“Phu quân, sắc mặt chàng thật thối.” Hạ Ngữ Mạt chỉ ra sự thật.
Tư Đồ Hoàng Vũ không nói lời nào, chỉ xoa bóp thân hình da bọc xương của nàng, sắc mặt hắn thật sự rất thối. Hắn đã thật vất vả dưỡng nàng như nuôi heo con mới khiến nàng mập ra một chút(chém), thế nhưng bây giờ nàng lại khôi phục lại bộ dáng lúc mới gặp, khô quắt khô queo, ôm một cái toàn là xương cốt, thật khiến người ta hoảng sợ.
“Phu quân, chàng làm ta đau quá.” Nàng thở phì phò lần thứ hai vạch ra sự thật.
“Ta sẽ khiến nàng đau, đau, cho đến ba ngày ba đêm cũng không xuống giường được, để tránh cho nàng gây phiền toái cho ta.” Tuy nói như vậy nhưng động tác hắn lại rõ ràng lại ôn nhu hơn.
“Nhưng là đây là bồn tắm, không phải là giường” Hạ Ngữ Mạt cảm thấy tủi thân một chút, thật sự là oan uổng a, nàng khi nào đi tìm phiền toái, rõ ràng đều là phiền toái tìm tới cửa .
Tư Đồ Hoàng Vũ ngừng lại, nhìn kỹ nàng một cái, trực tiếp xem nhẹ lời nói không cần thiết này, đem thân thể nàng đặt trên người mình, một đợt sóng nổi lên trong thùng nước nóng.
Cái này gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Chuyện thứ nhất sau khi hắn ôm nàng ôm hồi phủ, chính là đem cái hỉ phục màu đỏ chướng mắt kia biến thành mảnh nhỏ, rồi ném nàng vào trong nước tắm sạch sẽ.
Hắn không bằng lòng vật nhỏ của hắn lây dính hương vị của nam nhân khác.
Đáng lẽ hắn dự định tắm rửa cho nàng xong mới từ từ “Yêu thương” nàng, nhưng ai mà biết vật nhỏ lại là người “Mời” hắn cộng dục bể tình (tắm uyên ương), tốt lắm, là tự nàng, giờ khắc này giới hạn nhẫn nại của hắn đã sớm bị phá bỏ từ lúc hắn bắt đầu trông thấy nàng, bụng dưới của hắn đã rừng rực, mà bản thân cũng chỉ là một nam nhân bình thường, đặc biệt là đối với nữ nhân mình yêu thương thì làm sao mà nhịn được.
Hắn nhanh chóng cởi bỏ y phục rồi tiến vào trong bể tắm, ôm vật nhỏ vào trong lòng.
Hạ Ngữ Mạt không cẩn thận lại đụng tới cái thứ nóng bỏng kia, thân mình vừa hoảng sợ vừa thẹn thùng. Vừa nhấc đầu liền thấy ánh mắt Tư Đồ Hoàng Vũ mang ý thăm dò.
Xương cốt trên người nàng quá gầy và yếu ớt, hắn sợ nàng chịu đựng không nổi tích lũy cả tháng nay của hắn .
Hạ Ngữ Mạt ngốc ra, cho dù lâm vào tình cảnh không thể nhịn được nữa, nhưng phu quân của nàng vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của nàng như trước. Có được một phu quân như vậy, có chết cũng còn gì phải tiếc nuối chứ?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ rực, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, vốn định nói “Chúng ta tới đi”, còn chưa ra khỏi miệng, thì đã có hai cánh môi lấp đầy miệng nàng.
Tư Đồ Hoàng Vũ cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng, đầu lưỡi tìm kiếm khe hở chui vào, cùng bối xích (lưỡi) của nàng dịu dàng dây dưa. Lập đi lập lại, kịch liệt mà nồng nhiệt, hơi nước nóng hổi dày đặc càng tăng thêm ngọn lửa kích tình. Dưới thân, khuôn mặt vật nhỏ đỏ au, ánh mắt còn toát ra vẻ say mê, càng kích thích dây thần kinh nam nhân của hắn, trong nháy mắt ý chí vốn có cũng biến mất khiến hắn khó có thể tự kềm chế mà đắm đuối hương thơm mỹ vị của nàng.
Hắn vùi đầu vào trong ngực nàng, hôn lên nụ hoa mượt mà của nàng, nghe tiếng thở dốc mê người của nàng. Trong ánh nến chập chờn mờ ảo, nơi nào đầu lưỡi đi qua đều lưu lại một trận run rẫy, cùng với một vết tích ướt át màu xanh.
Ngón tay hắn vẽ xuống dưới bụng, nhẹ nhàng ma sát nơi mẫn cảm của nàng. Hắn tha thiết ôm hôn nàng, không buông tha cho bất kì sự run rẫy nào trong cơ thể nàng, hắn gắt gao ôm lấy nàng, không cho nàng lại rời khỏi người hắn.
Làm đầy đủ các màn dạo đầu xong, hắn mới nhẹ tách nàng ra, đem toàn bộ ngọn lửa mà bản thân hắn đã kiềm chế trong vòng một tháng qua vào trong, hắn sẽ dùng thân thể nói cho nàng biết trong một tháng qua hắn nhớ nàng biết bao nhiêu.
Hạ Ngữ Mạt thẹn thùng ở trong nước cao thấp phập phồng, chấp nhận sự tập kích trí mạng kia, cùng đu đưa theo tiết tấu nóng bỏng kia.
Thế lửa cháy bừng bừng khắp đồng cỏ, một phát liền không thể dập tắt.
************************** Thời khắc ngọt ngào thả lỏng **************************
“Phu quân, mệt quá a.”
Hạ Ngữ Mạt giống như động vật không có xương, nằm bò lên trên lòng ngực đang mồ hôi đầm đìa của Tư Đồ Hoàng Vũ mà thở hổn hển.
Bọn họ chiến đấu ở trong bồn tắm mãi cho đến khi nước lạnh dần, tiếp đó lại liên tục chiến đấu ở nhiều nơi, đúng là đã quay cuồng gần cả một đêm.
Không mệt mới là lạ.
Tư Đồ Hoàng Vũ dừng lại hành động đang làm trong mái tóc đen của nàng một chút, sau đó liếc mắt ngắm nàng, nâng nàng từ trong ngực lên, ngón tay vuốt nhẹ cái miệng nhỏ nhắn có chút sưng đỏ mà chính hắn đã hôn qua, lại nhìn xem dấu hôn xanh đen rải rác khắp người nàng, không khỏi có chút đau lòng.
Ngay trong lúc bị thiêu đốt, hắn sớm đã không còn nhớ nhiều như vậy, chỉ muốn chà xát nàng vào trong cơ thể của mình. Hắn muốn nàng, muốn nàng, muốn nàng đến điên mất rồi.
Ngay lúc đó, cả cơ thể dường như không phải là chính mình vậy đó, căn bản là không cách nào khống chế mà xông lên, con người nhỏ bé dưới thân hắn chính là một chất xúc tác đã tiêu hủy hoàn toàn thần chí của hắn.
Hiện tại thần chí của hắn quay trở lại, nhìn thấy những dấu vết ghê người này mà giật mình, thập phần hoài nghi thân thể nho nhỏ này làm sao có thể chịu đựng được nhiều như vậy.
“Phu quân, ta không đau.”
Hạ Ngữ Mạt cười khanh khách, dứt lời lại khởi động cơ thể, cưỡi lên người hắn, làm một động tác phong tình vạn chủng rồi nói:“Cho dù chàng còn muốn muốn, người ta cũng có thể thỏa mãn chàng.”
Mà những lời này vừa nói xong, nàng liền cảm giác được cái vị trí dưới thân lại nóng lên, tiếp đó lại dựng thẳng.
Ấc, sao nàng lại có thể đem lời nói ban nãy ra làm vui đùa?
“Không thể.”
Giống như nhìn thấu lòng của nàng, Tư Đồ Hoàng Vũ xoay người một cái thì đã đem nàng đặt ở phía dưới.
Ngay sau đó, bởi vì người nào đó đốt lửa tự thiêu, bên trong màn thêu lại bắt đầu tân một trận thở dốc sục sôi ngất trời.
Hạ Ngữ Mạt cũng có chút hoài nghi, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, thì thứ bị phá hư đầu tiên sẽ là cái giường lớn đang cọt kẹt lay động kịch liệt này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...