Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
Chương 3
“Ôi, trời ơi”
“Ôi, trời ơi là đúng!" Prudence ngừng bước và gieo người xuống trong chiếc ghế trường kỷ bên cạnh Eleanore. Ngôi nhà phố của Kindersleys là nơi Pru lấy áo của cha cô để thay trước khi cô cố gắng xâm nhập vào Ballard. Sau khi chạy trốn cảnh làm bẽ mặt của cô, cô bắt buộc phải quay lại để thay cái áo dài của cô. Cô sẽ thích được Jamison đưa cô thẳng về nhà, nơi cô có thể bí mật khóc cho sự thất bại nhục nhã, nhưng, ăn mặc như cô hiện giờ, đi về nhà thì không thể được. Meg Prescott đã không biết được những gì con gái của bà đã quyết định. Rốt cuộc đó là mong ước Giáng sinh của bà. Hơn nữa, cô có lẽ sẽ không được chấp thuận.
Bây giờ cô đang ở đây và tiết lộ những kết quả làm bẽ mặt trong chuyến mạo hiểm, Pru nhận ra cô thực sự cảm thấy tốt hơn một chút. Sự thông cảm của Eleanore là một niềm an ủi dễ chịu.
"Chuyện đó thế nào vậy?"
Pru hướng ánh nhìn chằm chằm bối rối vào bạn cô. "Cái gì? Thì nhận ra mình đang đứng ở đó với cái quần ống túm của cha bên dưới quanh mắt cá chân như vậy đó -"
"Không phải."
Người phụ nữ kia bắt đầu mỉm cười, nhưng một chốc nó nhanh chóng thành nụ cười, Prudence nhận thấy.
"Không phải," cô ta lặp lại. "Mình có ý muốn nói về nụ hôn. Anh ta hôn bạn như thế nào ấy?"
Prudence liếc chỗ khác, miệng cô giật giật và nhăn nhó trước khi cô có thể kiểm soát nó. Cô đã không ngạc nhiên chút nào khi thấy bạn cô tò mò về chuyện đó. Họ có thường nói chuyện về các thành viên của giới quý tộc, thảo luận về những người đàn ông họ thấy hấp dẫn. Stephen là một trong số đó.
Anh ta đẹp trai khủng khiếp và tự tin yêu đời. Và cô và Eleanore không phải là những người duy nhất nghĩ như thế. Những người lớn tuổi hơn nằm trong số quý tộc có thể không bằng lòng khi phải chấp nhận anh ta vào xã hội, nhưng những quý cô trẻ hơn lại vui mừng hơn để có được anh ta ở bên, và họ thường giành giật sự chú ý của anh. Eleanore và Prudence chưa bao giờ nằm trong số những người giành giật đó, nhưng chắc chắn họ đã để ý người đàn ông này và sẽ không nói không khi anh ta mời một lần khiêu vũ, hoặc cơ hội mang cho họ thức uống.
Đúng ra không phải anh ta hấp dẫn, nhưng anh ta đã thể hiện lòng tốt của mình trong vài dịp. Nổi tiếng đến mức anh ta có xu hướng kết bạn với những quý tộc trông vừa đủ chấp nhận được, và chưa bao giờ có một cô gái nào lại không có bạn nhảy chỉ cần có anh ta tham dự. Anh ta làm quen rất tốt, và khiến tất cả mọi người cảm thấy họ được biết đến. Pru và Ellie đánh giá cao cả hai điều đó. Đặc biệt là Prudence, mới đây đã nhận thấy mình cần được cứu thoát khỏi cảnh trở thành người không có bạn nhảy. Cô hiếm khi tham dự các buổi lễ có tính chất xã hội, nhưng đã có trên một hoặc hai lần dưới áp lực của Eleanore. Không đủ tiền mua một áo choàng mới, cô buộc phải mặc những kiểu áo từ mùa trước. Sự thực này đã được mọi người công nhận ngay, và sự thực có nghĩa rằng sự giàu có của gia đình bây giờ đang xuống dốc đã được mọi người biết rõ.
Không có gì làm quý tộc chạy khỏi nhanh hơn so với sự giàu của ai đó đang giảm đi. Prudence đã tự nhận biết mình ở thế bất lợi đang bị tránh xa bởi hầu hết mọi người cứ như là cô mắc bệnh dịch hạch. Và hoàn toàn không có ai đã yêu cầu cô khiêu vũ - trừ Stephen, một lần, ở mỗi một sự kiện. Không, anh ta chắc không nhớ đến cô sau cuộc gặp mặt của họ, nhưng cô cũng không có việc gì để nhớ đến anh ta.
Nếu cô đã thành thật với mình, Prudence sẽ thừa nhận rằng sau mỗi lần khiêu vũ cô đã lãng phí vài phút nằm trên giường vào ban đêm mơ mộng viễn vông rằng họ đã chia sẻ nhiều hơn là khiêu vũ. Cô tưởng tượng rằng cô đã nhìn thấy cái gì đó nhất định trong đôi mắt anh khi họ di chuyển quanh sàn khiêu vũ, và rằng một ngày nào đó anh sẽ đường bệ bước vào cuộc sống của cô và cứu cô thoát khỏi tình trạng khó khăn mà cha cô đã kéo tất cả họ vào trong đó. Nhưng việc đó đã có trước khi cô biết được rằng anh thực sự làm chủ cơ ngơi mà cha cô ủng hộ cho hành vi phá hoại của mình.
Ồ! Cô đã biết rằng anh ta làm chủ một vài loại trụ sở lớn, nhưng cô đã không nhận ra nó là một trong những nơi đánh bạc - hay đó là chính xác là nơi cha cô đã dành phần lớn thời gian của mình ở đó. Prudence đã thôi mơ tưởng về người đàn ông này vào lúc cô hiểu điều đó. Vâng, tốt thôi. Vì cô đã không ngừng mơ tưởng về anh ta, nhưng cô phải mắng mỏ bản thân mình một cách kiên quyết nhất về sau mất thôi.
“Sao hả?”
Pru chuyển sự chú ý của cô trở lại Eleanore vào ngay lúc bạn cô thiếu kiên nhẫn và nhún vai. "Đó là một nụ hôn, Eleanore Chỉ là một nụ hôn.."
"À há. Chỉ là một nụ hôn mà bạn bị phân tâm đến nỗi bạn thậm chí không nhận ra mình đang bị mất cái quần à."
Prudence cảm thấy mặt mình đỏ bừng khi nhớ lại tình trạng lúng túng, sau đó nôn nóng di chuyển và đứng lên bước quanh một lần nữa. "Chúng ta có thể không tập trung vào vấn đề của mình được khộng? Mình phải làm gì bây giờ? Plunkett không cho phép phụ nữ vào trong và sẽ không bị lừa vì mình sẽ ngụy trang như là một người đàn ông lần nữa. Mình phải tìm một cách khác để vào được bên trong."
"Bạn không thể đối đầu với cha bạn ở nhà vào lúc này hả, Pru? Chắc chắn rằng sẽ dễ dàng hơn -"
"Không được. Ông đi ngay lúc ông thức dậy."
“Chặn đường ông trên đường đi tới đó.”
"Mình đã cố gắng làm như vậy, nhưng cha liên tục né tránh mình. Hôm qua mình đã đợi ông ấy bên ngoài cửa trong hai giờ. Mình đã rời đi để vào nhà vệ sinh - chỉ có một phút, xem nào - và ông đã thoát ra ngoài trong khi mình đi. Mình nghĩ ông hẳn phải nhìn qua lổ khóa và trông chừng mình để thoát đi. "
“Ừm” Cả hai rơi vào im lặng khi Eleanore suy nghĩ về những thông tin này; rồi cô nói nhỏ, “Có lẽ bạn nến cố gắng tìm cách tiếp cận khác.”
“Ý của bạn là sao?” Pru ngừng bước và quay nhìn bạn cô với vẻ quan tâm.
“Ừm, bạn nói rằng ông ấy uống rựou trước rồi mới đánh bạc phải không?” Khi cô gật đầu, Ellie đề nghị, “Thế, nếu bạn có thể ngăn cản ông uống rượu, ông ấy chắc sẽ thôi đánh bạc.”
Pru suy nghĩ việc này mau lẹ. “Bạn có nghĩ chuyện này làm được không?”
“Thế đấy, một việc nào đó dường như xảy ra sau việc khác. Có phải không?”
“Được.”
