Ám Dạ Ma Quân Chi Dạ Thú Nguyệt Hồn

Dạ Yểm vẫn lạnh lùng nhìn bóng dáng đang tựa vào thân cây, cau mày cân nhắc xem y đến tột cùng đang làm cái gì, nhẫn nại đến cực hạn hắn vừa muốn xoay người rời đi, đột nhiên ngọc bảy màu phát ra quầng sáng đỏ càng lúc càng cường liệt, giống như đang phóng thích toàn bộ năng lượng, khiến cho hắn một trận hoảng hốt, tiến đến phía trước nhìn thấy thân thể kia đang từ từ trượt xuống, rốt cuộc không thể dằn lòng phi thân qua đỡ lấy ôm người vào lòng. . .

Mái tóc dài đen nhánh không còn phiêu dật mà giống như bị cái gì ươn ướt làm bết dính trên gương mặt, hắn nâng tay khẽ lau cho y, cảm giác ấm nóng sềnh sệch khiến cho hắn có chút nghi hoặc, nương theo ánh trăng nhìn lại tay mình. . . Chất lỏng màu đỏ đen, dường như là, máu. . .

"Nguyệt. . ." Sắc mặt hắn đột biến, nâng mặt y xoay lại . . . Khóe miệng, khóe mắt, mũi và tai không ngừng trào ra chất lỏng đỏ thẫm, tim hắn tức thì thắt lại. . . "Chết tiệt ngươi. . . đang đùa cái gì? ? ? !" Hắn rống to, liều mạng nghĩ muốn lau đi dòng máu đang không ngừng chảy xuống kia. . . Lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng đỏ không ngừng đưa vào trong cơ thể Hoán Nguyệt, nhưng tựa như rơi vào vực sâu không đáy, không có nửa điểm đáp lại. . .

"Ám! Ngươi cút ra đây cho ta!" Dạ Yểm cơ hồ điên cuồng gào thét. . . Bốn phía nổi lên cuồng phong mãnh liệt, nhất thời sấm sét vang dội, thiên địa biến sắc. . .

"Ngươi tìm ta sao?" Ám Minh không nhanh không chậm xuất hiện trong một quầng sương trắng, siết chặt eo Vi Trần. . . Vi Trần trừng mắt liếc một cái, lại đổi lấy một trận cười khẽ của hắn. . .

"Là hạc đỉnh hồng!" Vi Trần xông lên phía trước, lo lắng bắt mạch cho Hoán Nguyệt rồi mới nói, "Dường như đã quá muộn, độc tính đã lan tràn đến tứ chi bách hài. . ."

"Không có khả năng, ta còn chưa cho phép y chết! Y dám cả gan muốn thoát khỏi dễ dàng như vậy! . . ." Đôi mắt Dạ Yểm biến thành màu đỏ tươi, cuồng bạo ghì lấy Hoán Nguyệt đã không còn cảm giác, nắm chặt hai tay đang dần dần băng lãnh của y. . .

"Ta muốn ngươi cứu hắn!"

"Này, ngươi nhĩ hảo khách khí một chút có được hay không!" Ám Minh bất đắc dĩ thở dài, tuy nói hắn và Dạ Yểm hợp lực có thể cứu lại Hoán Nguyệt, nhưng là dưới tình huống hồn phách Hoán Nguyệt còn chưa bị Địa phủ dẫn đi. . . "Ngươi xem, hai vị đại ca kia đợi đã lâu. . ." Ám Minh đưa tay chỉ hai luồng thân ảnh mơ hồ phiêu đãng phía trước cách đó không xa. . .

Tầm mắt đỏ rực huyết tinh của Dạ Yểm khẽ chuyển, "Cút!" , hắn lạnh lùng gầm nhẹ, "Nói cho Diêm Vương, mệnh người phàm này, là của Bổn vương . . . Trừ phi Bổn vương chán, các ngươi còn dám tiến đến, ta sẽ phá hủy Địa phủ ! !" Thanh âm cuồng bạo trong đêm phong vân vần vũ nghe phá lệ âm trầm khủng bố. . .

Hai luồng quang ảnh dần dần biến mất trong cuồng phong, Dạ Yểm lạnh lùng trừng mắt nhìn thân thể đang dần ấm lại ở trong lòng, máu đã không còn chảy ra. . . Dạ Yểm nhẹ nhàng thay y lau đi vết máu còn sót lại, trong đôi mắt băng lãnh hàm chứa nồng đậm phẫn nộ cùng đau lòng. . .

"Dạ. . ." Lời Ám Minh còn chưa dứt lời, chỉ thấy Dạ Yểm ôm Hoán Nguyệt đứng dậy, giây lát đã biến mất. . .


Vi Trần khe khẽ thở dài, "Dạ có thể cho Hoán Nguyệt có được sinh mệnh vĩnh hằng không phải sao. . . Vậy hắn đến tột cùng còn do dự gì chứ ? . . ."

Ám Minh hơi mỉm cười, "Dạ quá cô độc, so với ta trước kia càng trầm luân, ngàn vạn năm qua hắn chưa từng cho bất cứ người nào tiếp cận, lạnh lùng mà tàn bạo, hắn không cần bằng hữu, không cần tình nhân. . . Cao ngạo mà thanh cao, cho nên, tình cảm của hắn cũng càng nóng cháy. . . Giống như núi lửa yên lặng ngàn năm. . . Hoán Nguyệt, là người duy nhất có thể tiến vào chiếm giữ tâm hồn hắn, cho hắn biết tình yêu là gì. . . Nhưng càng như vậy, hắn càng khó tha thứ cho sự phản bội của Hoán Nguyệt . . . , dù sao đó là sinh mệnh duy nhất trong ngàn vạn năm qua khiến cho hắn cảm nhận được một tia ấm áp . . . Lại chính tay đem lưỡi kiếm sắc bén đâm vào lồng ngực của hắn. . . Bởi vì yêu quá nhiều, cho nên hận sẽ càng sâu. . ."

Vi Trần hơi run rẩy, nhẹ nhàng cúi đầu, đưa tay chạm vào lồng ngực Ám Minh. . . Ám Minh cười ôn nhu cầm tay Vi Trần, "Trần. . ." , Vi Trần yên lặng đem mặt tựa vào bàn tay của hắn, không nói thêm gì nữa. . .

Dạ Yểm yên lặng nhìn gương mặt mặc dù tái nhợt tiều tụy lại như cũ tuyệt mỹ, lòng chợt se thắt lại. . . Nguyệt, ta nói rồi, cho dù là chết, ngươi cũng trốn không thoát được ta ! !

"Dạ. . ." Ám Minh xuất hiện ở phía sau hắn, "Ngươi không đi tra nguyên nhân hắn trúng độc sao? . . ."

"Nguyên nhân? Hắn chỉ muốn thoát khỏi ta, hơn nữa vì chiếm được đồng tình của ta, lại không tiếc tự tàn hại thân thể. . . Nhân loại thật ngu xuẩn. . ."

". . ." Ám trầm mặc hồi lâu, lắc đầu một cái, nắm tay Trần rời đi. . .

Nửa đêm, Hoán Nguyệt chậm rãi mở mắt, bóng tối bao trùm khiến cho y khẽ mỉm cười, đưa tay lên mặt che kín đôi mắt mình, "Ta chết rồi sao? Thật tốt. . ."

"Đáng tiếc ngươi không có chết!" Thanh âm lạnh lùng từ bên giường truyền ra, khiến cho y giật mình, Dạ Yểm vung tay tất cả ánh nến đều đồng loạt bừng lên, đôi mắt lạnh lẽo khẽ híp lại quan sát Hoán Nguyệt . . "Ngươi muốn chết sao? . . ."

". . ." Hoán Nguyệt xoay mặt đi, một hồi lâu mới mở miệng khẽ nói, "Muốn. . ."

Dạ Yểm mạnh mẽ kháp trụ mặt của y xoay lại, cười, "Đáng tiếc, ta còn chưa cho phép. . ."

