Đàm Duy đi theo cô giáo Lam vào phòng ngủ, hai người vẫn thảo luận về nghệ thuật trên giường, lần này cởi quần áo hay tháo thắt lưng dường như không còn bối rối như trước, thay vào đó anh lại tỏ ra hơi lúng túng, cảm giác như đang cởi quần áo trước khi kiểm tra sức khỏe, nửa mang tính chất nghiên cứu khoa học. Cơ thể trần trụi của cô giáo Lam cũng không còn làm anh choáng váng, chí ít anh đã có cơ hội chú ý đến phần hơi nhô lên dưới bụng cô, hai bầu ngực hình như cũng hơi chảy xuống, đây đều là những điểm mà ngày hôm ấy anh không hề để ý đến.
Hiện tại anh đã có phần sáng tỏ “chuyện” giữa anh và cô giáo Lam rốt cuộc là “chuyện” gì. Nói tóm lại, anh và cô giáo Lam chính là quan hệ “nửa thầy trò”, bất luận là làm tình hay là làm luận văn, cô giáo Lam cũng chỉ có ý định đưa anh đến thạc sĩ mà thôi. Suy cho cùng là do bản thân cô Lam vẫn chưa có tư cách hướng dẫn tiến sĩ, hay là do cô Lam cho rằng anh không có tiềm lực để làm tiến sĩ, anh cũng không rõ, nhưng anh cảm thấy phân nửa là vế sau.
Anh bỗng thấy tức giận, lòng hư vinh liền trỗi dậy: Dựa vào cái gì mà cô cho rằng tôi không có khả năng làm tiến sĩ? Chỉ dựa vào thành tích hồi mẫu giáo của tôi không tốt ư? Cô không biết nhìn một người là phải nhìn cách họ tiến bộ, cách họ phát triển hay sao? Cô không nhìn thấy sự tiến bộ thần tốc của tôi ư? Hừ, thiên lý mã gặp “Bá Bi[1]”, chưa biết ai mới là người bị thiệt.
Anh quyết định coi hôm nay như ngày bảo vệ luận văn, muốn thể hiện một cách ngoạn mục, để lại cho cô giáo Lam một ấn tượng không thể phai mờ, hay nói cách khác, sau này dù là ai cũng không thể “mài” mòn ấn tượng mà anh đã khắc sâu trong lòng cô.
Có một mục đích phô trương, háo thắng như vậy chống lưng, hôm ấy anh toàn tâm toàn ý tập trung vào việc làm thế nào mới có thể bảo đảm công việc “mài” của mình để không bị kẻ đến sau “mòn hết”, nhưng cảm thụ của cá nhân lại bị bỏ mặc triệt để.
Vừa bắt đầu anh đã vứt hai chữ “học sinh” sang một bên, chỉ ra sức thể hiện như một “nam sinh”, hoặc nói là “đàn ông” thì chuẩn hơn, nhưng nếu nói là “đàn ông ngang tàng” thì càng chuẩn hơn nữa, vì anh tung hoành ngang dọc, không quan tâm không để ý, chỉ muốn chiến thắng bằng sức lực và tốc độ. Nhưng anh bắt gặp trong ánh mắt của cô giáo Lam sự lo lắng và khó hiểu, giống như đang nhìn một thằng nhà quê xông vào vườn hoa thành phố quấy rối.
Thế là tâm trí anh đột nhiên trống rỗng, nhanh chóng đổi phong cách, làm một người văn minh, nhẹ nhàng điềm đạm, hào hoa phong nhã, muốn dùng sự mềm mại của mình khắc lên những “sắt thép” đã và sẽ xuất hiện trong cuộc đời cô giáo Lam. Nhưng anh cảm thấy trong ánh mắt của cô Lam có năm mươi phần trăm là không thèm quan tâm, năm mươi phần trăm còn lại là nghi ngờ, giống như đang nhìn thấy một đoạn trích dẫn trong bài luận văn của anh, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, tuy vẫn chưa hiểu rõ ý đồ nhưng cũng chỉ đoán là phía sau hẳn sẽ có một đoạn cần dùng đến đoạn trích dẫn này.
Thế là anh lại đổi sang kiểu khác, đan xen giữa người thô lỗ và người văn minh, ngang dọc đôi chỗ bừa bãi, nhưng cũng chưa đến mức xảy ra tai nạn giao thông; nhưng lại có phần hào hoa phong nhã, mà vẫn không làm mất đi động lực ban đầu. Lần này, cô giáo Lam có vẻ như đã hài lòng, hơi thở gấp gáp, dồn dập, miệng không ngừng cổ vũ, rên rỉ, vặn vẹo, nỉ non gọi tên anh, khen anh thật cừ.
Làm tình chính là như vậy! Ai nói đàn ông chỉ biết thỏa mãn mình? Phàm là người đàn ông có lòng tự trọng thì đều coi việc thỏa mãn người phụ nữ là mục đích cuối cùng. Sự thỏa mãn về thể xác nhờ được giải phóng của đàn ông vĩnh viễn không thể so được với sự thỏa mãn tâm lý của phụ nữ – thứ có thể khiến họ vừa như được lên thiên đàng vừa như rơi xuống địa ngục.
Mãi đến khi cô giáo Lam thở hổn hển, nói: “Thôi, thôi nào, đủ rồi”, anh mới ý thức được quá trình “bảo vệ luận văn” đã kết thúc, nên xuống sân khấu thôi. Bao nhiêu xúc động bỗng biến mất, anh dường như chẳng còn chút hứng thú nào. Anh nằm bên cạnh cô giáo Lam, tâm trạng rất phức tạp, vừa giống như vận động viên marathon đã chạy xong đoạn đường của mình, lại vừa giống như cán bộ đã về hưu, thậm chí còn cảm thấy như một danh kỹ đã hết thời, trong lòng chất chứa đầy những lưu luyến về thời huy hoàng đã qua cùng nỗi lo sợ về một tương lai quạnh vắng.
Cô giáo Lam vẫn ôm anh như ôm một đứa trẻ, đoạn nói với anh: “Đừng nghiêm túc quá, chúng ta không thể nào ở bên nhau mãi được, ở bên nhau cũng chỉ có nhiều bất hạnh hơn hạnh phúc mà thôi…”
“Tại sao?”
“Có rất nhiều nhân tố như tuổi tác, sự nghiệp, gia đình, dư luận xã hội…, nếu cậu thật sự muốn cưới tôi, chưa đầy nửa năm, cậu nhất định sẽ hối hận…”
Giờ đây, cái từ “cưới” này đối với anh quá đỗi xa vời, anh quả thực không dám tin đây đã từng là lời anh bật ra từ chính miệng mình, nhưng vẫn hỏi thêm một câu: “Tại sao?”
“Điều này còn cần hỏi tại sao ư? Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu đưa tôi về ra mắt ba mẹ, họ nhất định sẽ cho rằng tôi chính là thông gia của họ…”
Anh vẫn chưa từng nghĩ đến việc đưa cô giáo Lam về ra mắt ba mẹ với tư cách là bạn gái, nhưng khi cô vừa đề cập, anh liền nghĩ ngay đến cảnh tượng đó, chợt nhận ra rằng mình không phản bác được gì, nhưng vẫn cứng miệng lên tiếng:
“Tôi không quan tâm…”
“Cậu không quan tâm nhưng tôi quan tâm được chưa…”
“Tại sao cô lại phải quan tâm?”
“Tại sao của cậu hơi bị nhiều rồi đó. Chẳng tại sao cả, chỉ là một sự thật mà thôi.”
“Nếu vậy chúng ta chỉ như thế này thôi sao?”
“Cậu còn muốn thế nào nữa?”
Anh hỏi: “Cô… có bạn trai rồi à?”
“Không có.”
“Nếu không có, vậy tại sao cô không thể… chấp nhận tình yêu của tôi.”
