Âm Dương Giới

Bạch Thái Vân mỉm cười, tung mình chạy theo Thời Thiếu Côn như hình với bóng.

Bỗng Hoàng Lương Mộng kêu với theo :

- Hãy đợi tiểu sinh cùng đi theo với!

Nói xong cũng quay mình nhảy theo luôn.

Long Thủ Vu Bà giận quá hét lớn :

- Thời Thiếu Côn, mày dám...

Nhưng miệng nói chưa hết câu đã có một bàn tay dịu dàng khẽ đập vào vai và một giọng êm như suối nói :

- Tư Mã đại nương, cứ để cho chúng chạy, không hề chi đâu.

Người đó là Lệ Minh Nguyệt.

Long Thủ Vu Bà ngạc nhiên nhìn nàng hỏi :

- Ủa, vậy cô nương không oán hận nó sao?

Lệ Minh Nguyệt cười và đủng đỉnh nói :

- Chính vì hận nó lắm nên mới để cho nó chạy đi.

- Cô nói sao, lão không hiểu nổi.

- Bây giờ tôi cũng không còn đủ thì giờ để giải thích dài dòng nữa. Nhưng có một lý do rất đơn giản và thực tế là bất luận lão bà và tôi cùng nhau hợp sức cũng không thể nào chống cự nổi “U Hạo thần công” do hai đứa nó liên hiệp đánh ra cơ mà.

Long Thủ Vu Bà gật đầu nói :

- Cô nương nói có lý lắm! Thật ra chúng ta chỉ còn biết nuốt tủi ngậm hờn, ngoài ra chẳng làm gì hơn được.

Giọng nói có vẻ thê thảm, hầu như nức nở. Tiếp theo lão bà bụm mặt khóc ngất.

Lệ Minh Nguyệt mỉm cười nói :

- Lão bà có khóc nhiều bao nhiêu cũng không giải quyết được vấn đề. Chúng ta cần phải hành động thực tế hơn mới được.

Long Thủ Vu Bà gạt nước mắt rồi nghiên mình nói :

- Già tôi từ lúc ra đời đến giờ chưa bao giờ gặp sự thất bại chua cay như thế này.

Lệ Minh Nguyệt nghiêm nghị hỏi :

- Tôi chỉ cần bà nói một câu là bằng lòng chịu đựng hay là...

- Có lẽ lão già này chịu thua hắn nhưng không ngờ Bách Độc Cổ của già đối với chúng không hiệu nghiệm, mà khả năng của già không chống lại U Hạo thần công. Bây giờ cô nương có biện pháp gì xin vui lòng chỉ dạy cho.

Lệ Minh Nguyệt thong thả nói :

- Tục ngữ có câu “một cây làm chẳng nên non”, nhưng nếu nhiều người hợp lực cùng nhau như bàn nhiều chân, thì dù khó khăn đến đâu cũng làm được như ước nguyện. Chỉ cần đại nương thức thời chịu khuất phục một chút vui lòng gia nhập Chí Tôn giáo, thì lo gì mà không báo được thù này.

Long Thủ Vu Bà trố mắt nhìn nàng, hỏi lại :

- Cô nương muốn già này gia nhập Chí Tôn giáo ư?

- Đó là giải pháp thiết thực nhất. Giáo chủ cũng dễ ưu đãi, chờ khi nào bắt được tên vong ơn bội nghĩa ấy rồi, ta xử tội hắn, rồi sẽ trao cho đại nương tùy nghi xử trí. Đại nuơng muốn giết hay tha cũng được, và muốn ở hay không tùy ý.

Long Thủ Vu Bà nghe nói mừng lắm, gật đầu bảo :

- Cô nương nói thật có lý. Lão muốn phiền cô nương giới thiệu đến yết kiến quý Giáo chủ ngay bây giờ.

Lệ Minh Nguyệt nói :

- Hiện nay Giáo chủ đã đi ra khỏi chốn này, giao trách nhiệm cho tôi toàn quyền điều khiển Phân đàn. Đại nương đã có ý gia nhập thì chức Đàn trưởng giao lại cho đại nương chấp chưởng.


Long Thủ Vu Bà hớn hở như mở cờ trong bụng, giả bộ khiêm nhường nói :

- Việc này e... già này không đảm nhận nổi.

Lệ Minh Nguyệt phất tay quả quyết nói :

- Đại nương hà tất phải khách khi như thế. Võ công của Giáo chủ đối với đại nương vẫn chưa xứng sức. Ít ra cũng dành cho đại nương một chỗ Phó giáo chủ mới xứng.

