Về đến nhà trọ, Kỷ Trừng Tâm vẫn không chịu ngoan ngoãn, tiếp tục ôm lấy Kỷ Niệm Hi không ngừng khóc, miệng lại lải nhải về Kỷ Y Đình. Cũng may vì không quá ồn ào nên Kỷ Niệm Hi coi Kỷ Trừng Tâm như một đứa bé bướng bỉnh, tâm lí cô nhanh chóng lấy lại cân bằng. Kỷ Niệm Hi và Kỷ Thành Minh để Kỷ Trừng Tâm ngủ trên giường, Kỉ Niệm Hi trước khi đi không quên rửa mặt cho cô, xoa bóp toàn thân một chút, giống như cô đang chăm sóc dỗ dành một đứa trẻ ngủ vậy.
Thật kỳ lạ, rõ ràng cô không đồng tình với hành động hiện tại của Kỷ Trừng Tâm, nhưng cô không sao có thể phủ nhận hoặc khuyên nhủ cô ấy giống như một người từng trải. Có lẽ vì người ngoài cuộc mãi mãi không có tư cách để nói câu: “ Bạn chẳng hiểu gì cả.” , vì đối với người trong cuộc, lời khuyên của bạn chẳng hề có ý nghĩa. Cách nhận định của người trong cuộc chắc chắn sẽ khiến người ta phải ngạc nhiên.
Đắp chăn tử tế lại cho Kỷ Trừng Tâm, cô mới quay sang nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Kỷ Thành Minh, vừa nhìn vừa cảm thấy buồn cười, thật hiếm khi anh biểu lộ tình cảm của mình như hôm nay, không một chút che giấu, ít nhất bây giờ cô mới nhận ra anh là một người có nhân tính và cảm xúc.
Nhìn thấy dáng vẻ của Kỷ Trừng Tâm, cô chợt nghĩ, liệu có phải ngày đó anh cũng dùng tâm trạng này để nhìn cô không?
Có lẽ vào ngày cô tìm Giang Thừa Dự ấy, anh có thể nghĩ rằng sao trên đời này lại có người ngu ngốc đến thế, hoặc có thể anh muốn xem thử bộ dạng thất bại và quẫn bách của cô.
Chỉ đến khi nhìn vào một người khác mới có thể biết được chính bản thân mình đã từng hành động ngớ ngẩn đến mức nào.
- Đói không? – Cô thấy Kỷ Thành Minh không nói gì nên chủ động mở miệng trước, cô không biết phải làm sao bây giờ, cô không thể coi anh là người xa lạ, vậy nên đành thuận theo tự nhiên vậy. Giống như đây chỉ là do ý trời, cô không cố nghĩ về anh, không cố tình nhìn thấy anh, không cố tìm gặp anh, nhưng họ vẫn gặp lại nhau theo một cách ngẫu nhiên nhất.
Trong lòng cô luôn cố chấp với một niềm tin rằng, anh cũng giống như cô. Nếu như cô không chủ động xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh cũng sẽ không cố gắng tìm cô, cũng sẽ không bao giờ có ý định nhớ đến cô, có khi anh còn cố tìm cách quên cô.
Bởi vì giữa họ, không có lí do, không có tư cách, thậm chí còn không có cả tình yêu.
Vậy nếu cô còn không thể tự thuyết phục bản thân, sao cô có thể bắt một người khác phải làm những việc điên rồ vì cô?
- Ừ.
Kỷ Niệm Hi cảm thấy khá buồn cười, mà cô cũng không hiểu tại sao, nhưng cô vẫn đi nấu cơm, vì đêm đã về khuya nên cô chỉ nấu một vài món đơn giản. Họ cùng ngồi trên bàn ăn, giống như một đôi tình nhân đang cùng nhau ăn cơm.
- Rất tốt. – Thật hiếm khi anh lại có hứng thú nói chuyện phiếm.
- Công việc á? – Cô đang và một miếng cơm, miệng đầy đồ ăn nên vội vàng múc một thìa canh cho vào miệng.
Anh nhìn động tác của cô:
- Không khác là mấy. – Kể cả cuộc sống.
- Rất tốt. – Anh nhắc lại hai từ này nhưng giọng điệu đã hoàn toàn thay đổi.
- Kỷ Y Đình là một người không đơn giản. – Ít nhất là vì anh không thể điều tra được một chút thông tin nào về quá khứ của Kỷ Y Đình, anh ta như một kẻ từ trên trời rơi xuống, không có hề có quá khứ. Một con người như vậy thật quá nguy hiểm, vì bạn sẽ vĩnh viễn không thể biết được hắn là ai.
Kỷ Niệm Hi nể tình nở một nụ cười:
- Vậy anh thì đơn giản à?
Con trai của Kỷ Thiệu Quân và đại minh tinh Mạnh Tư Nghiên, bất kể thân phận anh là gì thì anh chắc chắn không thể là người đơn giản. Thậm chí anh còn phức tạp hơn cả suy nghĩ của mọi người, mà cô và cái người đàn ông phức tạp này lại chẳng hề có quan hệ gì hết.
- Không giống nhau. – Kỷ Thành Minh hơi nhíu mày, sự phức tạp của Kỷ Y Đình sẽ gây ra tai họa cho rất nhiều người, thậm chí khiến rất nhiều người vô tội bị liên lụy.
Cô mỉm cười, không muốn tiếp tục đề tài này. Đương nhiên là các anh không giống nhau, trên thế giới này làm gì có ai giống ai.
Ăn cơm xong, cô lười rửa bát đũa, nên tự cho phép bản thân được một ngày lười biếng. Còn anh, đừng hi vọng anh rửa bát nhé… Kiểu đàn ông như anh ngoại trừ thất vọng, anh sẽ chẳng thể mang đến cho phụ nữ bất kỳ điều gì đâu.
Cô còn có ý nghĩ xấu xa rằng không biết trên đời liệu có một cô gái nào đối xử với Kỷ Thành Minh giống như Kỷ Trừng Tâm đối với Kỷ Y Đình không nữa. Đến lúc đó không biết anh sẽ xử lý ra sao nhỉ? Anh ta chắc chắn sẽ chẳng cao thượng hơn Kỷ Y Đình đâu, thậm chí có khi còn tàn nhẫn hơn thế. Đấy, nhìn xem, người ta chỉ biết khoan nhượng với chính bản thân và luôn hà khắc phán xét người khác, chỉ luôn giải thích cho những điều xảy ra với mình và kết tội cho những hành vi của người khác.
Họ cùng đứng trên lan can nhìn cảnh vật phía xa xa. Không một ánh đèn tỏa ra từ hàng vạn ngôi nhà nên cũng mất đi cảm giác tự hào từ thành phố luôn đứng sừng sững này, một vài ánh đèn le lói hắt ra từ một vài khung cửa sổ chỉ đủ để nhìn thấy những bộ quần áo đang được phơi trên ban công.
Cô mỉm cười, đứng tựa vào lan can, cô không thể hiểu nổi cái cảm giác chân thực lúc này nhưng lại cảm thấy thỏa mãn:
- Anh cũng tốt chứ?
Kỷ Thành Minh cũng đứng dựa vào lan can:
- Cũng vẫn như trước đây thôi. – Không hề có bất kỳ điều gì thay đổi, ít nhất trong lòng anh là như thế.
Họ không nói gì thêm, chỉ đứng im lặng, thậm chí ngây ngốc ở đây. Những cơn gió đêm lành lạnh thổi qua, có lẽ như nhắc nhở với hai con người có ưu điểm luôn giả vờ ngớ ngẩn này.
Nửa đêm, Kỷ Trừng Tâm tỉnh lại, cô nhìn vào bóng đêm u ám tràn ngập căn phòng xa lạ, theo ánh đèn hắt vào cô nhìn ra ngoài, thấy một đôi tình nhân đang đứng ngoài lan can.
Cô cứ yên lặng ngắm nhìn, không hiểu sao lại cảm thấy rất ngưỡng mộ.
Có lẽ hai bóng lưng đó dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến hai từ “hạnh phúc” và “ấm áp”.
Kỷ Niệm Hi không cho rằng Kỷ Trừng Tâm là người cố chấp không chịu nghe lời, cô luôn nhớ về Kỷ Tâm Trừng với nụ cười trẻ trung rạng rỡ thanh thoát. Liệu có phải tình yêu sẽ khiến cho người con gái để tâm đến tuổi tác, vì đã từng trải qua nên nhân sinh quan của họ cũng trở nên tang thương hơn. Cô bỗng nhiên cảm thấy phiền hà. Cô không muốn nghe Kỷ Trừng Tâm nhắc lại những câu như “Chị chẳng biết gì hết” , “Chị chưa từng yêu ai đến thế cả” , “Chị không phải là em nên không biết được em yêu anh ấy đến mức nào đâu.” . Kỷ Niệm Hi nghe xong, chỉ còn biết đè nén sự buồn phiền trong lòng, thầm nghĩ, chỉ vì cô ấy luôn cho rằng họ khác nhau, nhưng đối với đàn ông cô ấy chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ, thậm chí là một người phụ nữ mà họ không yêu.
Chỉ có quá trình là không giống nhau, còn kết quả đều như nhau, chỉ đơn giản là yêu hoặc không yêu, liệu có ai không như vậy đâu?
Giống như những giấc mộng khác nhau, nhưng kết quả đơn giản chỉ là tỉnh mộng mà thôi.
Nếu Kỷ Trừng Tâm chỉ có như thế này, Kỷ Niệm Hi cũng chẳng biết làm gì khác, đối với một người thất tình hoặc không được đáp lại tình yêu, người ta thường có thói quen thông cảm cho họ, vì mọi hành động sau đó của họ đều có thể lí giải. Chính vì vậy Kỷ Niệm Hi rất cố gắng phối hợp với cô, thế nhưng Kỷ Tâm Trừng lại nhiều lần vì thấy Kỷ Niệm Hi làm việc ở Thượng Tinh nên nhất định đòi cô đưa cô ấy đi làm cùng để đến gặp Kỷ Y Đình, khiến Kỷ Niệm Hi không thể chịu nổi.
Trong khi đó, Kỷ Thành Minh không biết chạy đâu mất tăm mất tích.
Kỷ Niệm Hi cố nói để thoát được khỏi Kỷ Tâm Trừng, tuy nhiên giọng điệu vẫn rất hòa hoãn:
- Em không thể cứ thế mà đến gặp sếp của chị được, anh ta không tiếp khách đâu, em có đi cũng không được gặp đâu. Hơn nữa công việc của anh ta rất bận rộn, luôn không có mặt tại công ty, em đi cũng chẳng để làm gì.
- Vậy chị cứ thử dẫn em đến đấy xem có gặp được anh ấy không, anh ấy nhất định sẽ chịu gặp em mà.
Kỷ Niệm Hi chỉ còn biết quay đi, không muốn tiếp tục nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Kỷ Tâm Trừng. Bảo sao người ta luôn nói rất khó để từ chối người khác hay nói ra những lời tàn nhẫn, đúng là một thử nghiệm tâm lí mà.
- Em không phải nhân viên trong công ty chị, em không vào được cửa đâu. – Đây là sự thật nhé.
- Chị có thể dẫn em vào, vậy là em có thể vào…
- Bảo vệ thấy người lạ mặt nhất định không cho vào.
Kỷ Trừng Tâm vẫn chưa bỏ ý định.
Kỷ Niệm Hi cảm thấy rất bực mình, nắm bả vai Kỷ Tâm Trừng:
- Em có quyền thích anh ấy, nhưng anh ấy có quyền không thích em. – Cô chợt cảm thấy bản thân thật vô tình. – Cuối tuần này Kỷ Y Đình sẽ kết hôn, phải nhớ rằng người anh ta muốn cưới không phải là em.
Kỷ Tâm Trừng đành yên lặng, nước mắt rơi xuống như mưa.
Kỷ Niệm Hi còn nhớ, hồi cô còn học trung học, bàn trước có một đôi nam nữ luôn cáu giận, cô nữ sinh đó định cho cậu nam sinh một trận, còn cậu ta may kịp lấy ghế chặn lại, không cẩn thận đạp cả cái ghế vào bàn Kỷ Niệm Hi.
Một cơn đau đến chết lặng cả người ập đến, nước mắt cô cũng rơi như mưa thế này, thậm chí cô còn không nhận ra mình đang khóc.
Kỷ Niệm Hi ôm Kỷ Trừng Tâm vào lòng, bỗng nhiên cô cảm thấy áy náy vì đã ghét bỏ và cảm thấy phiền phức với cô gái này. Một người con gái muốn được yêu thương thì đâu có gì là sai trái.
Chẳng qua chỉ là mong muốn được yêu thương mà thôi.
Kỷ Thành Minh vẫn ở lại thành phố Yên Xuyên, và vẫn vì em gái mà tìm đến nên hiển nhiên Kỷ Y Đình hiểu rõ dụng ý của anh. Thế nhưng Kỷ Y Đình vẫn dám cưới một người con gái khác, thậm chí ngay trước mặt anh em nhà Kỷ Thành Minh anh ta vẫn dám cưới một người khác. Hôn lễ đó Kỷ Y Đình đã phô trương toàn bộ tài lực của mình, thông tin về hôn lễ được lan truyền nhanh chóng bởi giới truyền thông, toàn bộ các tòa bào lớn trong thành phố đều đưa tin chi tiết về hôn lễ của anh ta. Đăng tải và dùng báo chí để tuyên truyền như vậy dễ dàng cho thấy sự xa hoa của lễ cưới này. Đừng nên cho rằng vì vội vã mà lễ cưới được tổ chức với quy mô nhỏ hơn, cách tiêu tiền của Kỷ Y Đình khiến người ta phải há mồm kinh ngạc, mọi thứ được sử dụng đều là loại tốt nhất, số tiền tiêu phí cho hôn lễ này xứng đáng được lưu vào sử sách.
Trong khi Kỷ Thành Minh và Lộ Thiếu Hành còn đang lên kế hoạch chống lại Kỷ Y Đình, Kỷ Y Đình đã tung một chiêu làm người ta trở tay không kịp và cũng không sao có thể chuẩn bị.
Khi Lộ Thiếu Hành gọi Kỷ Thành Minh đến, sắc mặt anh ta đã thâm trầm, Lộ Thiếu Hành chỉ đành thở dài, xem ra mối quan hệ giữa hai người này sẽ mãi chỉ có thể là kẻ thù mà thôi.
Trong thành phố này, chỉ duy nhất Tô gia là kinh doanh trên lĩnh vực điện tử thương mại, họ vốn định dùng Tô gia để đấu với Kỷ Y Đình, thật bất ngờ là Kỷ Y Đình lại ra tay trước.
Lộ Thiếu Hành cầm ly trà trên tay, mạo hiểm dò hỏi:
- Anh cảm thấy sao?
- Tôi đang nghĩ liệu có phải đã tự quá đề cao bản thân không? – Tuy Kỷ Thành Minh vẫn không thể lí giải được vì sao Kỷ Y Đình lại tuyên bố hôn lễ vào thời điểm này, tuy rằng hành động của anh ta thường không theo lí lẽ thông thường nhưng tại thời điểm quan trọng này anh ta lại tuyên bố hôn lễ như vậy không phải là cách làm việc của một thương nhân thành công trên thương trường. – Có lẽ chỉ vì anh ta đang muốn ổn định lại Tô gia.
Kỷ Y Đình đã chi một khoản tiền lớn, không ai biết thực lực tài chính trong tay anh ta hiện là như thế nào, nhưng muốn xây dựng được một hệ thống lâu dài và vững chắc cần tiêu tốn một khoản kinh phí khổng lồ. Nếu trong thời điểm quan trọng này anh ta vung tiền bừa bãi cho Tô gia dù nắm nhiều khả năng thắng nhưng sẽ hao tổn không ít tiền của và nguồn lực của bản thân. Hơn thế không ai dám cam đoan rằng khi hai hổ đánh nhau không có ngư ông đắc lợi.
Kỷ Y Đình nhiều lần sang Mĩ hẳn là vì điều này.
Lộ Thiếu Hành nhíu mày, trong mắt anh ta, Kỷ Y Đình không phải là kiểu người đặt lợi nhuận của bản thân vào một người nào đó, nên chắc chắn anh ta sẽ không để bản thân bị tổn thất như vậy. Nhưng anh vẫn không thể đoán ra tại sao Kỷ Y Đình lại làm vậy.
- Anh có ý tưởng nào không? – Lộ Thiếu Hành quan sát thái độ của Kỷ Thành Minh, anh cho rằng mình đã đoán đúng.
- Kế hoạch không thay đổi.
- Cái gì?
- Anh không cảm thấy mời cô vợ mới cưới của Kỷ Y Đình hợp tác với chúng ta rất thú vị à? – Kỷ Thành Minh đã nắm một số tư liệu về Tô gia. Vài năm gần đây, Tô gia hoàn toàn dựa vào con gái trưởng là Tô Thiên Mặc chống đỡ. Dựa vào những quyết sách của Tô Thiên Mặc dễ dàng thấy được điều người phụ nữ này luôn coi trọng nhất chính là lợi ích của Tô gia, tất nhiên cô ta sẽ phải lo lắng cho sự tồn vong của Tô gia.
Lộ Thiếu Hành định nói gì đó, nhưng lại im lặng.
Kỷ Tâm Trừng không nói một lời, cô giống như một đứa bé sơ sinh không hề biết nổi giận. Kỉ Niệm Hi nắm lấy bàn tay cô, bàn tay lạnh tựa như băng.
Kỷ Thành Minh đứng cách hai cô gái tầm một mét.
- Đi thôi nào, đến xem ý trung nhân của em sẽ cưới một người phụ nữ như thế nào chứ.
Kỷ Trừng Tâm ngẩng đầu lên.
Kỷ Niệm Hi cũng ngẩng đầu lên. Cô cảm thấy anh vẫn dùng cách làm ấy, để các cô phải tận mắt chứng kiến sự thật, liệu có phải là quá tàn nhẫn hay không? Kể cả khi tất cả những điều đó đều là sự thật, nhưng khi tấm màn mở ra, vở diễn này vẫn sẽ khiến người ta phải đau đớn. Nhưng cô lại không thể phán xét hành động của Kỷ Thành Minh là đúng hay sai.
Kỉ Niệm Hi nắm chặt tay Kỉ Tâm Trừng.
- Hay em cứ ở trong này đi.
- Không, em sẽ đi. – Kỷ Tâm Trừng rút mạnh tay cô ra khỏi bàn tay của Kỷ Niệm Hi, thế nhưng cô vẫn nở nụ cười, có vẻ tinh thần đã khá hơn.
Kỷ Thành Minh bước ra khỏi phòng, Kỷ Niệm Hi vẫn đánh giá thái độ của Kỷ Tâm Trừng.
- Em không sao đâu. – Kỷ Tâm Trừng bỗng thay đổi tựa như trở thành một người khác.
Kỷ Niệm Hi thầm nhíu mày, ngắm nhìn cặp anh em này, thoạt nhìn họ có nhiều điểm giống nhau, ví dụ như nội tâm luôn tỏ ra mạnh mẽ hơn so với suy nghĩ mọi người, chỉ có thể thể hiện sự đau lòng trước mặt người thân thiết nhất.
Kỷ Thành Minh đích thân lái xe đưa hai cô gái đi trang điểm và chuẩn bị lễ phục. Kỉ Niệm Hi cũng giúp Kỉ Tâm Trừng chọn lựa, cô có thể lí giải được tâm trạng của Kỉ Tâm Trừng vào thời điểm này, hẳn cô ấy muốn thể hiện phong thái xinh đẹp nhất trong hôn lễ này. Kể cả khi người đàn ông đó không bao giờ thèm để ý đến cô, nhưng cô vẫn muốn được như vậy, không vì một ai khác, mà là vì chính bản thân mình.
Kỉ Niệm Hi thật bất ngờ trước sự kiên nhẫn của Kỉ Thành Minh, anh ngồi đợi các cô chọn quần áo, làm tóc, trang điểm.
Sau khi sửa soạn chu đáo, tâm trạng cô cũng không còn quá xấu:
- Anh hôm nay cứ như đã biến thành một người khác vậy.
- Em cứ nói rằng tâm trạng em đã tốt hơn rất nhiều cũng được mà.
Nên khiến anh cũng cảm thấy vui vẻ hơn.
Họ đều nở nụ cười.
Khi đến hội trường, họ dường như choáng ngợp trong cảm giác xa xỉ đến tột cùng. Từ cửa khách sạn đi vào đều được rải những cánh hoa hồng, vì cô dâu không thích sự phô trương của hoa hồng nhung nên màu hồng phấn nhuộm hồng bầu không khí. Phục vụ vận lễ phục chỉn chu đứng ngay ngắn thành hàng dài tựa như đang tham gia một nghi lễ quan trọng.
Một phút sau, Kỉ Niệm Hi mới nhận ra sự đối lập của Kỉ Thành Minh.
Có lẽ cô vẫn còn nhớ được cảm giác của mình trong một lễ cưới như thế này.
Dù tình yêu có sâu đậm đến đâu, nhưng khi tận mắt chứng kiến người đàn ông dắt tay một người phụ nữ khác , dường như toàn bộ tình cảm đều bị xóa nhòa, sự biến hóa trong nội tâm đó rất khó để có thể miêu tả bằng ngôn từ cụ thể, nhưng có thể hiểu rằng đó chính là sự tuyệt vọng.
Hơn nữa, không sao có thể phục hổi lại được.
Khắp nơi đây đều là những người đàn ông ăn vận chỉn chu sánh vai bên những người đẹp sang trọng tao nhã, họ cùng đến đây tham dự hôn lễ long trọng này để chúc phúc cho đôi uyên ương mới.
Kỉ Niệm Hi không dám rời nửa bước khỏi Kỷ Tâm Trừng, cô theo sát luôn sẵn sàng ứng phó cùng Kỉ Thành Minh.
Nhưng Kỉ Tâm Trừng lại chỉ yên lặng chờ đợi, khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng không thể hiện bất kì một thái độ nào, nhưng bàn tay cô ấy nắm chặt lại khiến cô cảm thấy hốt hoảng. Cô thật sự lo sợ, nhất là khi ở nơi đây còn có biết bao nhiêu người. Có người tiến đến đón tiếp Kỉ Thành Minh, đồng thời anh giới thiệu em gái mình. Trong khi đó, Kỉ Tâm Trừng không thể không mỉm cười đáp lễ.
Trong một hôn lễ không thể xa hoa hơn, cô dâu chú rể sánh bước bên nhau, là một đôi trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi không ai có thể hoài nghi.
Nhưng khi chủ trì gọi tên cô dâu, Kỉ Niệm Hi vô cùng khinh ngạc, cô luôn cho rằng Kỷ Y Đình sẽ cưới nhị tiểu thư của Tô gia Tô Thiên Linh, thật bất ngờ khi người anh ta cưới lại là Tô Thiên Mặc. Vì khoảng cách khá xa nên cô không thể thấy rõ được biểu cảm của tân nương đằng sau khuôn mặt được trang điểm quá mức tinh xảo kia.
Nhưng trên khuôn mặt của cô dâu chú rể đều không hề có nụ cười.
Kỉ Tâm Trừng run lên, Kỉ Niệm Hi nắm chặt bàn tay của Kỉ Tâm Trừng.
- Chị thấy anh ấy yêu cô ta sao? – Kỉ Tâm Trừng bỗng mở miệng.
Dù có hay không thì vẫn sẽ phải thành thật đối mặt với bản thân, rằng anh ta không hề yêu mình.
Có như vậy mới có thể hoàn toàn tỉnh mộng, có khả năng tự nói với bản thân, tất cả những việc mình đã làm đều là vô nghĩa, ngoại trừ đôi khi nhớ lại những hành động ngốc nghếch non trẻ của bản thân, mình chẳng còn lại điều gì khác.
Kỉ Y Đình có yêu Tô Thiên Mặc không? Kỉ Niệm Hi khẽ cười, ai mà biết được.
Nhưng ngay sau hôn lễ, có một chút sự cố, khi cô dâu theo sau chú rể, đột nhiên cô dâu bị vấp, nhưng ngay khi chưa kịp ngã ngửa ra phía sau, chú rể đã nhanh nhẹn tiến đến đỡ cô dâu trong vòng tay.
Cảnh tượng này diễn ra trong mắt người xem vô cùng tự nhiên thân thiết.
Yêu hay không? Ít nhất trong con mắt đánh giá của người ngoài đó là như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...