Cô giáo Lam ôm chặt hơn một chút, rồi khẽ cất tiếng: “Tiếng “yêu” này của cậu, tôi rất cảm động, cũng rất cảm kích, nhưng chính cậu cũng không biết mình đang nói gì đâu… Chỉ là nhất thời xao xuyến… cậu không cần phải vì thế mà hứa hẹn một điều lớn lao như vậy… một lời hứa cậu không thể nào thực hiện được. Đó không phải là tình yêu… Rồi dần dần cậu sẽ hiểu…”
Anh bất chấp xấu hổ, đột nhiên bật khóc, sau này, khi mọi chuyện đã qua anh cũng không thể nhớ nổi lúc đó tại sao mình lại khóc, là bởi vì bị người ta từ chối ư? Hay là vì trái tim đã rung động thật sự? Hoặc có lẽ chỉ là muốn mượn nước mắt để làm cho cô giáo Lam cảm động, và sau đó sẽ lại đến lượt mình nói lời cự tuyệt? Dường như tất cả đều không phải. Thật ra trong lòng anh biết rõ những lời cô giáo Lam nói là đúng, anh không yêu, và anh cũng không có đủ dũng cảm để sống bên cô suốt cuộc đời này. Nhưng rốt cuộc vì sao lại khóc? Anh thật sự không thể hiểu nổi.
Nhưng dù là tại sao thì đây vẫn là cảnh tượng nhục nhã nhất trong cuộc đời anh, khi ấy anh đã thề tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai biết, và cũng van nài cô giáo Lam đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Cô Lam còn an ủi anh: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm thế, nói ra thì có lợi gì cho tôi chứ? Tôi thề với cậu, chuyện này chỉ cần cậu không để lộ ra thì trên đời này sẽ không có người thứ ba biết…”
Về sau anh cũng không đi tìm cô giáo Lam nữa, mà cô Lam dĩ nhiên cũng không tìm anh. Anh cho rằng nếu anh đi tìm cô, có lẽ cô cũng đồng ý gặp anh, nhưng cô sẽ nghĩ anh tìm cô là để làm thêm lần nữa, như vậy hình như lại có phần hạ thấp bản thân, nhưng ngoài lý do này, anh thực sự không nghĩ ra mình còn có thể vì lý do nào khác, vậy hà tất phải đi tìm cô làm gì? Sự sung sướng anh nhận được trong những lần làm tình ấy, chẳng bì được với niềm vui thích từ việc ăn tiệc buffet, bởi vì khi ăn buffet, anh chính là ông chủ, anh chỉ cần nịnh bợ mình là được, có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng lúc làm tình, anh lại có quá nhiều thứ phải để ý, cân nhắc, điều đó càng làm cho anh không thể hưởng thụ thỏa thích.
Anh nhanh chóng rời ngôi trường xưa, đến Đại học B ở thành phố A nhậm chức. Làm việc trong Đại học B, nhiệm vụ dạy học của anh rất nặng, tuy vẫn luôn nỗ lực làm nghiên cứu khoa học nhưng đề tài đa phần chẳng có tí liên quan nào đến lĩnh vực anh đã viết trong luận văn thạc sĩ, vì thế cũng không có cơ hội để liên lạc với cô giáo Lam.
Anh vốn tưởng rằng cả đời này mình sẽ bị hủy hoại trong cái lần không thành công ấy, nhưng sự thật là anh đã cho chuyện đó vào quên lãng một cách nhanh chóng, suy cho cùng mối quan hệ giữa hai người không có nền tảng, chỉ là tự nhiên phát triển thành như vậy thôi, kết thúc rồi cũng chẳng có tổn thương, đau đớn tình cảm nào, hơn nữa chuyện này cũng không có ai biết, cho nên lòng hư vinh bị tổn thương kia cũng nhanh chóng bình phục trở lại.