"Chưa cho phép sao. . ." Hoán Nguyệt đạm mạc cười, ánh mắt vô hồn khẽ dao động, ". . . Được. . . , như vậy liền tùy ngươi. . ."


"Tùy tiện ta?" Hơi tức giận nhìn đôi mắt trống rỗng của Hoán Nguyệt, cười tà ôm y vào lòng, bàn tay trượt vào trong y phục của Hoán Nguyệt. . . "Ngươi có biết đó là có ý gì không? . . . Ha ha. . . Mặc dù ngươi đã bị nam nhân khác ôm qua, bất quá ai đến ngươi cũng không cự tuyệt, ta cũng sẽ không để ý . . ."

Hoán Nguyệt chính là quay mặt đi, tâm dường như đau đến mức chết lặng . . . Ai đến cũng không cự tuyệt? Ta thực sự không chịu nổi như vậy sao? . . . Y cứ như vậy lẳng lặng tựa vào lòng hắn, dường như không cảm giác được tất cả động tác của Dạ Yểm,. . . Một mạch cười, nụ cười dù xinh đẹp rạng ngời chung quy cũng không che giấu được thê lương cùng tuyệt vọng trong lòng. . . Ta cứ làm con rối của ngươi như vậy, ngươi sẽ khoái hoạt đi. . . Sẽ vui vẻ đi. . . Ta sẽ tùy ngươi mong muốn. . . Ta sẽ buông xuôi hết thảy mọi tư tưởng, kiên nhẫn đợi đến ngày ngươi cảm thấy chán. . .

Hoán Nguyệt cười vươn tay vòng qua cổ Dạ Yểm, Dạ Yểm ngây người ra một lúc, lập tức đẩy tay y ra, thả y xuống giường. . . Muốn chết không được, lại muốn chơi trò mới sao. . . Ta cũng có đủ kiên nhẫn, chỉ cần trò chơi của ngươi không quá nhàm chán. . . Dạ Yểm cười lạnh nghĩ, cầm lấy bàn tay hơi lạnh lẽo của y, tiếng nói như ôn nhu rót vào tai y, "Thân thể ngươi thật kém. . . Hảo hảo bổ dưỡng thân thể nga. . ."

Hoán Nguyệt ngẩn người một lúc, nhìn Dạ Yểm săn sóc thay y đắp kín chăn, thổi tắt ánh nến, nhẹ nhàng hôn lên trán y, cười rời đi. . . Ta đang nằm mơ sao? . . . Hoán Nguyệt lắc lắc đầu, nhắm mắt lại. . . Vẫn nên lựa chọn quên đi. . .

Có quá nhiều chuyện xưa trở thành kí ức khắc sâu vào lòng. . . Nếu quý trọng sinh mạng cũng đừng tùy tiện trả giá bằng chân tình, nếu luyến tiếc khám phá thì không nên mở mắt, nếu muốn vui vẻ sẽ phải bỏ được thương tâm. . . Cho dù không thể quên tình yêu, quên cô tịch, quên ngươi. . . Cũng ít nhất quên ban đầu vì sao yêu ngươi. . . Sợ, chỉ sợ ta sẽ quên đi quyết định quên. . .

"Dạ Yểm! ! Ngươi cút ra đây cho ta! !"

"Thái tử điện hạ, thỉnh ngài nghỉ tạm ở chính đường, tiểu nhân đi truyền lời cho chủ nhân. . ." , gia đinh liều mạng ngăn Chu Úc xông thẳng vào hậu viện, lại không thể nào ngăn cản được.

'Ba!' Chu Úc một cước phá tung cửa phòng, chỉ thấy trên người Dạ Yểm tùy tiện khoát một kiện áo đơn, nửa tựa lên chiếc giường xa hoa quý giá, nằm sấp bên cạnh là một thanh niên diện mạo thanh tú sắc diện ửng đỏ tựa vào lòng ngực Dạ Yểm, trên da thịt trắng mịn nõn nà ửng ửng hồng ngân chi chít. . . Dùng ngón chân tự hỏi cũng biết đã xảy ra sự tình gì. . .