Khúc Tự Thủy thấy cuộc nói chuyện vô lý, tức giận nói :

- Nhị muội, chị em chúng tôi chẳng qua chỉ là người lạ qua đường, phải không?

Nãy giờ Lệ Minh Nguyệt cố ý không nói chuyện với Khúc Tự Thủy. Nghe trách móc như vậy, nàng liền cười nói :

- Đại thư, xin chị hiểu rõ và thông cảm tâm trạng của em hiện nay.

Tề Mãn Kiều rưng rưng nước mắt nói :

- Nhị thư, bây giờ chị đã đổi thay quá nhiều. Chị hãy bỏ qua một bên bao nhiêu công việc của người ta, chị em chúng ta sẽ nhất tề cùng về Vô Vi môn núi Trường Bạch đi.

Lệ Minh Nguyệt nói :

- Em không biết rằng hiện nay chị đang ở vào cái thế cỡi lưng cọp, muốn xuống không phải chuyện dễ dàng gì.

Chu Diệp Thanh xen vào :

- Chị quên cả những lời thề thốt từ ngày kết nghĩa của chúng ta hay sao?

Lệ Minh Nguyệt nói :

- Chị không bao giờ phản bội lời thề. Chỉ một thời gian ngắn, khi nào giải được nỗi uất hận, chúng ta sẽ cùng nhau đoàn tụ như xưa.

Khúc Tự Thủy cau mày nói :

- Nếu như thế thì em đã thực tình yêu Thời Thiếu Côn rồi.

Lệ Minh Nguyệt bật cười nói :

- Lúc xưa kia thì vậy, nhưng hiện nay...

Nàng lắc đầu, nghiến răng rít lên :

- Không có thể giải quyết được, phải thẳng tay...

Khúc Tự Thủy nói :

- Nhị muội, em hãy vứt câu chuyện yêu đương qua một bên. Em là người thông minh sao không biết giữ lấy điều bực tức mà chỉ muốn gieo cái khổ cho mình.

Lệ Minh Nguyệt nở một nụ cười héo hắt nói :

- Người ta nói xử việc người thì sáng, việc mình thì quáng. Em không thể theo lời chị đưa ra. Lòng em không còn ý định tranh giành hay chiếm đoạt. Em nghĩ sớm muộn gì cũng có lúc bắt Thời Thiếu Côn quỳ xuống chân mình xin lỗi.

Khúc Tự Thủy cau mày nói :

- Nếu em muốn vậy, tức nhiên đã quyết lấy hắn rồi.

- Lấy hắn?

Lệ Minh Nguyệt khẳng khái hỏi lại, cười dài một hồi rồi nói tiếp :

- Tôi đợi khi nào nó quỳ dưới chân tôi, tôi sẽ tát nó một tát tai rồi tống cổ đuổi đi như một con vật ghẻ lở. Sau đó trở về núi Trường Bạch chung vui ngày tháng cùng chị em.

Khúc Tự Thủy vẫn buồn buồn nói :

- Bất kỳ thế nào, xét ra chưa hẳn em đã hoàn toàn đổi ý đâu.


- Đại thư, chị là người hiểu em rành rẽ hơn ai hết, đại thư hãy theo em đi.

Khúc Tự Thủy cứ đứng ngây người suy nghĩ xa xăm. Hồi lâu nàng mới quay lại nói với Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiều :

- Đi!

Hai người đồng thanh hỏi gấp :

- Ủa, bỏ nhị thư thật sao?

Khúc Tự Thủy làm thinh không đáp, rồi lặng lẽ quay mình phóng đi ngay.

Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiều lấy mắt nhìn nhau rồi cũng tung mình chạy theo.

Theo vừa kịp Khúc Tự Thủy, Chu Diệp Thanh hỏi :

- Đại thư, bây giờ chúng mình trở về núi Trường Bạch thật sao?

- Lẽ tự nhiên là về đấy chứ sao.

Tề Mãn Kiều thắc mắc hỏi :

- Đại thư, chị không đuổi theo Thời Thiếu Côn sao?

Khúc Tự Thủy nói :

- Đối với Thời Thiếu Côn, chị em chúng mình mỗi người đều có công ơn cứu giúp ít ra là một lần. Nếu chúng mình kiên tâm giải thích khuyên hắn chịu khuất phục chút ít trước mặt nhị muội, e rằng mọi việc sẽ được giải quyết êm xuôi ngay.