Chỉ có điều nhờ chuyện ấy mà anh đã hiểu ra phụ nữ mới là chúa tể tình trường, người mà họ đã quyết định theo đuổi thì không thể không chiếm được; còn người mà họ đã quyết tâm vứt bỏ thì cũng khó mà không bị họ vứt bỏ.
Đêm đầu tiên của anh và Tiểu Băng, tình yêu đã khiến hết thảy mọi đạo đức, phẩm hạnh của anh như bay lên cùng thiên sứ. Khi cơ thể anh hòa làm một với Tiểu Băng, cả thể xác lẫn con tim đều bị tan chảy trước tình yêu, anh muốn làm một người đàn ông tốt, một người đàn ông thành thật, anh muốn để Tiểu Băng nhìn thấy một Đàm Duy chân thực, chứ không phải là một Đàm Duy mang mặt nạ giả dối, hay nói một cách đơn giản chính là, anh cảm thấy phải thẳng thắn đối xử với nhau thì mới xứng đáng với tình yêu mà Tiểu Băng dành cho mình, mới xứng đáng với tình yêu của họ.
Vì thế, khi Tiểu Băng hỏi đây có phải là lần đầu tiên của anh, anh liền thẳng thắn thừa nhận đây không phải là lần đầu của mình, nhưng nó lại chính là lần đầu tiên anh sung sướng nhất, hạnh phúc nhất.
Anh cho rằng câu nói này sẽ khiến Tiểu Băng cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhưng không ngờ, nước mắt của cô đột nhiên rơi xuống, hai mắt trợn tròn, nức nở chất vấn: “Sao có thể như vậy? Đây… là lần thứ mấy của anh hả?”
Khi đó anh mới ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ, nhưng muốn phủ nhận thì đã không còn kịp nữa rồi, buộc lòng phải trả lời qua loa: “Anh không nhớ lắm.”
“Thế có nghĩa là rất, rất nhiều lần phải không? Đếm không xuể nữa phải không?”
“Anh không có ý đó, chỉ là… đã lâu lắm rồi, không còn nhớ rõ…”
“Vẫn là vì số lần quá nhiều thôi, nếu chỉ là ba, năm lần, có lâu thế nào cũng vẫn nhớ…”
Anh đành đưa ra một con số chính xác: “Đây là… lần thứ tư…”
Anh không biết tại sao mình lại trả lời như vậy, bởi lẽ con số “bốn” này là con số mơ hồ nhất, nếu cứ coi mỗi lần gặp mặt tính là một lần thì giữa anh và cô giáo Lam chắc hẳn là hai lần; còn nếu tính theo số lần làm tình thì giữa hai người chắc chắn không chỉ có ba lần. Chính anh cũng không hiểu nổi mình, có lẽ vì sự thành thật của bản thân đã làm tổn thương Tiểu Băng, nên anh càng “trượt dốc” xuống một nấc cực đoan khác, bắt đầu nói dối, dù có cần thiết hay không, anh đều chọn cách lừa dối.
May là Tiểu Băng không bắt anh phải khai rõ từ “lần” ấy được định nghĩa như thế nào, cũng không hỏi anh cụ thể là những lần nào, mà chỉ hỏi: “Cô ta… là ai?”
Anh không muốn nói ra là ai, sợ Tiểu Băng chạy đi tìm cô giáo Lam làm ầm lên khiến mọi người đàm tiếu, nên chỉ đáp: “Em không quen đâu…”
“Nếu em đã không quen, anh còn sợ cái gì mà không nói?”
Anh nhìn điệu bộ ấy của Tiểu Băng, biết là hôm nay không khai ra nguyên nhân thì đừng hòng rút lui được, đành nói thẳng: “Là… một cô giáo cũ…”
“Hả? Cô giáo của anh á? Anh với cô giáo của anh… đã làm với nhau thật hả?” Tiểu Băng tỏ ra quá hào hứng, gần như ngay cả ghen tuông cũng quên mất. “Mau, mau kể cho em nghe đi, rốt cuộc là như thế nào?”
