Hạ Ngữ Mạt tựa vào trên nệm mềm mại, thả lỏng mà hít vào thở ra. Đây là phương pháp điều dưỡng khí tức đơn giản mà Tử Anh dạy cho nàng, có thể khiến cho bản thân và thai nhi đạt được trạng thái thả lỏng nhất.
Nàng tận lực khiến bản thân không thèm nghĩ đến chuyện của phu quân nữa, bởi vì chuyện này sẽ làm cho tính tình bản thân không ổn định quá lớn, khiến tiểu bảo bảo không chịu nổi áp lực như vậy mà hít thở không thông.
“Vương phi, cháo yến mạch được rồi nga.”
Sương Nhi cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh Hạ Ngữ Mạt, sau đó dùng muỗng nhỏ múc cho nàng ăn.
Nàng vốn còn lo lắng Vương phi sẽ bởi vì chuyện tình của điện hạ mà tâm thần bất an, bất quá hiện tại xem ra, tình huống so với dự đoán của nàng tốt hơn nhiều.
“Vương phi, vậy trong cuốn sách cổ có viết thứ gì hữu dụng sao?” Sương Nhi tính dò xét mà hỏi.
Hôm qua biểu tình Vương phi thực sự quá mức là vô cùng kinh ngạc, Tử Anh đại nhân và Khánh Minh chưa từng hỏi qua, cuối cùng nàng tiểu nha đầu đáng thương bị bỏ phiếu bầu bắt đi ra hỏi, cẩn thận từng li từng tí, ngay cả lời nói cũng là nhiều lần cân nhắc xong xuôi, mới dám nói ra đích.
“Không có.” Hạ Ngữ Mạt nhụt chí nói: “Vậy mặt trên, những ghi chép trong đó toàn bộ đều là về Đại Bạch!” Về tập tính sinh hoạt của nó, tập quán ăn uống của nó, còn có phân tích thành phần đơn giản nhất trong lông chim của nó, thậm chí còn có báo cáo xét nghiệm độc tính trong máu.
Nhanh như chớp những thuật ngữ chuyên nghiệp căng tràn trong não của nàng.
Đại Bạch đáng chết, không có việc gì cũng có thể làm ra chút chuyện. Một con đại bổn điểu, lại dùng toàn bộ một cuốn vở mà ghi lại sao? !
Hạ Ngữ Mạt đang căm giận, đột nhiên, linh quang nàng chợt lóe sáng, mỗi câu mỗi chữ trong bản nhật ký giống như là máy ghi hình chiếu lại trong đầu…
“A!” Nàng kinh hỉ gọi một tiếng, khiến cho Sương Nhi một bên đang muốn múc một muỗng cháo yến mạch đút nàng ăn thiếu chút nữa bị hù dọa đến mất hồn đích không có hồn.
“Vương phi, làm sao vậy? Là cháo yến mạch nóng quá hay sao? Sương Nhi thổi cho người…”
“Không phải! !” Trong đôi mắt to của Hạ Ngữ Mạt có vẻ sáng lên, nét mặt biểu lộ nụ cười khó thấy.
Trong cuốn vở kia nữ tử có ghi lại, Đại Bạch ngay từ đầu đã bồi bên cạnh nàng, như vậy thời gian nữ tử đó mang, Đại Bạch cũng ở bên người a!
Hơn nữa trái cây Đại Bạch mang về tới! Tử Anh có nói, hài tử của mình có thể sống tới ngày nay, gần như đều là công lao của Đại Bạch!
“Sương Nhi! Sương Nhi! Mau đem Đại Bạch đến cho ta!” Hạ Ngữ Mạt mừng rỡ như điên, “Phải nhanh!”
“Dạ, Vương phi, ta đi liền!” Sương Nhi tuy rằng không hiểu được, thế nhưng thấy biểu tình Hạ Ngữ Mạt vui vẻ như vậy, bản thân trong bụng cũng cảm thấy mừng rỡ a, lập tức buông chén mạch nha xuống, nhanh như chớp chạy ra ngoài gian phòng, đi thỉnh vị điểu đại gia kia.
Hạ Ngữ Mạt lại nằm xuống ghế nệm, hài lòng vuốt vuốt bụng mình, trực giác đặc biệc của nữ nhân đặc nói cho nàng biết Đại Bạch là then chốt!
********* hoa hoa lệ lệ phân cách tuyến *********
Mà lúc này, mỗ điểu đang lượn vòng tại vách núi, móng vuốt đang cầm lấy củ lạc mới vừa chín mùi. Đây là trái cây sinh trưởng trên vách đá, nhân loại ăn vào, có thể trị bách bệnh. Nó mỗi ngày đều tặng cho Hạ Ngữ Mạt, thân thể muốn không tốt cũng khó.
Nó đang muốn trở về, thì lại bị một sào huyệt của con ưng khổng lồ trên vách đá hấp dẫn lại.
Bên trong tổ chim khổng lồ có lót cây cỏ um tùm, có một trái trứng giật giật. Đại Bạch hiếu kỳ tiếp, thì nhìn thấy trái trứng đột nhiên vỡ ra, sau đó từ bên trong có một thứ nhỏ bé đang tìm cách tiến lại gần.
Con mắt có nhiều nếp nhăn mở ra, nhìn chằm chằm Đại Bạch vài giây.
“Kỷ!” ( điểu ngữ có nghĩa là: cha! ) nó sung sướng kêu lên.
Đại Bạch thất thần, vì sao cái này sinh vật bé nhỏ lại không hiểu ra sao mà gọi mình là cha chứ?
Trong khi nó đang thắc mắc, bên cạnh cũng truyền đến rồi một tiếng huýt sáo dài, nó ngẩng đầu, vừa lúc thấy phu phụ chim ưng khổng lồ đang lượn vòng xung quanh. Bọn họ tựa hồ rất lo lắng, thế nhưng tựa hồ bởi vì do mình nên bọn họ không dám đơn giản tới gần.
Đây mới là thân cha thân mẹ của vật nhỏ có nếp nhăn này sao.
Đại Bạch trợn trừng con mắt điểu suy tư mất vài giây, trong nháy mắt, bản năng động vật lập tức bộc phát, tuy rằng bản thân không có điểu phụ mẫu, cũng không có điểu nhi tử, nhưng trong tiềm thức, biết điểu sinh hạ ra khi mở mắt ra thấy điểu nào đầu tiên thì, sẽ đem điểu đó nhận thức làm “phụ mẫu” .
Nghĩ tới đây, khóe miệng Đại Bạch bỗng dưng vui tươi hớn hở mà hé ra.
Tiểu chủ nhân cũng sắp sinh rồi … Vừa vặn người nào đó cũng không ở đây… Không bằng…
Nó tặc tặc huýt sáo một tiếng dài, tại trong đầu nổi lên một chủ ý, sau đó phi khoái liền hướng trên đỉnh núi mà bay đi.
********* hoa hoa lệ lệ tích phân cách tuyến *********
“Tử Anh đại nhân! Điểu đại gia đâu?” Sương Nhi thở hổn hển chạy một vòng lớn quanh sân, cũng không có phát hiện bóng dáng của Đại Bạch.
Vừa vặn tình cờ gặp Tử Anh đang đùa nghịch với Hạ Tử Dục ở ngay cửa trù phòng, liền lập tức chạy qua.
“Điểu đại gia?” Tử Anh hơi sửng sốt, lập tức cười rộ lên: “Ngươi là nói Đại Bạch, nó thay Vương phi đi hái trái cây rồi, đợi lát sẽ thấy nó trở về.”
“A!” Sương Nhi trừng mắt mắt: “Bất quá, ngày hôm nay Vương phi tựa hồ thật cao hứng chứ!”
“Thật vậy chăng?” Tử Anh thư thái cười, nàng cũng thật không ngờ cái kia nha đầu có thể làm được nông nỗi như vậy.
Nàng còn tưởng rằng, nàng ta chí ít sẽ uể oải một một hai ngày.
“Ừ ừ, thực sự!” Sương Nhi có chút hưng phấn: “Vương phi nở nụ cười a! Hơn nữa còn cười rất hài lòng.”
“Sương Nhi!” Đột nhiên, Tử Anh biến sắc.
“… Làm sao vậy?” Sương Nhi bị vẻ mặt đột nhiên nhưng quen thuộc này lại làm cho càng hoảng sợ.
Tử Anh nhìn nàng chằm chằm, sau đó chậm rãi đem Hạ Tử Dục thả vào trong lòng Sương Nhi. Mà ở hai thủ đổ vào đích vậy nhất khắc, nàng làm một người hình dáng của miệng khi phát âm.
– “Trở về phòng, đội Vương phi đi mật thất!”
Sương Nhi sửng sốt, bất quá ngay lập tức, một mũi tên dài đã được bắn ra.
Sắc mặt Tử Anh trầm hạ, trong lòng bàn tay vẫy ra một thứ , đem công kích trả lại, sau đó đem Sương Nhi trực tiếp vào buồng trong.
“Có chuột.” Nàng híp mắt, trong tay không biết lúc nào hơn đã có vài cây ngân châm lóe sáng.
“Số lượng cũng không ít.” Khánh Minh trên nóc nhà nói tiếp, hai tay hắn đã dính máu, bên cạnh là hai thi thể của hai hắc y nhân đang nằm.
“Vậy toàn bộ đuổi ra đi! ! !”
Tử Anh khom người một cái, trong nháy mắt liền hướng về phía rừng rập đầy sát khí mà phóng tới.
Khánh Minh theo sát ở phía sau, mà mười lăm bóng người còn lại toàn bộ đều tự trấn giữ vị trí của mình, đem gian phòng làm thành võng lưới đầy người, muốn tới gần! Mơ tưởng! ! !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...