"Không biết thái tử điện hạ giá lâm. . . Không tiếp đón từ xa. . ." , Dạ Yểm cười tà, vừa vuốt ve đường cong nhu hòa trên chiếc cổ của thiếu niên. . .

"Chủ nhân. . . Thái tử điện hạ hắn. . ." Gia đinh ở một bên lúng ta lúng túng giải thích, Dạ Yểm lạnh lùng phiêu mắt nhìn sang, hừ lạnh một tiếng, "Lui ra đi. . ." , gia đinh như được đại xá, nhanh chóng rời đi. . ."Dạ Yểm! ! Hoán Nguyệt hiện tại ở nơi nào? ?" Chu Úc không chút nào che dấu thái độ lo lắng, khiến cho đôi mắt tà mị của Dạ Yểm ánh lên một tia huyết tinh. . ." Thái tử điện hạ cùng Hoán Nguyệt đại nhân có quan hệ gì? Vì sao cứ luôn nhung nhớ như thế ?"

"Không liên quan đến ngươi, ngươi nhanh chóng giao y ra đây, nếu không, ta mang binh san bằng phủ quốc sư của ngươi. . ."


"Thật không? Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không!"

"Ngươi! ! . . ."

"Chu Úc. . ." Thanh âm nhu hoà lộ ra mệt mỏi, làm cho Chu Úc một trận kinh hỉ, "Hoán Nguyệt!" Hắn quay đầu lại, nhìn một thân bạch y với dung nhan tuyệt mỹ mà tái nhợt suy yếu, vạn phần đau lòng đem y ôm vào ngực. . .

"Chu Úc. . ." Hoán Nguyệt nhẹ nhàng đẩy hắn ra, mỉm cười nhàn nhạt, "Ta đã không còn đáng ngại, làm phiền ngươi quan tâm. . ." Nói xong, y chậm rãi nhìn lên vọng vào nội đường, đột nhiên sắc mặt một mảnh trắng bệch. . . Siết lấy y phục trước ngực, lảo đảo lùi lại một bước. .

.

"Hoán Nguyệt! !" Chu Úc vội vàng tiến đến đỡ lấy, lại bị y đẩy ra lần nữa. . .

"Thái tử điện hạ, đi nơi khác nói chuyện một chút được không?" Hoán Nguyệt không quay đầu lại, Chu Úc yên lặng đuổi theo, trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo. . .

"Dạ chủ nhân. . ." Trương Cư hơi thẹn thùng nhìn Dạ Yểm, "Vừa rồi. . ."

"Cút. . ." Dạ Yểm lạnh lùng xoay người ngồi dậy, bước đến trước cửa sổ nhìn thân ảnh một trước một sau đi xa dần, trong mắt tràn ngập sát ý. . .

"Hoán Nguyệt. . ." Đi vào trong lương đình phía sau hoa viên đã lâu, Hoán Nguyệt vẫn đều đứng lặng yên, nhìn phía trước không nói một lời, hắn rốt cục không nhịn được mở miệng gọi một tiếng.

Giống bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Hoán Nguyệt hơi giật mình nghiêng mặt nhìn sang, ý cười ôn nhu dường như mang đến cho mùa đông hiu quạnh một ánh dương quang rạng ngời ấm áp . . . Đẹp quá, Chu Úc ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt tươi cười rực rỡ như pháo hoa của y, đầy trời gió lạnh cuồn cuộn thổi bạch y đơn bạc cùng mái tóc dài đen nhánh tung bay phất phới, mờ ảo giống như tiên nhân . . . Cao quý thanh thoát, tuyệt mỹ xuất trần. . .

"Chu Úc. . ." Hoán Nguyệt quay đầu lại, nhẹ nhàng nói, "Hoán Nguyệt kiếp này không thể hồi đáp ân tình của ngươi. . . Kiếp sau xin trả lại. . ."

"Hoán Nguyệt!" Chu Úc hơi hoang mang, chính là cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt hơn. . .


"Chu Úc, ngươi không cần mở miệng, hãy yên lặng nghe ta nói. . ." Hoán Nguyệt có chút mệt mỏi tựa

vào cột, đôi mắt trống vắng không tiêu cự dừng lại ở nơi nào đó bên ngoài đình, "Cuộc đời này Hoán Nguyệt đã nợ rất nhiều người. . . Đã không có năng lực vãn hồi nữa. . . Ân oán giữa ta cùng với Dạ quốc sư đã lâu, không có ai có thể chen vào. . ." , y khẽ thở dài, "Ta thiếu hắn một tính mạng, một đoạn tình. . . Là ta cam tâm tình nguyện yêu một người hận ta. . . Sinh tử đều do trời định, cho nên cầu xin ngươi trở về đi, đừng quan tâm ta nữa. . ."

"Hoán Nguyệt. . ." , Chu Úc bi thống nhìn, giờ đây mới hiểu được rằng ảo ảnh vĩnh viễn cũng không thể chạm đến, nhưng, ta thật sự không cam lòng. . . Cho dù là một cái ôm ấp, ta cũng chưa từng có được. . .

"Hoán Nguyệt. . . Xem như là giúp ta hoàn thành tâm nguyện, cho dù là gạt ta. . . Hãy nhìn ta, nói với ta rằng ngươi thích ta. . . Cầu xin ngươi, như vậy, ta mới có thể hoàn toàn vô vọng. . ."

Hoán Nguyệt yên lặng nhìn chăm chú hắn một hồi, chậm rãi tiêu sái đến trước mặt hắn, hai tay nâng lên khuôn mặt anh tuấn mỏi mệt của hắn, nhìn sâu vào đôi mắt thâm tình quyết tuyệt kia, "Ta. . . Ta, . . ." Hoán Nguyệt hơi do dự, rũ mắt xuống, "Thật xin lỗi, ta ngay cả dũng khí lừa gạt ngươi, cũng không có. . ."

"Hoán Nguyệt!" Chu Úc một phen cầm lấy bàn tay y sắp sửa rời khỏi, gắt gao nắm ở trước ngực. . . Vẫn là, luyến tiếc. . . người đã thủ hộ suốt tám năm. . . Hắn nâng lên gương mặt tiêm gầy, nhẹ nhàng hôn lên trán của y, "Hoán Nguyệt. . . Ta yêu ngươi. . . Vĩnh viễn sẽ không thay đổi. . . Ta sẽ yên lặng bảo hộ ngươi. . . Chúc phúc ngươi. . ." Giọng nói hơi nghẹn ngào, khiến cho lòng Hoán Nguyệt dâng lên niềm chua xót. . ."Thật xin lỗi. . ."

Trước khi Chu Úc xoay người rời đi, dừng lại một chút khẽ bảo, "Đừng nói thật xin lỗi. . . Yêu ngươi, không phải là lỗi của ngươi. . ."

Hoán Nguyệt nhìn hình bóng Chu Úc đi xa dần, rốt cuộc không ngăn cản được chua xót trong mắt, lệ trong suốt dọc theo gò má tái nhợt không ngừng tuôn rơi. . . Cái loại cảm giác muốn yêu lại không thể yêu này, ta so ngươi còn thấu hiểu hơn. . .

Dạ Yểm từ xa nhìn, hết thảy đều rơi vào trong mắt của hắn, bao gồm cái ôm kia, nụ hôn kia. . . Trong đôi mắt âm trầm của hắn không có nửa điểm cảm xúc, giống như nơi tận cùng của thế giới, hắc ám băng lãnh. . .

Mới vừa trở lại phòng, chỉ thấy Trương Cư ngồi bên cạnh bàn uống trà. . .

". . ." Hoán Nguyệt nhìn thoáng qua, xoay người muốn rời đi. . .

"Đứng lại!" Trương Cư đập bàn đứng lên, ngăn trở đường đi của y, "Hoán Nguyệt đại nhân, Dạ chủ nhân có chuyện tìm ngươi. . ."

Hoán Nguyệt khẽ ho hai tiếng, tìm ta? Có chuyện gì sao? . . . Đã mấy ngày không gặp mặt. . . Trừ hôm nay. . . Y khẽ nhíu mày, theo Trương Cư đi đến chính đường. . .



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui