Ái Thiếp Thật Khó Đối Phó


“Môn chủ ở nơi nào?”
“Không, không biết”
Một nam tử hoảng sợ mà run run phủ phục trên mặt đất, toàn thân hắn bị một sợi tơ mỏng quấn quanh, đã vậy còn ghìm chặt vào trong da thịt hắn, chỉ cần dùng một chút lực là thịt trên người hắn sẽ bị cắt ra từng mảng, sau cùng là tự mình nhìn mình chết.
Hắn là đường chủ của đường khẩu thứ hai mươi ba của Cách Môn, Tề Bách Tam . Giờ phút này, hắn trên người hắn toàn là mồ hôi, ướt sũng toàn bộ xiêm y. Mà từ trước đến bây giờ, chưa từng có một người có thể làm cho hắn sợ hãi đến như thế.
Người kia, căn bản là không phải là người.
Hắn là ma quỷ!
“Thật sự không biết?”

Đầu bên kia của sợi tơ là một nam tử áo trắng, hắn ở trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt chỉ còn là một tầng sát khí lạnh thấu xương dày đặc, chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng buộc chặt, sợi Thiên Tàm Ti liền ghìm chặt thêm một phân, huyết nhục ngay tức khắc lẫn lộn thành một mảnh, Tề Bách Tam đau sắp té xỉu, tư vị kia quả thực so với vạn con kiến cắn xé trên người chỉ có khó chịu hơn.
“Này, vị gia này, tiểu nhân thật sự không biết môn chủ ở nơi nào. Hắn làm việc gì cũng vô cùng kỳ lạ, cho tới bây giờ cũng không có chính thức lộ diện” Tề Bách Tam ra sức dập đầu mà nói: “Xin giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nhân một mạng, ta cùng đại gia ngươi không thù không oán a”
Chỉ nghe một tiếng kêu rên thống khổ, cánh tay phải của hắn đã không còn vẹn, máu tươi phun mạnh mẽ trên mặt đất, máu bắn tung tóe khắp nơi như một đóa hoa yêu dị.
“Ngươi rất ồn ào.”
Tư Đồ Hoàng Vũ thản nhiên nói, vừa nói tay phải vừa buộc chặt thêm một chút. Nhìn thấy bộ dạng lạnh như băng của hắn là đã biết hắn đã mất đi một ít kiên nhẫn cuối cùng.
Nếu tên này cái gì cũng không biết, thì hắn cùng đám tử thi không có gì khác nhau.
“Đợi, đợi chút! Đại gia tha mạng!” Tề Bách Tam thống khổ hô to:“Ta nói, ta nói!!”

“…”
Tư Đồ Hoàng Vũ thản nhiên nhìn hắn, đạo lực ngay ngón tay dần dần thả lỏng ra.
“Môn chủ ngày mai đại hôn, các Đường chủ đều nhận được thiệp cưới”.Hắn không ngừng dập đầu dường như muốn đem não mình đập nát: ” Thỉnh đại gia đừng báo với môn chủ là ta đem tin tức rải ra ngoài, hắn nhất định sẽ trừng phạt ta nghiêm khắc, hắn thực sự đáng sợ” Tề Bách Tam gần như muốn khóc, môn chủ đáng sợ, nhưng kẻ trước mặt thì cũng không thể chọc a.
“Ở nơi nào?”
“Ngay tại kinh thành, ngôi nhà bên trong Bích Nguyệt Đàm, nơi đó là bất động sản mà môn chủ năm năm trước đã mua, nói là muốn dùng để an bài ôn chủ phu nhân tương lai” Tề Bách Tam đang nói, đột nhiên hắn hoảng sợ trợn to hai mắt, muốn kêu mà kêu không được. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhả ra, trong đó còn có đầu lưỡi của hắn.
“Thật sự quá ồn ào a.”
Tư Đồ Hoàng Vũ sau cùng thản nhiên nhìn hắn một cái, mới thu hồi Thiên Tàm Ti.
“Đi Bích Nguyệt Đàm.” Hắn xoay người, sau đó giống như bóng ma biến mất vô tung vô ảnh.
Biến mất chung với hắn còn có hơn mười mấy khí tức (hơi thở) ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui