Thời Thiếu Côn lặng thinh phi thân ra ngoài miếu.
Bạch Thái Vân gọi lớn :
- Hãy khoan đã.
Nghe nàng kêu, chàng giật mình quay lại.
Thời Thiếu Côn nhìn nàng hỏi :
- Vân muội, lão sư áo vàng tuy không phải người lương thiện, nhưng đối với bọn ta không oán không thù, để mặc xác ông ta, đừng bận tâm đến nữa.
Bạch Thái Vân cương quyết nói :
- Muội nhất định không thể nào bỏ qua lão ấy được.
Liếc nhìn về phía có tiếng nói, nàng tiếp tục :
- Chỉ ghe giọng nói của lão cũng có vẻ muốn uy hiếp chúng mình rồi.
Quả nhiên có tiếng nhà sư nói thêm :
- Đã bước chân vào chốn này, không dễ gì thoát đi để tìm gặp được Chí Tôn giáo chủ đâu.
Bạch Thái Vân nói :
- Xét ra những nhận xét của chúng ta vừa rồi đều sai lạc hẳn. Nhà sư này cũng là một người đã được Chí Tôn giáo chủ thu dụng. Vì thấy địa phương hẻo lánh thuận tiện nên giao hắn giữ Thời Tư Tình lại đây điều trị chăng?
Thời Thiếu Côn giật mình nói :
- Cứ như lời em nói thì nơi đây cũng là sào huyệt của bọn Chí Tôn giáo chủ sao?
- Có lẽ đúng như vậy.
Thời Thiếu Côn vội vàng nói :
- Nếu quả thật, chúng mình cần mau mau tới gặp bà ta ngay bây giờ.
Nói chưa dứt lời đã rảo bước chạy ngay vào đại điện.
Bên trong, tiếng nhà sư áo vàng lại nổi lên :
- Vì muốn thủ tín cùng ba vị, trước hết ta để cho ba vị được nhìn thấy cả thực trạng bên trong. Nếu muốn vào được hãy xem kỹ ngón chân trái của tượng đức Phật Di Lạc. Nơi đó có một cái nút nhỏ, cứ mở ra sẽ biết.
Thời Thiếu Côn ngước mắt nhìn ra phía trước thấy có thờ một pho tượng Di Lạc bụng phệ khá vĩ đại. Nhìn kỹ nơi ngón chân trái có một nắp đậy, có thể mở ra đóng lại. Xung quanh nhẵn bóng, đúng ra là luôn luôn được mở ra đóng vào.
Không ngần ngại gì nữa, chàng đưa tay kéo chiếc nút ra, lập tức để lộ một lối nhỏ, một tia sáng le lói từ bên trong rọi ra.
Thời Thiếu Côn cúi đầu nhìn vào thấy từ ngón chân có một ống dài bằng thủy tinh lóng lánh.
Nhìn vào ống này, thấy thấp thoáng từ phía bên trong có một tòa nhà khá to, bên trong có một chiếc giường. Trên giường Chí Tôn giáo chủ đang ngồi xếp bằng, do lão Tuyết nương và bốn con thị tỳ đứng hầu xung quanh cách đó không xa lại có Huyền Trung Tử và mấy tên U Linh đứng cúi đầu, hình như đang vận công lực điều tức.
Bạch Thái Vân bồng Thời Tư Tình cùng Hoàng Lương Mộng bước vào. Thời Thiếu Côn nóng lòng đưa tay muốn đẩy ngã pho tượng Di Lạc để tìm lối vào trong.
Nhà sư áo vàng tuy nấp bên trong nhưng vẫn chăm chú theo dõi hành động của mọi người. Khi thấy dáng điệu Thời Thiếu Côn, lão vội kêu lớn :
- Hãy khoan! Đứng đấy! Dầu xô ngã pho tượng cũng chưa chắc gặp được bà ta đâu.
Bạch Thái Vân cũng ghé mắt nhìn vào lỗ ấy rồi nói.
- Ông hãy cho biết những điều kiện nào mới có thể gặp được Chí Tôn giáo chủ.
Thời Thiếu Côn vội nói :
- Xin cho biết lối nào có thể vào đó được.
Tiếng nhà sư đáp :
- Trên tường bên cạnh điện ở phía tây phái có một chiếc vòng đồng, thấy chưa?
