Chương 21: Quà tặng trao đổi
Hoắc Văn Việt vì Hạ Tùng mua rất nhiều quần áo, ngoại trừ bộ âu phục kia bị làm bẩn ra, cho dù là áo lông cừu hay áo sơ mi tay dài cũng mua thêm mấy món, chỗ này đủ để Hạ Tùng mặc qua mùa thu cùng mùa đông năm nay.
Anh nhìn những chiếc quần áo kia hoàn toàn vừa vặn với vóc người của mình, có chút rầu rĩ nên từ chối thế nào, Hoắc Văn Việt không đợi anh mở miệng, đã cầm cây kéo cắt bỏ từng mác trêи từng món đồ, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Hạ Tùng muốn ngăn cản cũng không kịp.
Hoắc Văn Việt nhìn anh, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, “Bây giờ anh không mặc cũng không có biện pháp, size này em mặc không vừa nhé.”
Hạ Tùng bị hắn đùa thành mặt đỏ bừng lên, tim đập nhanh, anh nhỏ giọng nói, “Kia muốn bao nhiêu tiền? Tôi, tôi trả lại cho cậu.”
Hoắc Văn Việt tự tiếu phi tiếu nhìn anh, trong miệng phun ra một con số, Hạ Tùng hoảng sợ trợn tròn hai mắt, theo bản năng cảm thấy Hoắc Văn Việt muốn lừa mình.
Nhưng anh còn chưa nói xong mình phải trả, không trả nữa được không? Thật sự là mấy con số này đã xấp xỉ tiền lương một năm trời của Hạ Tùng rồi, bây giờ mỗi tháng tiền xài vặt của anh vô cùng ít, lại phải gom vào để trả nợ?
Hoắc Văn Việt tựa hồ nhìn thấu bộ dạng xoắn xuýt của anh, khẽ nở nụ cười, kéo anh vào trong ngực, đi trêи bờ môi anh cắn một cái, “Bồi thường bằng thịt đi.”
Mặt Hạ Tùng đỏ lên, nhưng cũng biết mình không thể nào lợi dụng người khác như vậy được, nhưng quả thực anh không có khả năng tài chính để trả lại, cũng chỉ có thể nấu cơm cho đối phương, hoặc cùng lắm là làm bạn giường.
Anh trêи phương diện tình ái vẫn cực kỳ ngượng ngùng, hai người là quan hệ thầy trò, trong lòng anh xoắn xuýt hai bên không nên phát sinh quan hệ như vậy nữa, nhưng là dưới nam nhân từng bước từng bước uy hϊế͙p͙ xuống, dường như mỗi lần đều muốn giả bộ từ chối thì nam nhân lập tức làm, có lúc còn liên tục làm nhiều lần, bộ dạng hoàn toàn mê mệt trong tình ái ngay cả chính anh cũng không có cách nào phủ nhận rằng mình bị ép buộc.
Nhưng tại sao có thể tự nguyện chứ?
Hạ Tùng khó hiểu, thời gian nhanh chóng qua đi, ngày qua ngày đã sắp đến lễ Giáng Sinh.
Trước kia Hạ Tùng ở trong huyện nhỏ, ăn mừng lễ Giáng Sinh không quá đặc sắc, nhưng trong thành phố lớn giống như vô cùng phổ biến vậy, ngay cả bạn học trong lớp đang nói chuyện trời đất cũng sẽ nói về đề tài lễ Giáng Sinh với quà Giáng Sinh vân vân, Hạ Tùng nghe một lỗ tai, bỗng chốc do dự mình có nên tặng quà giáng sinh cho Hoắc Văn Việt hay không.
Nếu như muốn tặng, vậy có thể tặng cái gì đây?
Thu nhập Hạ Tùng mặc dù ổn định, nhưng vì còn phải nuôi gia đình, số tiền để tự mình giữa lại tiêu xài vô cùng có hạn, anh nhìn trong ví có chừng mấy tờ tiền giấy trăm nguyên, do dự một chút, vẫn là dành thời gian đi vào một cửa hàng, chọn một chiếc bút máy mà mình cảm thấy rất đắt rồi mua.
Anh nhìn cây bút máy được bao trong chiếc hộp xinh đẹp, tim đập nhanh, lập tức cảm thấy có tật giật mình?
Sao phải chột dạ chứ? Chỉ tặng lại quà mà thôi, mặc dù giá trị không cao, nhưng cũng là một phần tâm ý của mình, hơn nữa vật này hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa mập mờ gì? Mình không cần phải chột dạ a.
Hạ Tùng cố gắng khuyên giải an ủi mình, nhưng cảm giác chột dạ này vẫn không đuổi được đi, có lẽ do ngay cả vợ mình còn chưa tặng qua lễ vật gì, hoặc do ở nơi đây tặng cho một người như vậy lại trong ngày này, tặng quà cho đối phương có vẻ không quá thích hợp, cho nên anh vẫn luôn thấy lo lắng không yên, sắc mặt cũng hơi đỏ.
Hạ Tùng trở lại phòng trọ, đặt hộp quà trong tủ đầu giường của mình, nghe được động tĩnh Hoắc Văn Việt trở về, cũng do dự ngại đưa tay ra.
Anh cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng không có chuyện gì đi ra khỏi phòng, mới ra phòng liền thấy Hoắc Văn Việt đứng trước mặt mình, trêи tay cầm một cái hộp.
Hạ Tùng ngạc nhiên, còn chưa tỉnh hồn, Hoắc Văn Việt đã đưa tay lấy mắt kính trêи mặt anh xuống, trực tiếp cau mày ném vào thùng rác, tốc độ nhanh đến mức Hạ Tùng không kịp ngăn cản.
Anh có chút khϊế͙p͙ sợ, “Cậu làm gì?”
“Quá quê mùa, quá xấu xí, ngày nào nhìn cũng thấy ghét.” Hoắc Văn Việt mất hứng nhíu mày, lại nhanh chóng cười lên, “Đây, về sau đeo cái này, anh thử nhìn xem có vừa không, lần trước không phải anh đã nói với tôi số độ rồi mà, em tìm nhân viên phục vụ cắt kính cho hợp.”
Hạ Tùng kinh ngạc nhìn hộp được chuyển đến trước mặt mình, cũng không dám nhận.
Hoắc Văn Việt chỉ đành phải tự mình mở hộp ra, lấy mắt kính bên trong ra, đeo trêи sống mũi anh.
Hạ Tùng còn chưa thấy rõ cặp mắt kính kia rốt cuộc là kiểu dáng gì, tầm mắt phía trước bỗng nhiên rõ ràng, khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Văn Việt cũng được anh thấy rõ hơn.
Hạ Tùng hoảng sợ, anh thấy trêи mặt Hoắc Văn Việt từ từ mở ra nụ cười, hàm răng trắng nõn lộ ra mấy viên, cười rạng rỡ ánh mặt trời, “Bây giờ đẹp mắt hơn nhiều rồi, cuối cùng cũng hợp với mấy bộ âu phục em mua cho anh.”
Hạ Tùng ngẩn người bị kéo đến trước gương, chờ anh thấy rõ hình ảnh trong gương, bỗng chốc có chút kinh ngạc, miệng cũng hơi mở ra.
Mắt kính trước đây của anh quả thực rất quê, kiểu dáng giống như kính lão, loại cũ kỹ, không giống như chiếc bây giờ này, nhìn một cái sẽ thấy vô cùng mới mẻ độc đáo, màu trắng bạc nhìn rất đẹp, đường cong lưu loát, tròng kính cũng rất cao, làm nổi bật ngũ quan của anh lên, thật giống như biến ma thuật vậy, làm khí chất toàn thân anh hiện ra không giống lắm.
Hoắc Văn Việt vô cùng hài lòng nhìn tác phẩm của mình, âu phục hắn mua mặc trêи thầy, mặc bên trong chính là áo sơ mi cùng áo lông cừu hắn mua, toàn bộ quần áo nhỏ bé rất thích hợp, tóc cũng cắt theo yêu cầu của mình, sau khi đổi lại mắt kính, toàn thân hiện ra không giống nhau, hoàn toàn không còn vẻ quê mua trước kia, cho dù đi trêи đường phố, người ta cũng sẽ không biết anh đến từ huyện nhỏ trong thành.
Hoắc Văn Việt đặt cằm trêи bả vai anh, bây giờ hắn đã càng ngày càng quen làm động tác này, giọng hắn có chút lười biếng, “Thế nào? Mắt em chọn rất được phải không?”
Mặt Hạ Tùng đỏ bừng, không khỏi không thừa nhận khẽ gật gật đầu.
Không người nào có thể khước từ đem mình trở nên tốt hơn, anh cũng không ngoại lệ, Hạ Tùng không phải là không biết trước kia mình ăn mặc quê mùa, quần áo kiểu cũ, chất liệu lại không tốt, chẳng qua là không có khả năng cũng không cách nào nhận lấy nhu cầu vật chất tốt hơn, chỉ có thể chịu đựng, mà giờ khắc này anh sáng sủa hẳn lên, đổi mới hoàn toàn, mặc dù là người khác gánh chịu chi phí, nhưng anh vẫn không có cách nào đổi trở lại.
Hoắc Văn Việt nhận được hồi đáp của anh, tâm tình càng tốt hơn, thật sự so với việc bản thân mình thi đứng hạng nhất còn muốn hài lòng hơn.
Hắn cong cong khóe miệng, khẽ cười nói, “Vậy anh nên báo đáp em thế này đây?” Mắt hắn nhìn chằm chằm mắt Hạ Tùng trong gương, mong chờ anh chủ động hôn mình hoặc vân vân mây mây những thứ khác, nhưng Hạ Tùng quay người sang, chạy đến đầu giường của mình, sau đó cầm một hộp nhỏ, hơi ngượng ngùng đưa đến trước mặt hắn, nửa cúi đầu nói, “Ô, cái này tặng cho em.”
Hoắc Văn Việt nhìn lướt qua chiếc hộp kia, dường như chỉ vừa thấy nhãn hiệu kia đã biết ngay số tiền, hãng này trước giờ hắn không dùng, trong đầu hắn tính toán linh tinh mấy thứ kia, nhưng mà hắn vẫn tỉnh bơ nhận lấy, giọng mất hứng nói, “Sao đây? Có phải nếu em không đưa anh mắt kính, anh sẽ không định lấy ra?”
Hạ Tùng ngẩng đầu lên, liền vội vàng lắc đầu, “Tôi, tôi không có a, vốn định đến lễ Giáng Sinh mới đưa mà.”
“Ngày mai là lễ Giáng Sinh rồi, sớm một ngày có liên quan gì? Em nói thầy nhất định xấu xa giấu trong lòng, khẳng định nếu như em không đưa, anh cũng sẽ không đưa quà tặng ra.” Hoắc Văn Việt tồi tệ cọ xát nghiến răng, sau đó mở hộp ra, lúc thấy quà bên trong, bộ dạng hài lòng, “Đúng không tệ lắm, bút máy của em đúng lúc viết không được tốt lắm.”
Hạ Tùng nghe thấy hắn khen ngợi, thoáng thở phào nhẹ nhõm, “Thật không? Vậy thì tốt rồi.” Khóe miệng anh lộ ra một nụ cười yếu ớt, hình dáng mê người làm Hoắc Văn Việt không nhịn được hôn lên, lần nữa ᘻút̼ môi anh vào, lại thấp giọng mập mờ nói: “Đêm Giáng Sinh an lành, thầy có chuẩn bị chương trình gì không?”
Hạ Tùng bị hắn hôn đến thở có chút khó khăn, lắc đầu qua loa một cái, mặt hơi đỏ đỏ, “Không có chương trình gì nha.”
Hoắc Văn Việt cong khóe miệng cười lên, “Vậy để em sắp xếp cho thầy một cái đi.”
Hạ Tùng biết “Chương trình” Hoắc Văn Việt mong muốn không có thứ gì khác, chỉ có làᘻ ȶìиɦ mà thôi, rõ ràng anh cự tuyệt, nhưng thực tế lúc phát sinh, anh lại không nói ra bất kỳ lời từ chối nào.
Hạ Tùng có thể rõ ràng cảm nhận được thái độ của mình đối với người đàn ông này càng ngày càng yếu dần, từ mới bắt đầu không cam lòng không muốn cùng im lặng chịu đựng, đến bây giờ đã là đang mong đợi cùng hắn tiến hơn một bước tiếp xúc, đây rốt cuộc thể hiện điều gì, Hạ Tùng căn bản không dám suy nghĩ nhiều.
Hòa hợp trong phòng tắm, hai cỗ thể xác đang quấn quít nóng bỏng, Hạ Tùng bị đè trêи vách tường hôn, vách tường vốn là lạnh như băng, vì hơi nước tập kϊƈɦ cũng hơi nóng, nước trêи thân thể anh còn chưa khô, nước nóng chảy xuống không ngừng bắn trêи người anh, mà nam nhân cao lớn như con chó lớn to đùng vậy, ɭϊếʍ hôn da thịt trêи người anh, lúc cắn đến cục xương trước cổ họng anh, Hạ Tùng khó chịu ngửa cổ lên, nhỏ giọng nói, “Thế này.
.
.Thật lãng phí nước.
.
.Ô.
.
.”
” Không nghĩ tới đến giờ này mà thầy còn nghĩ đến của công được.” Hoắc Văn Việt cười lên, trong giọng nói như là mang theo chút đùa cợt, nói làm mặt Hạ Tùng đỏ bừng.
Hạ Tùng nhỏ giọng nói, “Lên giường chứ?”
Hoắc Văn Việt ɭϊếʍ đầu иɦũ ɦσα Hạ Tùng một cái, nói, “Không muốn, em muốn đi tiểu bên trong lồ* nhỏ của thầy, nếu lên giường sẽ làm bẩn ga trải giường, thầy nhất định phải thay lao công vệ sinh tẩy rửa nước tiểu chúng ta bắn trêи ga trải giường đó?”
Hạ Tùng bị hắn kϊƈɦ thích cả người run lên, lắc đầu qua loa, “Không, không muốn đi tiểu.
.
.” Trêи thực tế từ sau khi hai người họ phát sinh quan hệ, chất lỏng tình ái dính trêи ga trải giường đều là Hạ Tùng giặt, sao anh có thể để thứ đồ dính nhiều chứng cứ dơ bẩn phóng túng của mình cho người khác dọn dẹp được? Người khác phát hiện sẽ nghĩ thế nào?
“Thầy nói sẽ bồi thường cho em, hôm nay em phải đi tiểu trong lồ* nhỏ của thầy.” Hoắc Văn Việt như là đang làm nũng, nâng một chân Hạ Tùng lên, đại kê cứng rắn ɭϊếʍ qua giữa hai chân anh, chỉ là nhẹ nhàng đỉnh một cái, quy đầu to lớn đã khai mở miệng huyệt anh, dễ dàng liền đem mình đưa vào.
Bên trong vừa ướt vừa nóng, hơn nữa còn kẹp rất chặt, nhưng Hoắc Văn Việt cố tình nói, “Hiện tại nơi đây của thầy dễ dàng nuốt đại kê của em vào, có phải lồ* nhỏ đều bị em đị* lỏng rồi?”
Hạ Tùng bị hắn trêu đùa cực kỳ xấu hổ, vừa lo lắng hắn thực sự muốn đi tiểu trong thịt huyệt mình, tiểu huyệt cũng hút rất chặt, ngay cả gân xanh nam nhân nhảy lên cũng có thể cảm nhận được, nghe Hoắc Văn Việt nói anh lỏng, theo bản năng kẹp chặt tiểu huyệt hơn một chút, trêи mặt lộ ra luống cuống, “Không có nha ~~~”
Hoắc Văn Việt bị anh kẹp rêи lên một tiếng, không nhịn được mạnh mẽ rút ra cắm vào, nhục nhận to lớn xuyên vào trong ɦσα ɦuyệt, tức giận nói, “Thầy còn cố tình kẹp chặt như vậy, nghĩ muốn em bắn ra sao? Có phải thầy rất muốn ăn tϊиɦ ɖϊƈh͙ của em?”
” Không có.
.
.
A ~ ui.
.
.Chậm chút!” Hạ Tùng bị hắn làm sau lưng cũng bị đè trêи vách tường, thân thể rung động, một chân bị nhấc lên vô cùng khổ sở.
Hoắc Văn Việt dứt khoát bế anh lên, vóc dáng hai người khác biệt khá lớn, Hoắc Văn Việt làm ra động tác này không hề thấy vất vẻ khổ cực, ngược lại phong thái ung dung tự nhiên, hắn cường thế đâm vào trong thịt huyệt Hạ Tùng, đem mình chôn sâu vào trong cơ thể anh.
Rõ ràng làm nhiều lần như vậy, không biết tại sao Hoắc Văn Việt ăn mãi không chán, trước kia rõ ràng hắn rất thường xuyên đổi bạn tình, kể cả qua lại cùng nam sinh hay nữ sinh đều như nhau, thường thường không vượt qua được một tháng liền chia tay, mà cùng thầy qua lại đã hơn hai tháng rồi chứ? Nhưng hắn giống như thực tủy tri vị(*) vậy, càng ngày càng muốn xâm chiếm người này nhiều hơn, muốn đem lồ* nhỏ của anh bị thao thành hình dáng của riêng mình, muốn tiến vào sâu bên trong anh, thao anh đến nước mắt nước miếng đều chảy ra.
(*) thực tuỷ tri vị (食髓知味): đại khái là “ăn” được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa
Cố chấp như vậy làm Hoắc Văn Việt không hiểu rõ lắm, nhưng hắn từ trước đến giờ là một người thích tự mình so sánh, cũng không cảm thấy điều này có cái gì không tốt, cho nên hoàn toàn không quan tâm đến những thứ khác, chỉ hung hăng đị* người dưới thân này.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...