Tề Mãn Kiều vỗ tay nói :

- Ý kiến của đại thư thấy hợp lý và hợp tình. Xét ra cũng có thể làm được.

Hay là bây giờ chúng ta đi mau mau đuổi theo hắn, e còn kịp chán.

Thế rồi ba nàng cùng mở hết tốc lực khinh công bay về phía Bạch Thái Vân và Thời Thiếu Côn.

Nói về Thời Thiếu Côn cùng Bạch Thái Vân và Hoàng Lương Mộng, ba người cùng đi một lúc, vượt qua khu vực Vân Mộng sơn rồi đến nhà trạm.

Trên đường đi đến nhà trạm đáng lẽ phải đông người qua lại tấp nập mới phải, nhưng đâu cũng thấy vắng teo. Hình như bọn Chí Tôn giáo đã đi qua chốn này.

Ba người cứ đi mãi chưa được ba dặm thì bỗng nhiên phía trước đã hiện ra một thảm trạng vô cùng bi đát.

Bên đường có mấy cỗ xe ngựa, tren xe chừng mười người, kẻ nào cũng ăn mặc quần áo gọn gàng, đao kiếm giắt nơi hông, nằm ngổn ngang trên vũng máu, tắt thở từ lâu. Cả thảy tám tuấn mã cũng nằm quay một bên gãy xương, rách da, chết một cách rất thảm thiết.

Cứ xét theo bề ngoài thì cỗ xe ngựa này là một đoàn bảo tiêu đang bị phục kích, chết trước khi kịp rút binh khí để chống đỡ. Thời Thiếu Côn không cần suy nghĩ nhiều, trong lòng đã biết rằng thảm án này do bọn Chí Tôn giáo gây ra.

Bạch Thái Vân chắc lưỡi lắc đầu nói :

- Chà, họ hạ thủ sao ác độc quá.

Thời Thiếu Côn bảo :

- Chúng ta nên đi gấp lên.

Hai bên đường liên tiếp gặp rất nhiều xác chết, trai gái già trẻ đều có đủ, ai ai cũng bị hạ sát một cách tàn nhẫn và thảm khốc cả.

Có lẽ bao nhiêu người dân lương thiện ở đây cũng do bàn tay đẫm máu của Chí Tôn giáo chủ cả hay sao? Tại sao bà ấy lại muốn tàn sát cả nhân loại, chẳng chừa một kẻ nào?

Thời Thiếu Côn ruột đau như cắt, chàng cảm thấy thảm trạng này phần lớn do tội lỗi của mình gây ra. Néu các thư từ tín vật kia giao đến kịp thời vào tay Giáo chủ của Chí Tôn giáo thì không đến nỗi có cảnh như vậy được.

Trên đoạn đường đi qua, số người nằm chết tính ra cũng đến hai ba trăm mạng.

Qua năm mươi dặm đường, trước mặt có một tòa núi cao, trên núi có ba mỏm đá lớn nhô ra, đứng cách xa vài dặm nhìn tựa hồ như ba người khổng lồ đang đứng. Vì vậy nên núi này mới được đặt tên là Tam Tiên Lĩnh.


Thời Thiếu Côn nóng lòng như lửa đốt, nhanh chân đi lên núi trước tiên.

Phạm vi núi này rất rộng lớn, cây cối mọc chi chít, nhưng nhìn kỹ có những đường mòn. Trên ấy có in nhiều vết chân của nhiều người đã bước qua.

Thời Thiếu Côn băng rừng đi rất mau. Chàng trông thấy trước mặt ba tảng đá có một ngôi cổ miếu ngói đỏ phủ rêu xanh, có ba chữ vàng thật to “Thánh Tích tự” màu sơn còn chói lọi.

Chàng chưa kịp dừng chân đã ồ lên một tiếng, vì quá kinh ngạc.

Ngay trước chùa có rất nhièu xác chết nằm ngổn ngang, gãy tay, sứt chân, lòi gan bày ruột ra ngoài, đầu bể nát, óc văng tung tóe. Quả nhiên là một cuộc tàn sát vô cùng ác liệt và nhẫn tâm khiến không nỡ nhìn.

Nhìn lối ăn mặc, mang giày, nhất là những chiếc đầu trọc có thể nhận xét ngay là những nhà sư ở trong chùa đã bị sát hại. Phần nhiều thi thể nát bét, tứ chi rã rời không thể đếm được, nhưng ước lượng qua cũng đến năm mươi người.

