
Giả Thụ giật mảnh giấy nọ và trao cho Chu Đức Hiền:
- Như đây là người đã có lần Chu huynh đề cập đến?
Chu Đức Hiền nhìn vào hình vẽ của khuôn mặt nửa đỏ nửa nhợt nhạt và kêu lên:
- Là y, Âm Dương Quái Diện.
Bạch Hào thất sắc, vội bảo:
- Bất luận thân thủ của y là thế nào cứ để Bạch mỗ tự đối phó. Phiền Giả, Tôn nhị vị chưởng môn mau cùng Bất Nộ đại sư lên đường đến Thiếu Lâm. Phần Chu chưởng môn thì thế này, do Chu chưởng môn còn nợ chủ nhân một nén bạc, xin hãy đến phái Nga My và...
- Không cần đến đâu, chưởng môn Nga My phái đang hiện diện ở đây, Bạch các hạ cần gì xin cứ thẳng thắn đề xuất.
Vút... Vút...
Hai nhân vật xuất hiện, một người là sư thái, dĩ nhiên phải là chưởng môn nhân Nga My phái. Còn người thứ hai có diện mạo đúng như hình vẽ trên mảnh hoa tiên kia, với một bên đỏ bừng và bên mặt còn lại thì có màu tái nhợt.
Sự xuất hiện quá đột ngột của hai nhân vật này làm cho Bạch Hào và ba vị chưởng môn kia lo sợ.
Giả Thụ một lần nữa rút kiếm tung chiêu:
- Không để những bí ẩn lọt ra ngoài, chúng ta đành miễn cưỡng hạ sát tất cả thôi. Đánh!
Và Giả Thụ lao vào sư thái nọ.
Véo...
Bạch Hào thấy vậy cũng hô hoán:
- Giết, nếu chư vị muốn chuyện bí ẩn của chư vị hoàn toàn giữ kín. Âm Dương Quái Diện, đỡ!
Ào...
Vì thế, trận hỗn chiến liền phân khai thành hai cụm. Tôn Dật Thiên và Bạch Hào xông vào Âm Dương Quái Diện, Giả Thụ và Chu Đức Hiền thì vây đánh một mình vị sư thái.
Ào...
Vù...
Âm Dương Quái Diện bật cười và bằng bộ pháp lợi hại chợt đến gần Tôn Dật Thiên:
- Tôn chưởng môn còn nhớ Quan Vân Sơn Thiếu bang chủ Tứ Hải Bang? Tại hạ nghĩ Tôn chưởng môn đã rõ con người Bạch Hào là thế nào. Đừng để tại hạ phải đắc tội. Hãy lui lại nào.
Bung...
Bằng lực chạm lực, Âm Dương Quái Diện cố tình để một quyền Thất Thương của Tôn Dật Thiên chạm vào một bên vai. Và kết quả làm Tôn Dật Thiên biến sắc:
- Ngươi đã luyện công đến mức thu phát tùy tâm, dễ dàng hóa giải một quyền của ta.
Ngươi thật sự là ai?
Nghe như thế, Chu Đức Hiền ở bên kia cũng phải kêu lên:
- Nếu là vậy, tiểu tử đó quả nhiên vẫn còn Cang Khí Hộ Thân rất lợi hại. Lần trước chính công phu này của tiểu tử đã làm cho Chu mỗ thảm bại.
Bạch Hào giận dữ, quật một chưởng cực mạnh vào Âm Dương Quái Diện:
- Ngươi thật sự có bản lãnh đó sao? Đỡ một chưởng của ta!
Ào...
Âm Dương Quái Diện vùng quát lớn:
- Thất Nguyên Vô Hình Chi Độc của ngươi vị tất đã có tác dụng đối với ta. Xem đây!
Ầm... Ầm...
Bạch Hào bị đẩy lùi và thêm kinh tâm động phách khi thấy đối phương vẫn an nhiên vô sự:
- Sao ngươi biết ta thi triển chất độc Thất Nguyên Vô Hình?
Âm Dương Quái Diện lướt đến:
- Điều đó để một lúc nữa ta sẽ cho ngươi trao đổi. Còn bây giờ ngươi muốn chạy cũng không thoát. Hạ.. hạ..
Và thật thần tốc, Âm Dương Quái Diện đã chế ngự ngay huyệt đạo của Bạch Hào, ngay khi y có ý định quay người tháo chạy.
Hự..
Sau đó, Âm Dương Quái Diện quay lại, nhìn lại cục diện vẫn chưa đến nỗi nào và quát:
- Dừng tay! Tại hạ đến đây không phải cùng các phái giao đấu hoặc tỷ thí võ học, nhưng nếu vị nào không phục xin chớ trách tại hạ phải cho nếm mùi thần công lợi hại.
Tôn Dật Thiên và Chu Đức Hiền vì đã rõ bản lãnh của Âm Dương Quái Diện nên vội vàng dừng chiêu.
Riêng Giả Thụ thì phải chờ khi nghe sư thái kia bảo:
- Đã là người, ai lại không một lần lầm lẫn. Nhưng ... Nam mô a di đà phật! Lầm lẫn thì phải phục thiện sửa sai, vẫn hơn là cứ bước này dẫn đến bước khác lầm lẫn hơn, vô tình để cho ác nhân tha hồ lợi dụng. Là bần ni cũng gặp tình huống này và đã nhờ Âm Dương Quái Diện thí chủ điểm hóa, vượt qua bể mê. Mong Giả thí chủ lượng xét.
Giả Thụ ngơ ngác dừng lại:
- Theo khẩu ngữ này, dường như Tuệ Tâm sư thái cũng từng lầm lỗi và đã bị chủ bộc của Bạch Hào uy hiếp?
Sư thái Tuệ Tâm từ từ thu kiếm về:
- Không phải Bạch Hào mà chính là Thường Đại Thành, một nhân vật mười lăm năm trước từng có ác danh là Xuân Thu Phong Lưu Tử.
Tôn Dật Thiên giật mình:
- Y là đạo tặc chuyên hái hoa, với độc phiến chuyên giết người hại mạng. Sao nghe nói y đã bị Bang chủ Tứ Hải Bang lấy mạng, giờ lại bảo là Thường Đại Thành?
Âm Dương Quái Diện chợt lên tiếng:
- Chư vị sẽ hiểu rõ hơn, nếu biết cách thức Thường Đại Thành vừa dùng để uy hiếp Tuệ Tâm sư thái cũng là dùng một nén bạc. Chứng tỏ Bạch Hào và Thường Đại Thành có liên quan. Và một khi Thường Đại Thành chỉ là giả danh của Xuân Thu Phong Lưu Tử Tư Đồ Khải thì Bạch Hào chắc chắn phải có một tính danh khác. Sao chư vị không thử cật vấn y?
Lời của Âm Dương Quái Diện khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, khi thấy Âm Dương Quái Diện chợt đưa Bất Nộ đại sư ra ngoài, Giả Thụ liền hạ thấp giọng, hỏi Tuệ Tâm sư thái:
- Sư thái hãy cho biết, liệu chúng ta có tin ở gã Âm Dương Quái Diện?
Biết rõ đó là điều mà hầu hết ở đây ai cũng muốn hỏi, Tuệ Tâm sư thái liền thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...