Thời Thiếu Côn đưa mắt về phía ấy đáp :
- Thấy rồi.
Chàng lại nắm chiếc vòng kéo mạnh một cái, bỗng có một cánh cửa ngầm hiện ra với những tiếng chuyển động ken két.
Thời Thiếu Côn không ngần ngại gì hết tung mình nhảy vào.
Bạch Thái Vân trong lòng e ngại, trước lúc Thời Thiếu Côn kéo chiếc vòng, nàng đưa mắt nhìn vào lỗ nơi ngón chân pho tượng Di Lạc.
Quan sát một chập lâu nàng bỗng sực tỉnh, ngửng đầu lên định gọi Thời Thiếu Côn để cảnh giác đề phòng sư gian trá.
Nhưng lúc nàng định gọi thì Thời Thiếu Côn đã chui qua cửa đi vào con đường hầm mất dạng rồi.
Bạch Thái Vân dặm chân nói :
- Thôi, hỏng rồi.
Nhưng nàng không do dự nữa, phi thân nhảy vào theo, Hoàng Lương Mộng bồng Thời Tư Tình cũng rảo bước đi theo.
Bạch Thái Vân dè dặt bước từng bước một, miệng gọi lớn :
- Thời Thiếu Côn, Thời Thiếu Côn.
Vẫn không thấy chàng trả lời.
Chỉ có một giọng cười khiêu khích của nhà sư áo vàng. Lão gọi :
- Nữ thí chủ! Cửa đá mặt sau chưa đóng, nếu có muốn được toàn thân hãy mau mau lùi ra, bây giờ vẫn còn kịp chán.
Bạch Thái Vân tức giận quát lớn :
- Đừng nhiều lời! Hãy mang Thời công tử trả lại đây lập tức.
Nhà sư áo vàng cười nói :
- Thời thiếu hiệp đã gặp Chí Tôn giáo chủ rồi. Chả lẽ thí chủ cũng....
Chưa nói dứt Bạch Thái Vân đã quát lớn :
- Đừng nói lão. Chí Tôn giáo chủ đã ra khỏi chỗ này từ lâu rồi.
Nhà sư nói :
- Nữ thí chủ sao nói lạ vậy! Thí chủ há không nhìn thấy bà ta trong đó sao?
- Đó chỉ là một ảo ảnh chiếu trên những tấm kính từ khi Chí Tôn giáo chủ còn ở nơi đây thôi. Đáng tiếc Thời công tử quá nông nổi và đã lầm kế độc của chúng bây.
Nhà sư áo vàng cười nói :
- Nữ thí chủ quả nhiên là người thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng tại sao nữ thí chủ có thể nhận xét và quả quyết được như vậy?
Bạch Thái Vân hừ một tiếng nói :
- Có gì mà không hiểu được. Cái lỗ hổng trạm cẩn toàn bằng lưu ly, tác dụng của nó có thể làm xáo trộn thị giác khiến người nhìn vào không biết hư hư thực thực. Bổn cô nương nhìn một hồi lâu thấy cái hình người không nhúc nhích, hình như bị điểm huyệt và hô hấp cũng đình chỉ hẳn ra.
Nàng vừa nói xong đã có tiếng ken két vang ra. Té ra cánh cửa ngầm của đại điện đã tự động đóng kín lại rồi.
Hoàng Lương Mộng chắt lưỡi nói :
- Chúng mình đã bị bao vây rồi.
Bạch Thái Vân cười lạt nói :
- Đối với một cái hang nhỏ như thế này, ta chẳng coi vào đâu hết..
Nhưng nàng lại dùng truyền âm nhập mật nói :
- Tiền bối vốn tinh thông về trận pháp, có thể nhận xét được đường đi nước bước trong này không?
Hoàng Lương Mộng cau mày nói :
- Tiểu sinh cũng am tường ít nhiều về cơ quan trận pháp. Nhưng ở đây không làm đúng theo quy luật thường. Vừa áp dụng cửu cung bát quái, vừa biến chế theo một lối khác để làm lạc lối người ngoài, sự biến hóa có vẻ khác thường, khó mà nhận ra được.
Rồi ông hỏi trở lại :
- Còn cô nương, chả lẽ cũng không nhận ra được chăng?
Bạch Thái Vân nói :
- Cũng như lời tiền bối vừa nói, nơi đây hẳn không phải người cao minh nhất mà cũng không phải người thấp kém làm ra, do đó chưa thể tìm thấy đường lối được. Tuy nhiên cũng có một điểm nên đoán được.
- Điểm gì vậy?
- Điểm chính là bên trong chưa đủ yếu tố có thể làm chết được chúng ta.
- Điểm ấy tiểu sinh cũng nhận thấy được. Nếu do một người thấp kém làm ra là vì kẻ ấy chưa biết cách bố trí tinh tường. Trái lại nếu kẻ ấy là người cao minh thì tất nhiên vì lòng nhân hậu, không muốn xếp đặt những cạm bẫy ghê gớm đến nỗi phải gây chết chóc cho kẻ khác.
Bạch Thái Vân cười lạt nói :
- Bất cần là đầm rồng hang cọp, chúng ta cứ xông vào rồi sẽ hay.
Nói xong rảo bước đi lên.
Hoàng Lương Mộng cũng nối bước đi theo, chớp mắt hai người đã đi đến một con đường cùng không lối ra.
Còn đang ngần ngại chưa biết làm sao, thình lình có tiếng động mạnh, cạnh tường đá có một cánh cửa ngầm mở ra.
Ngay lúc đó có tiếng gọi lớn :
- Vân muội!
Thì ra người phá cửa ngầm bên tường đá là Thời Thiếu Côn.
Từ một con đường hầm xa thăm thẳm, chàng theo cánh cửa bước vào. Vừa trông thấy Bạch Thái Vân mừng quá kuê lên một tiếng rồi chạy ào tới.
Bạch Thái Vân cũng mừng khấp khởi, gọi lớn “Thời ca ca” rồi tung mình phóng ngay lại định ôm chầm lấy Thời Thiếu Côn.
Động tác của hai người tuy lẹ làng nhưng sự vận chuyển của cơ quan bí mật lại càng mau lẹ hơn.
Khi hai người sắp gần nhau bỗng nghe “ầm” một tiếng đinh tai nhức óc.
Một bức tường đá từ trên cao rơi xuống, chận ngang giữa hai người, đồng thời có tiếng ken két vang lên, rung động cả nền nhà. Căn phòng tự nhiên bị phân chia làm hai nơi riêng biệt, mỗi người ở một bên, mọi liên lạc đều bị cắt đứt.
Bạch Thái Vân quay lại trông thấy Hoàng Lương Mộng cũng bị kẹt với mình nên buồn rầu nói :
- Cơ quan này chắc hẳn do một nhân vật cao minh nhất đã thiết lập ra.
Hoàng Lương Mộng thở dài nói :
- Kể ra cứ như tình hình này tuy chúng ta không đến nỗi phải bỏ mạng vì những máy móc bố trí, nhưng muốn thoát thân ra khỏi nơi này không phải là chuyện dễ.
Thình lình có tiếng ầm ầm, đùng đùng dữ dội, tường đá không ngớt lung lay chuyển động, cơ hồ như muốn sụp đổ. Thì ra phía bên kia, Thời Thiếu Côn phát khùng, tung chưởng phá lung tung, chực làm bể nát tấm tường đá ngăn cách ở giữa.
Tiếng động một chập sau yếu dần rồi lặng hẳn.
Bạch Thái Vân xót xa kêu lớn :
- Thời ca ca, anh có nghe em gọi không?
Tiếng Thời Thiếu Côn đáp lại văn văng nhưng rất rõ ràng :
- Có nghe rõ, em có việc gì không? Thời lão tiền bối ra sao?
- Thời ca ca, hãy bảo trọng lấy thân, đừng hao phí sức lực vô ích. Cả Thời tiền bối cùng Hoàng Lương Mộng đều có mặt nơi đây. Vách đá này kiên cố lắm, chưa phá vỡ được đâu. Chúng mình hãy bình tĩnh chờ đời, tùy thời cơ mà hành động.
Thời Thiếu Côn tạm yên tâm, nhưng một chốc sau lại lên tiếng :
- Tôi cần gặp mặt Chí Tôn giáo chủ ngay bây giờ. Chẳng biết Vân muội...
Bạch Thái Vân nói :
- Chúng mình đã lỡ sa vào cạm bẫy rồi. Chí Tôn giáo chủ đã đi từ lâu rồi, đâu còn ở đây nữa.
Thời Thiếu Côn sửng sốt một hồi lầu rồi hỏi lại :
- Phải, phải! Thảo nào mấy bóng người cứ cứng đờ và không thấy cử động. Té ra...
- Việc đã lỡ ra rồi, đừng bận tâm làm gì có hại đến sức khỏe. Nóng nảy càng dễ hỏng việc. Bây giờ nên vận công dưỡng sức rồi sẽ hay.
Trong tượng đá phía trước mặt có chừa hai lỗi hổng nho nhỏ bằng nắm tay có thể nhìn ra bên ngoài được.
Phía ngoài đó cũng là một căn nhà đá rất rộng rãi, không có bày biện một đồ vật gì hết.
Bỗng nhiên Bạch Thái Vân cùng Hoàng Lương Mộng thấy từ nhà đá phía ngoài có hai bóng người từ đàng xa chạy tới như bay. Hai bóng ấy là mẹ con Long Thủ Vu Bà.
Hai người đang khiên một chiếc ghế đặt trước căn nhà đá, chỗ Thời Thiếu Côn và Bạch Thái Vân đang bị giam cầm.
Thời Thiếu Côn đang ngơ ngác chưa hiểu vì sao lại thấy có hai bóng khác chạy đến nữa.
Hai bóng ấy là Lệ Minh Nguyệt và Độc Vương Sa Thiên Lý.
Lệ Minh Nguyệt bước tới ngồi chễm chệ trên chiếc ghế lớn rồi cười khanh khách nói :
- Kính chào hai vị.
Bạch Thái Vân chỉ cười lạt không nói.
Thời Thiếu Côn hét lớn :
- Lệ cô nương, chẳng trách cô là đồ đệ của Chí Tôn giáo chủ. Thầy trò xứng đáng lắm. Nhưng xét trong tương lai, cô còn có vẻ ác nghiệt và hung dữ hơn nhiều.
Lệ Minh Nguyệt quát lớn :
- Hãy im mồm.
Nhìn vào lỗ hổng ngay mặt Thời Thiếu Côn, nàng bỗng nghiến răng nói :
- Phàm việc gì có qua phải có nhận, có vay phải có trả. Chí Tôn giáo chủ bình sinh tánh chất thiện lương, chỉ vì bị người chà đạp, giày vò quá đáng đến nỗi quá uất hận mà thay đổi hết.
Thời Thiếu Côn tiếp lời :
- Cô đâu hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện mà nhận xét cho xác đáng được. Câu chuyện giữa Thời Tư Tình và bà ta chỉ là một âm mưu ly gián do một kẻ khác cố tình vu oan giá họa mà thôi.
Lệ Minh Nguyệt hỏi :
- Thế còn anh thì sao?
- Tôi đây ư?
Chàng ngập ngừng hồi lâu rồi hỏi lại :
- Tôi thì sao? Có gì lại hỏi như vậy?
Lệ Minh Nguyệt muốn nói ra nhưng ngập ngừng chẳng thốt nên lời. Nàng ngần ngại hồi lâu rồi nói :
- Anh phụ rẩy khinh khi tôi quá lắm, đã vừa ý chưa? Bây giờ hết còn mong sống sót nữa.
Thời Thiếu Côn hào khí bốc lên ngùn ngụt, nói lớn :
- Đại trượng phu sống chết là thường sự, có gì đáng sợ? Sống chết đối với tôi chẳng nghĩa lý gì hết. Cô nương muốn hành động ra sao thì cứ việc, đừng hăm dọa vô ích, và cũng đừng hòng thuyết phục làm gì.
Ngay lúc đó, từ bên kia vách, Bạch Thái Vân dùng truyền âm nhập mật nói :
- Đại trượng phu phải biết quyền biến, đừng nên câu chấp điều nhỏ mà làm hư việc lớn. Lúc này dù phải nghe theo cô ấy một điểm cũng chẳng sao.
Thời Thiếu Côn cũng dùng truyền âm nhập mật hỏi :
- Theo ý Vân muội thì phải làm gì?
- Muội chỉ có ý kiến là phải tùy cơ ứng biến, và phải hợp thời, không nên cố chấp lắm.
Thời Thiếu Côn lặng thinh suy nghĩ, trong lòng bực bội vô cùng.