Ellie nhún vai. "Vì vậy, nếu bạn làm ông ngừng uống, có lẽ nạn cờ bạc sẽ có vẻ ít hấp dẫn ."
Một nụ cười từ từ nở trên gương mặt với những lý lẽ lô gic của bạn cô. Đó dường như hợp lý với cô. "Eleanore, bạn thật tuyệt vời!" cuối cùng cô tuyên bố, làm cho cô gái kia đỏ mặt vui sướng. "Nhưng làm thế nào được?"
"Làm thế nào hả?"
“Mình phải làm thế nào để ngăn cản ông ấy uống rượu? Ông ấy uống nhiều nhất ở bên ngoài nhà.”
"Oh." Eleanore băn khoăn với việc này trong một lúc, sau đó bất ngờ đứng lên và vội vã rời khỏi phòng khách. Prudence dõi theo cô ấy đi với sự bối rối và thậm chí đứng lại, không chắc chắn liệu có nên đi theo bạn mình hay không. Nhưng trước khi cô đi đến cửa, Ellie đã lao nhanh trở lại vào trong phòng, một cuốn sách trong tay.
"Đó là gì thế?" Prudence hỏi.
"Một trong những cuốn sách của mẹ mình về lời khuyên chung. Nó bao gồm cả một từ điển y tế. Mình nghĩ để xem những gì nó khuyên liên quan đến chất gây say ra sao." Dẫn Prudence trở lại ghế trường kỷ, Eleanore ngồi xuống, đợi cho đến khi Prudence ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó để cuốn sách giữa họ và bắt đầu lật nhanh qua các trang, thì thầm theo hơi thở của cô ấy.
"Chất gây say, chất gây say, chất gây – Không làm say, nhưng chúng làm nhiễm độc", cô nói với sự kiềm chế kích động, và nâng cuốn sách đến gần hơn gương mặt hơn để đọc. "Mặc dù nghĩa đen có nghĩa là ‘sự nhiễm độc của máu do chất cồ.. -'"
“Cho qua phần này đi Ellie, chỉ tìm cái mà chúng ta nghĩ ra để cải thiện vấn đề thôi.”Pru nôn nóng thúc giục.
"Gợi ý". Eleanore xem lướt các đoạn dài, đọc lớn tiếng những từ khác nhau khi cô xem qua. “‘Trí tưởng tượng bị kích động' ... 'triệu chứng' … ‘mê sảng -','" Cô cau có hết kiên nhẫn. "Chẳng có gì, cả cuốn nói là 'trong các trường hợp ngộ độc, bị nôn mửa là do một mũi tiêm apomorphine dưới da."
"Apomorphine?"
“Một chất gây nôn” cô ấy giải thích.
“Ồ”
“Nhưng cha bạn khó mà uống đến mức độ tự đầu độc mình.”
Prudence khịt mũi. "Không. Không phải tự ông ấy, chỉ cuộc sống của chúng tôi." Cô đã im lặng trong giây lát, sự khổ sở làm cô sụt xuống; sau đó đầu cô từ từ ngẩng lên, một kế hoạch rõ ràng trên khuôn mặt của cô.
Eleanore nhìn cô thận trọng. "Mình biết cái nhìn đó. Nó thường đi trước sự rắc rối. Prudence, bạn đang nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ cái mà bạn nói đó là những thứ như chất gây nôn ra ở miệng?”
Ellie ném xuống cuốn sách đã đóng lại, nét lo sợ tan biến trên gương mặt của cô ấy. " Prudence!".
"Thật là hoàn hảo!" cô la lên một cách kích động. "Một lần hoặc hai ngụm rượu mà để lại ông ta bị mắc suốt trên cái chậu trước khi ông ta quá say chắc có thể chữa trị cho ông ta mọi cơn thèm muốn rượu và bằng cách ấy kết thúc thói cờ bạc của ông ấy luôn!"
"Pru!"
"Ồ, đừng nhìn mình thế chứ, Ellie," cô ngắt lời cáu kỉnh. "Mình không còn hy vọng. Mình không muốn kết thúc ở nhà giam con nợ đâu. Ông ấy sẽ hủy hoại chúng tôi bằng thói nghiện rượu và cờ bạc của ông ấy. Ông đã từng làm cả hai việc này đều đặn kể từ khi John chết. Mình chắc rằng nếu chúng tôi có thể chỉ cần giữ ông ta không say rượu một hoặc hai ngày, ông ấy sẽ lấy lại đủ trí thông minh để nhận ra những gì ông đã làm cho gia đình mình. "
“Nhưng mà -”
“Bạn cảm thấy thế nào nếu đó là cha bạn?”
