Ái Thiếp Thật Khó Đối Phó


Thời điểm Hạ Ngữ Mạt tỉnh lại đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, thế nhưng con mắt nàng bừng sáng ngay lập tức, bởi vì nơi này không phải là căn phòng bốn phía đều là tường kia, mà là một căn phòng có cửa sổ bằng gỗ rộng mở sáng ngời, một bộ bàn gỗ ‘cổ hương cổ sắc’ được đặt ngăn nắp chỉnh tề, cũng không có cái giường đáng chết kia.
Phu quân, chẳng lẽ là phu quân đã cứu nàng ra ?
Nàng kích động bật dậy, lại muốn xuống giường. Lúc đôi bàn chân vừa đặt xuống đất thì lại mềm nhũng ra, không có khí lực, lảo đảo một cái lại ngã quỵ.
Bất thình lình, một bàn tay đỡ lấy nàng.
Hạ Ngữ Mạt mạnh mẽ quay đầu nhìn lại vẫn là khuôn mặt của Lãnh Diệu Liên.
“Ngươi là, ngươi!” Nàng đột nhiên phản ứng trở lại, động tác phản xạ đầu tiên chuồn vào trong một góc. Nhưng trước đó nàng đã bị hắn không tốn công tốn sức gì mà nhấc lên, sau đó lại thả vào trong chăn.
“Nằm ngoan, ta sẽ không động vào nàng.” Lãnh Diệu Liên thản nhiên nói, sau đó làm như nàng giống như con sâu, đem cánh tay đang giẫy giụa cũng bỏ vào trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu: “Có chẩm nhìn, chẳng nhẽ nàng còn sợ ta đối với nàng như vậy?”
Ánh mắt Hạ Ngữ Mạt thoáng nhìn ra phía bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy rõ ràng một con chim đang đậu trên cửa sổ, đang đón nắng sớm chải vuốt lông vũ trên thân nó, ngay tức khắc cũng thấy an tâm rất nhiều.
“Đại phu nói, nàng phải ăn nhiều một chút.”

Hạ Ngữ Mạt khinh người đảo con mắt, ai quản ngươi.
Rõ ràng cùng điểu ở chung lâu ngày, cả động tác chiêu bài của nó cũng học được giống như thật.
Khóe miệng Lãnh Diệu Liên gợi lên, lại bất đắc dĩ thở dài,“Ta có một lễ vật muốn tặng cho nàng, nếu nàng xác định nàng muốn ngược đãi thân thể của chính mình, ta liền thu hồi lại nàng ta.”
“Ta không cần lễ vật của ngươi! Ta muốn trở về!” Hạ Ngữ Mạt chỉ còn lại có ý thức suy cho cùng cũng muốn phản kháng!
“Thật sự? Thì ra là nàng không muốn.” Lãnh Diệu Liên thản nhiên nói, lại hướng về phía ngoài cửa nói,“Người đâu, đem nữ nhân lớn lên giống như như đúc tam tiểu thư của Hạ Phủ xuống, dùng gậy đánh chết.”
Nữ nhân lớn lên giống như đúc tam tiểu thư của Hạ Phủ.
Hạ Ngữ Mạt cả kinh, lập tức ngồi dậy:“Đợi, đợi chút! Lễ vật của ta còn chưa có xem qua, ngươi làm thế nào lại nói rồi lại không cho?!”
“Nàng thật sự muốn?!” Lãnh Diệu Liên híp mắt.
“Đương nhiên!” Hạ Ngữ Mạt kêu to, là Bích Dao! Nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn Bích Dao bị gậy đánh chết!
“Vậy thì nàng ngoan ngoãn ăn cơm, bồi dưỡng thân thể cho tốt.”
“Không thành vấn đề!”, Bồi dưỡng tốt thân mình thì mới có thể chạy trốn.
Hắn nhìn chằm chằm nàng thật lâu sau, giống như muốn nhìn thấu hết mấy kỷ xảo nhỏ trong lòng của nàng, mới chậm rãi nói:“Dẫn lên.”
“Vâng.”
Vài tiếng bước chân đi lên, Hạ Ngữ Mạt rốt cục cũng nhìn thấy được nữ tử mà mình lo lắng đã lâu, nàng một thân áo sam xanh, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ít nhất vẫn là rõ ràng .
“Vương phi” Bích Dao muốn đến gần hai bước nhưng lại khó khăn, không khỏi ảo não mà trừng mắt nhìn thứ gì đó dưới chân.
Hạ Ngữ Mạt nhìn theo ánh mắt của nàng lại thấy được trên chân của nàng có hai quả thiết cầu (quả cầu bằng sắt) cỡ như hai chậu rửa mặt, quả thật khiến cho bước đi thật gian nan.
“Ngươi!” Hạ Ngữ Mạt trừng mắt nhìn Lãnh Diệu Liên.

“Yên tâm, ta sẽ không làm gì nàng ta.” Hắn thản nhiên nhìn nàng,“Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ ở trong đại viện này, ta sẽ không giam giữ nàng lại, nhưng là nếu nàng muốn chạy trốn thì chính là thay nàng ta nhặt xác.”
“Ta sẽ không chạy”.
“Vậy thì được rồi.” Lãnh Diệu Liên cười rộ lên, chỉ là trong nụ cười kia hắn lạnh lẽo giống như băng, tựa hồ như không có độ ấm.“Còn nữa” Hắn chầm chạp bổ sung:“Ở trong này, không được để cho nàng ta gọi nàng là Vương Phi, nếu không ta không ngại dùng độc làm câm cổ họng của nàng ta, khiến cho cả đời cũng nói không ra lời.”
“Ta đã biết! Không gọi thì không gọi!” Hạ Ngữ Mạt hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, nàng mới không cần, vô luận có phải là Vương phi hay không, nàng chính là thê tử của Tư Đồ Hoàng Vũ, nếu có thể, nàng tình nguyện không cần cái danh hào ấy.
“Vậy bắt đầu từ hôm nay, nàng vẫn như cũ là vị hôn thê của ta, đầu tháng sau, chúng ta thành hôn.”
“Cái gì?!” Hạ Ngữ Mạt rống lên,“Ta đã là thê tử của người khác! Ngươi làm sao có thể như vậy?!”
“Thê tử của người khác?” Lãnh Diệu Liên cười lạnh:“Các ngươi có bái đường sao? Các ngươi có người chứng kiến sao? Các ngươi có người thừa nhận sao?!”
Hạ Ngữ Mạt sợ run, giật mình, nửa chữ cũng nói không nên lời.
“Cho dù thân thể nàng đã không còn trong trắng, ta cũng sẽ không để ý.” Hắn thản nhiên nói. (ßNgười đàn ông lý tưởng chính là anh!!!)
“Cút! Ngươi không để ý, nhưng ta để ý! Được không?!” Hạ Ngữ Mạt hung hăng rống lên:“Ta không muốn gả cho ngươi! Chết cũng không muốn!”
“Phải không?”
Lãnh Diệu Liên đang ở bên mép giường chớp mắt đã di chuyển đến bên cạnh Bích Dao, đặt một con dao nhỏ ở trên mặt nàng: “Cho dù như vậy nàng cũng coi như không?”

Dao nhỏ nhấn xuống, ngay liền lập tức có một vết máu lộ ra.
Thêm một dao nhấn xuống là thêm một cái vết máu.
Bích Dao cắn môi nhưng lại xuất ra dáng vẻ tươi cười, nàng muốn nói cho Vương phi biết, nàng không đau, thật sự không đau.
“Không cần!” Hạ Ngữ Mạt trừng mắt rồi lại muốn nhảy xuống giường nhưng lại bị Lãnh Diệu Liên đánh một hòn đá nhỏ bay sang trúng ngay huyệt đạo của nàng.
“Ta sẽ không cho nàng chết, nhưng sẽ khiến cho nữ nhân này sống không bằng chết.” Lãnh Diệu Liên thản nhiên lay động con dao nhỏ, đem ánh mắt chống lại ánh mắt đang trừng trừng của nữ tử kia: “Bây giờ, nàng có nguyện ý gả cho ta không?”
“Ta đáp ứng ngươi! Chết tiệt! Ta không phải đáp ứng ngươi rồi sao! Mau buông Bích Dao ra!”
Hạ Ngữ Mạt rốt cục cũng khóc ầm, bởi vì thân thể không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn nước mắt của chính mình rơi xuống.
Thân thể Lãnh Diệu Liên căng thẳng, ngay chỗ trái tim chỗ lại truyền đến một cảm giác đau đớn như bị xé rách, hắn nhịn xuống rồi lau nước kích động của nàng, sau đó cắn môi mà thản nhiên nói:“Người đâu, chuẩn bị hôn phòng, dẫn tiểu thư đi may giá y (áo cưới), đầu tháng sau tổ chức hỷ sự.”
Dứt lời, hắn bỏ lại con dao nhỏ rồi bước đi .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui