“Nguy rồi, là vật nhỏ!” Tư Đồ Hoàng Vũ rùng mình, liền lập tức vọt vào trong phòng, nhưng mà trên mặt đất chỉ còn lại các mảnh nhỏ, nhưng không có nửa cái bóng của Hạ Ngữ Mạt.
“ Làm sao vậy ?” Tử Anh cũng nhanh chóng tiến vào,cũng thực kinh ngạc.
Rõ ràng là thấy tiểu vương phi đang ngủ mới có thể từ ngoài cửa gọi Tư Đồ Hoàng Vũ, cùng hắn thương lượng có vấn đề liên quan đến thân thể nàng. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, một người phụ nữ có thai lại biến mất không có căn cứ như vậy?!
“Vật nhỏ! Nàng ở đâu?!” sắc mặt Tư Đồ Hoàng Vũ lo lắng, nhanh chóng đem toàn bộ phòng lật tung lên một lần, lại mở cửa sổ ra nhìn chung quanh. Nơi này là lầu hai, Đại Bạch còn ở tiền viện, không có khả năng từ không trung bay đi.
“Vô Ảnh!” Hắn trở nên có chút luống cuống.
“Có thuộc hạ.”
“Vương phi đâu?!”
“Thuộc hạ, cùng các huynh đệ ảnh vệ đội vẫn canh giữ ở chung quanh phòng, cũng không có thấy người khả nghi từ nơi này đi qua, cũng không có thấy Vương phi từ nơi này đi ra ngoài”
“ Chết tiệt!!” Tư Đồ Hoàng Vũ một quyền nện vào trên bàn gỗ, trong nháy mắt bàn gỗ liền biến thành nhiều mảnh nhỏ.“Truyền lệnh đi xuống, nhanh chóng tìm kiếm khắp cả núi, có gì tin tức lập tức cho ta biết!”
“Dạ!” Cái bóng lập tức biến mất, ngay lúc hắn biến mất , còn có hơn mười cái bóng khác.
Tư Đồ Hoàng Vũ mím môi, cả người đều tỏa ra một loại sát khí có thể đè ép chết người. Tử Anh đổ mồ hôi, biết lần này khẳng định nguy rồi.
Tiểu vương phi khi khẳng định là nghe thấy đối thoại của bọn họ, mới có thể không thấy nữa.
. . . Nhưng mà, nàng sẽ đi nơi nào?
. . . Thân thể của nàng, có thể chịu không nổi dằn vặt a. . .
************************ hoa hoa lệ lệ phân cách tuyến ************************
Trong thời khắc người nào đó sắp điên mất, Hạ Ngữ Mạt chính là đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nàng có phải hay không đang nằm mơ? Hồn phách tự do bên ngoài đã lâu nên không thể thu hồi.
Vừa rồi, nàng sợ hãi Tư Đồ Hoàng Vũ sẽ đến nói với nàng, không cho nàng có hài tử nữa, nàng liền cuống quít trốn vào trong một ngăn tủ, kết quả vừa mới ngồi vào, trần tủ thế nhưng lại bắt đầu ầm ầm hạ xuống, thời điểm nó dừng lại thì tối đen như mực.
Nàng sợ hãi muốn đứng lên, đến, lại không hiểu đụng phải một thứ gì, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ không gian được một vật gì đó chiếu sáng.
Vì thế, Hạ Ngữ Mạt liền thấy được cảnh tượng khiến cho nàng sợ ngây cả người.
Trời ạ!
Nàng đang nằm mơ?
Nàng nhéo nhéo mặt mình . . . Ô ô . . . đau quá.
Không phải nằm mơ a! Hạ Ngữ Mạt xoa xoa con mắt, sau đó trợn ngược con ngươi để nhìn cẩn thận toàn bộ mọi thứ ở nơi này.
Vậy vật đang được treo ngược trên không trung không ngừng phát sáng, là đèn? Á, thứ vừa đụng tới, chẳng lẽ đó là công tắc? Còn có, vật mang mình xuống dưới sàn nhà, không lẽ là thang máy chứ. . .
Nhưng chính yếu là sao lại có điện?!
Còn có cái chén kia! Mặt trên hoa văn khắc bên trên lại là Đôrêmon!
Hạ Ngữ Mạt cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng.
Nàng giương mắt đờ đẫn nhìn cách bố trí cực kì hiện đại này, có rất nhiều dụng cụ thủy tinh được bày biện cùng một chỗ, toàn bộ nhìn qua giống như là một cái phòng thí nghiệm nhỏ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...