Eleanore rơi vào im lặng. Prudence nhìn vài biểu hiện thoáng qua trên khuôn mặt bạn cô cho đến khi thấy nét cam chịu trên đó. Đặt cuốn sách trên ghế trường kỷ ở giữa họ, cô gái đứng lên và im lặng rời phòng.
Prudence kịp nhặt cuốn sách mà cô ấy đã bỏ lại phía sau và đọc lướt qua, tìm kiếm về cờ bạc, cá cược và vượt quá mức, nhưng không có cái nào trong số đó được tìm thấy. Có vẻ như chúng là một căn bệnh tâm linh, chứ không phải cơ thể. Thở dài, cô chỉ đặt cuốn sách sang bên khi Eleanore vội vã trở lại vào trong phòng, nắm chặt một chai to trong tay.
“Chai gì vậy?” Pru tò mò hỏi khi bạn cô đưa nó cho cô, môi dưới cắn vào giữa hai hàm răng.
“Bạn có nhớ khi Bessy bị đau bụng không?”
“Bessy ư?” Pru lắc đầu bối rối. “Con ngựa của bạn ư?”
Eleanore gật đầu. “Lúc ấy ông chủ trại ngựa chắc rằng nó đã ăn thứ gì đó mà nó không nên ăn. Ông ta kiếm được chai này để giúp nó loại bỏ thứ đó ra.” Khi Pru ngây người ra nhìn cô ấy chằm chằm, cô ta thở dài và giải thích. “Thuốc pha chế này khuyến khích nó làm cho thứ đó quay ngược lên trên. Đó là thuốc gây nôn.”
Mắt Prudence mở to nghi ngờ. "Bạn nghĩ rằng mình nên cho cha tôi dùng thuốc gây nôn của ngựa?"
Cô gái kia ngập ngừng, trông không chắc chắn lắm. "Có lẽ đó là một ý tưởng tồi tệ nhỉ."
"Không đâu!" Prudence đứng và di chuyển ngay ra khỏi tầm tay khi Ellie cố gắng chụp lấy cái chai trở lại. Băng ngang phòng, cô nhìn chăm chú vào cái chai như thôi miên. "Một chất gây nôn của ngựa."
“Pru, mình không nghĩ …” Eleanore lo lắng đuổi theo cô.
“Nhưng nó thật tuyệt. Nó sẽ có cùng kết quả với Papa, bạn không nghĩ thế ư? Chủ trại ngựa của bạn đã cho Bessy dùng bao nhiêu? Và trong thời gian bao lâu trước khi nó có tác dụng?”
Ellie nhăn mặt. “Hai muỗng đầy. Nó có tác dụng ngay tức thì, nhưng một người đàn ông thì ít hơn nhiều so với Bessy. Mình nghĩ không nhiều hơn một giọt hoặc không nên sử dụng. Mình – ôi, Prudence, mình không nghĩ nó nên được sử dụng một chút nào. Đây là một ý tưởng khủng khiếp. Làm ơn đưa nó cho mình và chúng ta quên đi chuyện này. "
"Và như thế bạn sẽ ghé thăm mình trong nhà giam nhé?" Prudence hỏi nhẹ nhàng, quay sang đối diện với bạn cô. Eleanore ngưng lại, một cuộc đấu tranh diễn ra trên khuôn mặt cô ấy, cho đến khi cô ấy phát ra một tiếng thở dài -
"Bạn sẽ thực hiện nó thế nào? Để kế hoạch của bạn có tác dụng, nếu như cuối cùng nó sẽ phải được dùng đến," cô ấy cộc cằn nói thêm, "ông ấy phải dùng nó trong lúc đang uống rượu. Ông ta uống rượu phần lớn ở câu lạc bộ. Bạn chỉ cần nói hết với mình về chuyến đột nhập vừa rồi của bạn vào Ballard's. Sau đêm nay Plunkett sẽ sẵn sàng tham gia canh chừng bạn. Cải trang thành một người đàn ông sẽ không còn tác dụng gì nữa."
"Đồng ý," Prudence lẩm bẩm một cách thận trọng, sau đó từ từ mỉm cười. "Plunkett sẽ không bao giờ để mình bước qua cửa trước Ballard lần nào nữa."
Bỏ đi khỏi thùng tròn đựng rượu, Prudence bước vài bước, sau đó dừng lại chau mày nhìn xuống ngực cô. Thì thầm theo hơi thở, cô giữ thăng bằng cái khay cùng với cái cốc đựng rượu bằng một tay, dùng tay còn lại để kéo mạnh một cách vô ích đường viền cổ của phần thân áo trắng cô mặc. Thành thật mà nói nó không được đứng đắn cho lắm, cô nóng lòng nghĩ, và đã lãng phí một chút thời gian với mong ước cô mặc một trong những áo dài của chính mình. Tất nhiên, việc này là không thể. Cô đã nhìn thấy chính mình trong tất cả các cô gái đều mặc những bộ trang phục giống như: váy đỏ và phần thần trên chiếc áo màu trắng với cổ áo khoét sâu. Nhưng cái áo này có vẻ như cực kỳ rất sâu đối với Prudence. Hai đầu vú của cô gần như lộ ra ngoài!
Nhận thấy đó là một nỗ lực lãng phí, Prudence đã thôi không kéo mạnh chiếc áo nữa. Cô đã phải khổ sở lắm mới sử dụng bộ trang phục không đứng đắn vào buổi tối nay. Ừm, không phải suốt đêm. Pru đã đảm bảo với cô gái mà cô cần thế chỗ cô ta trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ cần đủ lâu để đưa tin nhắn đến người đàn ông cô yêu. Đó là những gì mà cô đã nói với cô gái đó. Dĩ nhiên, sự thật là cô muốn tìm cách để đưa chất gây nôn đến cho cha cô, nhưng cô khó mà nói với Lizzy chuyện này. Lòng biết ơn của cô gái phục vụ dành cho việc can thiệp của Pru với gã có gương mặt diều hâu kéo dài cho đến nay đủ để Lizzy đồng ý cho Prudence mượn váy và cho cô thế chỗ cô ấy trong một thời gian ngắn thành người phục vụ trong Ballard, nhưng cô nghi ngờ việc này sẽ không thực hiện được như vậy nếu cô gái biết ý định thực sự của Pru.
Prudence đã xoa dịu lương tâm mình vì lời nói dối bằng cách tự nói với mình rằng đó không phải là lời nói dối đầy đủ. Cô yêu cha cô, và chất gây nôn là một cách truyền đạt ... của loại nào đó.
Quyết định đó là một ngày buồn thực sự khi một người phụ nữ đã bắt đầu nói dối với chính mình, Prudence đi ra khỏi nhà bếp, sau đó dừng lại để nhìn chăm chú quanh câu lạc bộ theo đúng quy tắc. Cô đã đợi ở bên ngoài lối vào phía sau của cơ sở này đêm trước, cố hết sức mình để lờ đi sự thật là cô đang đứng trong một ngõ hẻm tồi tăm, tồi tệ khi cô đã đợi cho đến khi chỗ làm đóng cửa và những nhân viên ra về. Hầu hết phụ nữ đi ra theo từng cặp hay nhóm. Cuối cùng Lizzy không theo kịp những người trong nhóm ra ngoài, hoàn toàn đơn độc và là một trong số những người cuối cùng ra về. Khi Prudence nhận ra cô ấy là cô gái phục vụ mà kẻ có gương mặt diều hâu đã đối xử thô bạo, cô kéo áo choàng che kín mình và tiến lên đi theo sau. Đang cố gắng di chuyển âm thầm, và ở trong bóng tối càng nhiều càng tốt, cô theo chân cô gái vô ngõ hẻm dẫn từ phía sau của tòa nhà vòng quanh ra phía trước. Cô đi theo sau Lizzy dọc theo vài con đường, lòng thầm cám ơn khi biết rằng tài xế của Eleanore đang theo sau cô để bảo vệ - thậm chí biết ơn nhiều hơn khi bạn cô cố nài cô sử dụng xe ngựa và người tài xế kín đáo của gia đình cho các chuyến du ngoạn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...