Thật là một thảm cảnh khiến Thời Thiếu Côn tê tái cả cõi lòng.

Sự tàn nhẫn của Chí Tôn giáo chủ chàng đã chứng kiến ngay tại Vô Nhân cốc, nay lại thêm thảm trạng giết chóc rùng rợn này nữa. Trời ơi, nếu quả mẹ chàng mà có một tâm địa ác độc như thế này thì bất hạnh biết là chừng nào.

Chàng không muốn suy nghĩ thêm nhiều, co giò phóng luôn vào trong miếu.

Hy vọng duy nhất của chàng là được gặp ngay Chí Tôn giáo chủ lúc này để trình bày bức thư và tín vật, giúp cho bà mắt thấy tận tường đâu là sự thật.

Chắc chắn nhờ đó, bà sẽ tù bỏ nỗi oán hờn và tánh tình sẽ thay đổi ngay để sớm chấm dứt khỏi xảy ra những thảm cảnh như thế này.

Ngờ đâu lúc bước chân vào miếu chỉ thấy tứ bề vắng lặng như tờ. Từ cổng chùa đi thẳng vào trong, tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Thời Thiếu Côn chạnh lòng suy nghĩ :

- “Chí Tôn giáo chủ là con người gần như điên cũng vì uất hận căm thù. Trên đại hội võ lâm, mình và Bạch Thái Vân lại gây cho bà bị trọng thương trước mặt quần hùng thiên hạ. Như thế càng kích thích thêm hung tâm sẵn có, biết chừng nào giải quyết cho xong những uất hận này”.

Bạch Thái Vân cùng Hoàng Lương Mộng cùng đi đến đứng bên cạnh chàng.

Thời Thiếu Côn nhìn hai người chép miệng nói :

- Số kiếp, quả là số kiếp. Biết làm sao bây giờ.

Bỗng nhiên có một giọng trầm trầm tụng kinh, tiếp theo là câu Phật hiệu nói theo :

- Đúng là số kiếp! Những kẻ này đã hết số nên phải chết tại đây. Mặc dù vậy, Thời Tư Tình đã được Chí Tôn giáo chủ thả ra.

Thời Thiếu Côn ngạc nhiên nói :

- Thả ra ư? Chuyện này nhất định không thể có được. Bà ta hận ông ta hết mức đã phát thệ bằm xương xé xác cho hả lòng, như thế đời nào lại chịu thả ra.

Bạch Thái Vân mỉm cười nói :

- Anh chẳng hiểu tý gì về tâm lý đàn bà cả, chỉ là những hành động nông nổi nhất thời bên ngoài mà thôi. Dẫu Chí Tôn giáo chủ có oán hận Thời Tư Tình tới đâu, nhưng trong thâm tâm thể nào cũng còn một điều tình nghĩa. Đành rằng ngoài miệng luôn luôn đòi giết chết, muốn phanh thây lột da, nhưng khi có dịp lại không thể nào xuống tay đoạn tình được. Cũng như em đây...

Nàng đỏ mặt lẩm bẩm :

- Khi bị anh đánh trên núi Long Thủ, em muốn giết chết anh ngay, nhưng rồi có giết được đâu?

Thời Thiếu Côn chợt tỉnh nói :

- Như vậy chính bà ta đã ra lệnh thả ông ta đi?

Bạch Thái Vân nói :

- Có thể tin như vậy lắm. Thời tiền bối vốn bị Huyền Trung Tử bắt cóc đem về. Chí Tôn giáo chủ có lẽ mấy lần muốn giết chết để rửa mối hận thù nhưng vẫn không giết được và cuối cùng cho đem về chốn này để thả đi.

- Họ không thù oán gì nhau, hơn nữa trước kia đã yêu nhau thắm thiết. Chả lẽ chỉ một lời vu khống vô bằng của kẻ khác mà suốt mười mấy năm qua đã xem nhau như kẻ tử thù.

Vì quá khích động, đoạn sau này Thời Thiếu Côn đã lãng quên không dùng truyền âm nhập mật, nên nói hơi lớn, đến nỗi nhà sư áo vàng giật mình thắc mắc hỏi :

- Hai vị thí chủ đã nói chuyện gì cùng nhau thế?

Ông vừa nói xong bỗng có một chuỗi cười dài từ xa vọng lại :

- Hì, hì... Lãnh Thiên Tinh! Lãnh Thiên Tinh... Nàng muốn ta phải khổ sở. Hà, hà, thiên tinh thiên tướng, lục giáp lục đình, mau giúp ta bắt hai yêu quái...