Bên ngoài Lệ Minh Nguyệt ngồi yên trên chiếc ghế, Độc Vương Sa Thiên Lý cùng mẹ con Long Thủ Vu Bà đều khoanh tay đứng hầu, xem bộ cung kính lắm.
Hiện tượng này chứng tỏ Long Thủ Vu Bà đã dùng “Bách Thiềm hoàn” mất cả bản tính cũ, giờ đây chỉ còn phục tùng một người là Lệ Minh Nguyệt.
Không khí yên lặng hồi lâu, bỗng Lệ Minh Nguyệt mỉm cười nói lớn :
- U Hạo thần công là thần công đệ nhất thiên hạ, sao chưa chịu đem ra thi thố, còn chờ lúc nào nữa.
Thời Thiếu Côn gầm lên :
- Một là tôi không nỡ hạ độc thủ với một người con gái chân yếu tay mềm. Hai là đã lầm quỷ kế của cô nương, tôi và Bạch cô nương tạm thời cách biệt nhau, U Hạo thần công không có đủ yếu tố để phát huy tột bực được.
Lệ Minh Nguyệt cười dài nói :
- Phải rồi, nhược điểm là chỗ đó. Cần phải giam riêng hai người mới kềm hãm được uy lực của U Hạo thần công. Như thế là tôi đã thành công được bước đầu rồi. Nếu hai người phối hợp được công lực thì bức tường đá này đâu đủ sức chịu đựng với uy lực của U Hạo thần công, giờ đây mỗi người một nơi, xin cứ tha hồ mà phát chưởng.
Thời Thiếu Côn thét lớn :
- Các người chỉ dựa vào mưu kế xảo quyệt tranh thủ phần thắng bại, như thế có lấy gì là giỏi.
Lệ Minh Nguyệt cả cười nói :
- Bất luận giỏi hay dở, các người cứ yên tâm ở tạm trong đó một thời gian để tịnh dưỡng tinh thần, có lẽ không lâu đâu. Nhưng chỉ có một điều...
Nàng bỗng đổi giọng, trở nên vô cùng mỉa mai khắc nghiệt :
- Chỉ có một điều là trong thời gian nửa tháng các người sẽ không được một hạt cơm hay một giọt nước nào. Chừng nào gần chết là được cho ăn uống từ từ.
Bạch Thái Vân vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cười nói :
- Như thế, cô nương chuẩn bị đối phó với chúng tôi theo kế hoạch đó sao?
Lệ Minh Nguyệt cười khanh khách nói :
- Hãy tạm nhốt hai con thú dữ này. Mỗi ngày chỉ cho ăn chút ít để kéo dài kiếp sống giam cầm độ khoảng ba mươi năm hay năm mươi năm cũng được. Ta chỉ muốn các người vĩnh viễn ở đây kéo dài những ngày tiêu sơ buồn thảm, chắc hẳn sẽ thú vị lắm.
Thời Thiếu Côn nghiến răng nói :
- Cô nương, cô là người nhân từ nhất trần gian rồi.
Lệ Minh Nguyệt cười lạt nói :
- Một bức tường đá chẳng khác gì muôn núi ngàn sông làm chia cách đôi vợ chồng trẻ đang yêu nhau đầm thắm. Bây giờ mỗi người một nơi, chỉ nghe tiếng mà không thấy mặt, thật là chỉ trong gang tấc, gấp mười giang sơn.
Bạch Thái Vân cũng mỉm cười nói :
- Nếu có quyết tâm muốn nhốt chúng tôi nơi này, thì ít ra cô cũng tự giam mình dưới hầm đá trong lòng đất này mãi mãi để coi ngó cho vừa lòng chứ. Như vậy có lẽ cũng dễ chịu lắm đấy.
Lệ Minh Nguyệt bị chọc tức bỗng sửng sốt, sau cùng cười lạt nói :
- Đó là việc riêng của cá nhân tôi khỏi cần cô phải lo lắng hộ.
Rồi nàng quay mình thét lớn :
- Sa Thiên Lý.
- Có lão nô đây!
- Hãy canh chừng mấy tên tù phạm này.
- Vâng.
Lệ Minh Nguyệt mỉm cười đứng dậy quay mình bước đi. Hai mẹ con Long Thủ Vu Bà cũng bước theo bén gót.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...