Hạ Ngữ Mạt mang thai đã tới tháng thứ bảy rồi, cái bụng rất cao của nàng, Tư Đồ Hoàng Vũ nhìn mà hoảng hồn.
Tử Anh nói, bởi vì hài tử của Hạ Ngữ Mạt co với người thường yếu ớt hơn, cho nên rất có thể sẽ là sinh non, hơn nữa, rất có thể sẽ là trong tháng này.
Cho nên, Tư Đồ Hoàng Vũ đâu cũng không muốn đi, ngay cả hoàng cung của Lưu Ly quốc cũng không muốn đi rồi.
Bởi vì hắn bãi công, chính sự xếp thành một khối cao ngất, tiểu hoàng đế rất bất đắc dĩ càng ngày càng phải công tác, may mà trước kia phụ hoàng của hắn từng phê qua rất nhiều tấu chương, mà bản thân mưa dầm thấm đất, sớm thụ qua một ít giáo dục. Cho nên, cũng không đến nông nỗi luống cuống tay chân.
Lãnh Diệu Liên thì trong thời gian ngắn nhất, cấp tốc huấn luyện ra một nhóm tử sĩ tinh anh, phụ trách tiến hành ám sát các nhân vật trọng yếu của các quốc gia khác. Đối với hành vi của Tư Đồ Hoàng Vũ, cũng chỉ có bất đắc dĩ mà thở dài. Tính cách của hắn (TĐHV) thì bản thân không phải không biết, vì Tiểu Mạt Nhi, hắn có thể bang trợ thành lập một quốc gia, nhưng cũng là vì Tiểu Mạt Nhi, hắn cũng có thể hoàn toàn buông tha một quốc gia. Huống hồ Tiểu Mạt Nhi cũng tới rồi hậu kỳ sinh sản, tâm tình của Tư Đồ Hoàng Vũ hắn cũng biết rõ.
Hiện tại quan trọng nhất, đó là kéo dài thời gian, để cho nam nhân khó chịu kia hảo hảo hưởng thụ một chút việc chăm nom thê tử.
Dồn ép quá, hắn buông tay mặc kệ, bản thân lại có chiêu gì?
Mà Hạ Cẩm Thần mang binh đóng quân tại phòng thủ tại Thành Phòng, cùng với thê tử và nhi tử của mình cùng nhau thủ hộ một quốc gia mới.
Tuy rằng cùng Lãnh Diệu Liên còn nhiều khuất mắt, thế nhưng Hạ Cẩm Thần minh bạch, phụ thân hắn cũng không hối hận, bản thân cũng không hối hận.
Vô luận là chuộc tội hay là báo ân, đối với Lưu Ly tộc, hay là Tư Đồ Hoàng Vũ, vẫn còn có Mạt Nhi, vẫn còn rất nhiều tâm tình bất kể như thế nào dùng lời lẽ cũng nói không rõ.
Hắn đã có thê tử. Có hài tử.
Thứ hắn muốn làm, đó là trách nhiệm phải gánh vác của một người nam nhân! !
Phụ thân trên trời có linh thiêng, hay là sẽ cảm thấy vui mừng …
************** hoa lệ lệ tích phân cách tuyến **************
“Phu quân, chàng là nhiếp chính vương.”
“Ta là trượng phu nàng.”
“Chàng nếu không đi hoàng cung, Tiểu Tỷ Nhi sẽ nhanh bị mệt chết rồi…”
“Chờ tiểu vật nhỏ đi ra rồi, chúng ta cùng đi.”
“…”
Hạ Ngữ Mạt trừng mắt nhìn nam nhân khó chịu này.
Nhân gia nói hoài thai mười tháng, nhưng hiện tại mới bảy tháng.
Tuy rằng Tử Anh nói qua có thể là sinh non nhi, thế nhưng cũng chỉ là có thể, nếu thực sự phải chờ tới tháng thứ mười, sau khi nàng chịu đựng quá trình gian khổ này rồi, Lưu Ly quốc chắc đã sớm bị các đại quốc khác chiếm đoạt, mẩu vụn cũng không còn.
“Vật nhỏ, bọn họ sẽ làm tốt, nếu có biến hóa gì lớn, Vô Ảnh sẽ nói cho ta biết.” Phảng phất nhìn thấu tâm tư của nàng, Tư Đồ Hoàng Vũ vuốt vuốt mái tóc của nàng nói.
Vốn là không muốn báo cho nàng biết những thứ này, thế nhưng Tử Anh nói, phụ nữ có thai vô cùng mẫn cảm, nếu nàng biết có việc gạt nàng, sẽ làm lòng nàng sinh bất an.
Mà từ khi Lưu Ly quốc bắt đầu thành lập, hắn liền thập phần bận rộn, tuy rằng phần lớn mọi chuyện đều là thông qua Vô Ảnh chạy đi chạy lại, đem những quyết sách trọng đại giao cho hắn tiến hành. Nhưng ít nhất, trong vòng mười ngày, vẫn có một ngày phải đi hoàng cung tiến hành đàm thoại cơ bản với những quan viên thấp thỏm không ngừng, dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất uy hiếp đối phương, cũng trên toàn quốc tiến hành thực thi những biện pháp mới, khiến cho đám quan phong tán loạn một lần nữa tỉnh lại.
Cho nên, hắn muốn giấu diếm, cũng trắc trở.
Vì vậy hắn thẳng thắn đầu đuôi gốc ngọn, ngay cả chi tiết nhỏ nhất cũng đều báo cho hắn biết.
Bao gồm chuyện hắn dẹp tan hết hậu cung, khiến tiểu hoàng đế thành quang can tư lệnh (??), còn Hạ Cẩm Thần và Lãnh Diệu Liên thì tạm thời “Hòa hảo”, trở thành chuyện “Hoàng kim hợp tác” của Lưu Ly Quốc khiến cho người người “hâm mộ”.
Còn về người phản ứng kịch liệt lần trước, vật nhỏ đối với Lưu Ly quốc mới này có vẻ cảm thấy khá hứng thú, tinh thần bỗng dưng cũng biến chuyển tốt hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả mị chứng trước đây cũng được giảm bớt.
“Phu quân, chàng thật là đại bài.” Hạ Ngữ Mạt ngượng ngùng đích nói rằng.
Tư Đồ Hoàng Vũ ngây cả người, rất không hiểu ý tứ của hai chữ “Đại bài”.
“Chính là chàng có tiềm năng rất lớn!” Hạ Ngữ Mạt híp mắt, vươn một tay nắm lấy khuôn mặt tuấn tú của Tư Đồ Hoàng Vũ, lại sau đó dùng tay kia để ở mũi hắn, làm ra một người kỳ quái đích hình dạng. Nàng nhìn chăm chú rồi vài giây qua đi, sau đó cười rộ lên, “Ha ha ha ha cáp, thật thú vị! Phu quân phẫn thành trư cũng rất tuấn tú!”
Tư Đồ Hoàng Vũ mím môi nhìn nàng, vật nhỏ này, thực sự là hồi lâu không có giáo huấn, đã không biết trời cao đất rộng rồi!
“Vật nhỏ, không cho cười điên lên như vậy.” Một lúc lâu, hắn vẫn còn cáu kỉnh ôm lấy nàng, thuận khí cho nàng.
Phụ nữ có thai tâm tình không thể quá kích động, cười cười co giật như vậy cũng không phải là tốt.
“Hảo a.” Hạ Ngữ Mạt lau nước mắt ngay khóe mắt.”Phu quân, chàng muốn nam hài hay là nữ hài?”
“Đều tốt.” Tư Đồ Hoàng Vũ thản nhiên nói.
Chỉ cần là của vật nhỏ, nam hài hay là nữ hài đều có thể, hắn đã hạ quyết tâm, nếu như là nam hài, lúc hắn được mười tuổi thì cho ra bên ngoài tự lập, nếu như là nữ hài, ngay lúc nàng mười lăm tuổi thì cho lập gia đình.
Dù sao, vật nhỏ là của hắn, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện chiếm lấy, dù là hài tử cũng không được.
“Hì hì, sau đó, để ta sinh cho chàng một đống tiểu bảo bối…”
“Không được.” Tư Đồ Hoàng Vũ lạnh lùng cự tuyệt, một người đã khiến hắn kinh hãi rồi, còn tới vài lần, còn không bằng khiến hắn đã chết luôn, quên đi.
“Thế nhưng…” Hạ Ngữ Mạt vốn định muốn phản bác, thế nhưng đột nhiên bụng của nàng tựa hồ bị tiểu vật nhỏ hung hăng đá một cước, khiến nàng đau nhức nói không ra lời.
“Vật nhỏ, làm sao vậy?” Tư Đồ Hoàng Vũ nhất thời nóng nảy.”Tử Anh! ! ! Chết tiệt, cút cho ta tiến đến!”
Tử Anh cấp tốc lăn tới, liền thấy khuôn mặt của Hạ Ngữ Mạt nhăn lại, thái dương đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...