Nghe tiếng nói, Thời Thiếu Côn cảm thấy như muốn nát lòng.

Không bao lâu một người đầu bù tóc rối, áo quần lếch thếch bẩn thỉu, khập khểnh đi lại.

Thời Thiếu Côn vội vàng chạy ra gọi lớn :

- Thời lão tiền bối.

Ngoài miệng kêu như vậy, nhưng trong lòng chàng chỉ muốn gọi hai tiếng phụ thân cho hả dạ.


Người ấy quả là Thời Tư Tình còn đang điên dại.

Ông ta ngó Thời Thiếu Côn hỏi :

- Các ngài đến sớm hơn ta? Chủ nhân hả...?

Nói xong đưa mắt liếc nhìn xung quanh hình như trước mặt không có người nào.

Thời Thiếu Côn sững sờ một chập rồi đưa tay chỉ nhà sư áo vàng nói :

- Người này có phải là chủ nhân không?

Thời Tư Tình nhìn nhà sư rồi nhe răng cười nói :

- Tại sao chủ mẫu nương nương bây giờ lại biến thành hòa thượng rồi?

- Vương mẫu nương nào?

- Ủa đây không phải Bàn đào đại yến sao? Ông... ông không phải Na Tra thái tử sao?

Thời Thiếu Côn ứa nước mắt than rằng :

- Vân muội, sao mà tội nghiệp như thế này?

Hoàng Lương Mộng nãy giờ lặng thinh, bây giờ mới nói :

- Phàm tâm bịnh phải chữa bằng tâm dược. Nếu Long Thủ Vu Bà chịu giúp đỡ dùng thuật cũng có thể chữa trị được chứng bệnh của ông ta. Thôi, bây giờ tốt hơn hết là tìm cho được Lãnh Thiên Tinh.

- Lãnh Thiên Tinh?

Bạch Thái Vân hỏi :

- Tên ấy phải chăng là của Chí Tôn giáo chủ?

Thời Thiếu Côn gật đầu nói :

- Phải, có lẽ chỉ bà ta mới có đủ khả năng giải quyết và chữa trị tâm bệnh này.

Bạch Thái Vân khẽ liếc mắt nhìn nhà sư áo vàng rồi thình lình vung chỉ điểm vào ba huyệt Trường Đài, Chiêu Trung, Cự Khuyết của Thời Tư Tình.

Ông ta nấc lên một tiếng rồi đứng ngây người như pho tượng gỗ và từ từ ngã xuống.

Hoàng Lương Mộng vội vàng chạy lại đỡ dậy, bồng vào lòng.

Bạch Thái Vân phóng mình đến trước mặt nhà sư áo vàng hỏi lớn :

- Đại sư, bọn sát nhân đã chạy về hướng nào rồi?

Nhà sư áo vàng cười rộ, lùi lại hai bước nói :

- Nữ thí chủ, người muốn cậy tài lấn hiếp người khác sao?

Thân pháp của lão lanh lẹ phi thường, chứng tỏ là người có trình độ võ công khá cao siêu.

Bạch Thái Vân tiến luôn tới sát người lão, nói :

- Như thế có phải là Phật pháp của ngài không?

Nhà sư cười lạt nói :

- Phật pháp của lão vô bờ bến, chả lẽ nữ thí chủ muốn thử hay sao?

Bạch Thái Vân đưa năm chỉ như năm cái móc câu, bất thình lình chộp lẹ về phía vai lão sư già.

Thế võ rất lẹ làng và hiểm độc, nhà sư đã bị dồn vào một góc tường, bị kẹp dưới sức chỉ không thể nào vùng vẫy nổi.

Bất thình lình lão ngã người ra sau, nhảy xô về phía bức tường đá.

Thì ra bên trong bức tường đã có cơ quan gài gắn. Nhà sư vừa chụp trúng bỗng nhiên có tiếng kêu ken két, cửa đá từ từ mở ra rồi đóng lại ngay. Thân hình nhà sư cũng biến mất rồi.

Bạch Thái Vân nói lớn :

- Chốn này không phải nơi tử tế, hãy rút lui cho mau.

Thời Thiếu Côn và Hoàng Lương Mộng giật mình, nhún chân phóng ra ngoài đại điện. Thình lình tiếng cười khà khà vang lên, lão sư áo vàng nói lớn :

- Ủa, các vị chạy thật sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui