"Băng vết thương đi đã.
"
Đem Takemichi chuẩn bị rời đi nắm ngược lại.
Kazutora nhíu mày mà nhìn vết thương tuy không sâu nhưng vẫn đang rỉ máu kia.
Từ trong lòng của Takemichi vùng vẫy đi xuống, Yuu gật đầu:"Takemichi băng vết thương được không ?"
"Phải!" Naoto kế bên cũng đồng tình.
Vụ hỗn loạn buổi sáng đã được dẹp yên, Takemichi thấy mọi người đang làm quá vấn đề lên, thế nhưng cũng miễn cưỡng nắm chặt tay lại để ngăn máu không tiếp tục chảy.
"Vậy xuống dưới kia trước.
"
Cả bốn người sau đó quyết định đi đến nơi vừa rồi Kazutora và Takemichi ngồi từ trước, nam phục vụ khi nhìn thấy Takemichi bị thương thì chủ động đem hộp sơ cứu vết thương ra mà đưa cho Kazutora.
Nhận lấy, hắn đem miếng bông gòn cùng thuốc đỏ lấy ra.
Nhẹ nắm lấy tay cậu, Kazutora hơi ngước đầu mà nói:"Trước tiên là sát khuẩn trước.
Chịu đau một chút.
"
Thấy Takemichi không mảy may phản ứng nên Kazutora đã đem nước sát khuẩn nhỏ vào, thế nhưng lúc này Takemichi lại thối lui.
Cậu hơi tái mặt mà rút tay lại.
Nhìn Kazutora đang khó hiểu nhìn mình thì Takemichi lắc đầu:"Để bình thường liền tốt, nhỏ cái đó vào không bằng lấy mạng của tôi cho xong.
"
Takemichi sợ đau, lại càng sợ máu, thế nên cậu mới cố ý không quan tâm đến vết thương để giảm đi sự đau đớn đang len lỏi trong lòng bàn tay.
Nguyên lai là vậy, Kazutora sau đó đem nước sát khuẩn đưa lên:"Đây là nước muối sinh lí, so với nước sát khuẩn thông thường thì không đau lắm đâu.
"
"Tôi cũng từng dùng qua, thật sự không đau.
" Naoto nhìn Takemichi mà khuyên nhủ.
Cự tuyệt lắc đầu, Takemichi không đồng ý:"Tôi tự biết nó có ảnh hưởng đến!.
Oh shit! Đau!!!"
Nhân lúc Takemichi không chú ý nên Kazutora đã đem nó đổ vào, không những thế, hắn còn lấy thêm cả bông gòn mà dặm dặm vào miệng vết thương để lau đi vết máu.
Một lũ lừa đảo, Takemichi run run cả tay mà gục đầu xuống.
Thành công băng bó vết thương xong, Kazutora mỉm cười:"Vậy là xong rồi, có phải không đau lắm phải không ?"
Nhìn bàn tay được băng bó một cách tỉ mỉ.
Từ chối cho ý kiến, Takemichi hít thở sâu rồi đem Yuu đang chăm chú nhìn mình ở kế bên mà kéo đứng dậy.
Cậu nói.
"Yuu, chúng ta đi thôi, không cần chơi với hai người xấu tính này.
"
Kéo Yuu cưng đi qua quầy bán kem khói, Takemichi hoàn toàn ngó lơ Kazutora và Naoto, để lại hai người bọn họ ngồi ở đó nhìn nhau.
Naoto và Kazutora tuy tính là không thân thiết những cũng được cho là có quen biết nhau, bắt chéo chân ngồi nhâm nhi tách capuchino đã sớm nguội lạnh, Kazutora nhìn Naoto.
"Không phải đến cùng Hinata sao?"
Gật đầu, Naoto trả lời:"Vừa hay cùng Emma và Yuzuha đi chơi rồi, vì sao lúc nãy anh lại biết tôi ở đây mà gọi đến ?"
"Vừa hay nhìn thấy.
"
Đó là sự thật, hắn đúng là vô tình nhìn thấy Naoto đưa Hina đến đây thôi, mặc dù biết Naoto chỉ mới vào nghề chưa được bao lâu nhưng đây cũng xem như là tập duyệt trước, cũng không phải không có lợi cho y.
"Anh gần đây rãnh rỗi nhỉ ? Còn có thời gian cùng người của đoàn phim giao lưu tình cảm.
"
Tai nghe thấy câu nói không có mấy thành ý của Naoto, Kazutora hơi khó hiểu mà liếc y.
"Nó không tốt sao?"
Chậm rãi nhìn Kazutora, Naoto lắc đầu.
"Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy nếu đơn giản là muốn thăm dò thì anh nên kết thúc việc vô nghĩa này đi, Takemichi không phải là loại người mà anh có thể đùa giỡn.
"
Phốc.
Kazutora không tự chủ được mà mỉm cười.
"Anh cảnh sát, hình như đây cũng là chuyện của tôi thì phải ? Với lại đùa giỡn là như thế nào ? Tôi từ trước đến nay, chưa từng đùa giỡn một ai cả.
"
Bình tĩnh nhìn Kazutora, Naoto phất tay:"Bỏ đi, cuộc sống thối nát của anh tự anh cảm nhận, với lại tôi chỉ cũng muốn nhắc nhở anh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cái danh dơ bẩn kia cũng sẽ không bao giờ tháo gỡ được đâu.
Điểm dừng ở đâu anh tự biết.
"
Đứng dậy nhìn đồng hồ đã không còn sớm, Naoto đi đến chỗ của Takemichi đang đứng để nói lời tạm biệt.
Cầm trên tay ba hộp kem, Takemichi khi thấy Naoto đi đến thì vui mừng đẩy qua một hộp.
Naoto khó hiểu.
"Ăn đi, kem ở đây rất ngon.
"
Hơi chần chừ nhận lấy, Naoto gật đầu.
"Tôi cũng đến để nói với anh một tiếng, ba ngày nữa sẽ có một buổi lễ khởi quay, đây cũng là lần đầu tiên mọi người trong đoàn phim cùng ra mắt nên sẽ có một số nhân vật mới xuất hiện, anh nhớ đến nhé!"
Nhận lấy thông tin hoàn toàn mới, Takemichi hơi hơi khó khăn mà gật đầu.
Phải ra mắt nơi đông người sao!
Tạm biệt Naoto xong thì Takemichi đem theo Yuu và một hộp kem mới đến chỗ của Kazutora.
"Đây.
" Takemichi cười cười:"Lát nữa tôi chuyển khoản trả lại số tiền điện thoại cho cậu, vậy chúng ta xem như hết nợ nha.
"
Đưa tay nhận lấy, vốn dĩ tâm trạng của hắn đã bị Naoto trước khi rời đi đã hủy hoại nhưng khi cầm ly kem trên tay, cảm giác lành lạnh truyền đến khiến hắn an tâm không ít.
Nhìn vết thương trong tay Takemichi, Kazutora đột nhiên nhớ đến một chuyện.
"Lúc đó tại sao cậu lại quyết định giao tiếp với thằng bé ?"
Sự bình tĩnh của Takemichi đã khiến hắn không khỏi nghĩ ngợi.
Tình huống kia đã được Takemichi nhẹ nhàng xử lí, điều này làm cho hắn đứng kế bên cũng không thể không có cái nhìn khác.
Đem phần kem ăn vào miệng, Takemichi liếc nhìn Kazutora mà giải thích.
"Là 'Mislead'! Nghệ thuật đánh lạc hướng trong ảo thuật.
"
Quyết định im lặng, Kazutora chống cằm đợi Takemichi nói tiếp.
"Trong một màn ảo thuật về những quân bài, chủ trò đã dùng một thủ thuật nhỏ được gọi là Mislead - Đánh lạc hướng.
Thay vì người chơi sẽ chú ý vào chủ nhân của những quân bài thì chủ trò sẽ khiến cho người chơi sẽ phải chú ý vào những quân bài trên tay họ thay vì người đang chi phối chúng.
"
"Tôi chỉ là biến đổi luật điều khiển của Mislead một chút là hướng sự chú ý của người đàn ông kia đặt lên chính bản thân mình, lúc đó, Yuu ở trong tay ông ta sẽ giảm thiểu đi một nửa sự tồn tại, lúc này, cần một khoảng thời gian nhất định mà bằng mọi giá tôi phải cướp lấy Yuu trong tay ông ta khi ông ta đang rơi vào cảnh giác khi bị chi phối bởi Mislead.
Có hai trường hợp, hoặc là cây dao vẫn nằm ở cổ của Yuu, điều đó không có nghĩa là tôi sử dụng Mislesd không thành công, nhưng trường hợp này tối thiểu Yuu sẽ phải bị thương một lần.
Trường hợp thứ hai chính là cách tôi đã đối phó khi ở trên sân thượng, chỉ là đổi cách thức và đối tượng phải bị thương mà thôi.
"
"Không có cách khiến cho cả hai không bị thương sao ?" Kazutora hỏi.
Hơi ngước đầu nhìn lên trần nhà, Takemichi suy ngẫm.
"Có lẽ là cây dao không nằm trong tay ông ta nhưng bằng cách nào đó tôi phải đá nó đi, tôi không nghĩ mình làm được đâu.
"
Nghe một loạt giải thích của Takemichi, Kazutora đột nhiên cảm thấy khi ở bên cạnh người này thì chỉ số IQ của hắn bị giảm sút đáng kể.
Điều này đúng là có chút tổn thương mà!
_______________
Hiểu vì sao chơi bài giỏi luôn :))))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...