“Không có gì để kể cả, anh đã quên từ lâu rồi.”
“Không thể nào! Đó là đêm đầu tiên của anh phải không? Làm sao có thể quên được? Anh cũng sẽ quên đêm nay sao?”
“Sẽ không…”
Tiểu Băng không tin: “Nhưng đến cả lần đầu tiên mà anh cũng có thể quên, làm sao có thể không quên đêm nay được chứ? Dù sao hôm nay cũng không phải là đêm đầu tiên của anh…”
“Vì anh yêu em…”
Sau này Tiểu Băng vẫn nhắc đến chuyện đó, đôi khi đang đi trên đường, bắt gặp một phụ nữ trung niên yểu điệu, thướt tha, cô sẽ hỏi bất thình lình: “Người phụ nữ kia có giống cô giáo đó không anh?”
Dù anh trả lời giống hay không giống, Tiểu Băng đều sẽ có kết luận cho riêng mình. Nói không giống, Tiểu Băng sẽ hỏi không giống ở điểm nào; nói giống, cô lại hỏi rốt cuộc là giống ở chỗ nào. Vì thế anh thường trả lời là “quên rồi”, mà anh quả thật đã quên từ lâu. Dĩ nhiên không phải là ngay cả hình dáng cô giáo Lam như thế nào anh cũng không nhớ, càng không phải ngay cả cô Lam là ai anh cũng quên mất, chỉ là anh hoàn toàn không có thói quen nhớ về cô giáo Lam qua hình bóng của người phụ nữ khác, nếu không có người nhắc đến cô Lam, chắc chắn anh sẽ không nhớ tới cô, kể từ ý nghĩa này, anh thực sự đã quên.
Tiểu Băng cũng từng kể cho anh nghe về những câu chuyện trong quá khứ của cô, có mối tình có thể gọi tên là yêu thầm, cũng có mối tình chắc chắn là yêu công khai, trong đó có một gã họ Lục, là người Tiểu Băng mới chia tay trước khi quen anh không lâu, bởi vì người đó sau khi sang Mỹ liền chủ động đề nghị chia đôi ngả, cũng chính vào thời gian ấy, Tạ Di Hồng đã giới thiệu anh làm quen với Tiểu Băng. Anh nghe đến đây, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, có lẽ vì anh nhận ra sự rung động mà Tiểu Băng dành cho gã họ Lục kia là thật lòng. Anh không biết hiện tại Tiểu Băng có còn nhớ đến gã Tiểu Lục đó hay không, cũng không biết vị trí của mình trong trái tim cô có phải chỉ là một kẻ thay thế, nhưng anh không muốn hỏi, bởi lẽ có hỏi cũng hỏi không lại được tình yêu.
Khi Tiểu Băng hỏi anh: “Anh có ghen không?”, anh đã cố che giấu giọng nói ghen tuông của mình, chỉ trả lời cô rằng: “Không ghen.”
Nhưng nịnh hót cũng không biết đường mà nịnh, Tiểu Băng không hài lòng lên tiếng: “Anh không ghen chứng tỏ là anh không quan tâm đến em một tí nào.”
Anh vội vàng phân bua: “Làm sao anh lại không quan tâm đến em được? Ý anh chỉ là, dù em có yêu bao nhiêu người, hay có bao nhiêu người yêu em đi chăng nữa, rốt cuộc em vẫn ở bên anh. Anh có được tình yêu của em, anh chính là người chiến thắng, anh chỉ thông cảm với mấy người không đến kịp đó, chứ sao phải ghen với họ làm gì?”
Những lời này khiến Tiểu Băng rất vui vẻ, nhưng vướng mắc trong lòng vẫn chưa được tháo gỡ hết. “Anh có vẻ quá tin tưởng em nhỉ? Dám chắc em nhất định sẽ yêu anh chứ không yêu bọn họ hả?”
Anh lại nhanh chóng thanh minh: “Anh chỉ tin ở tình yêu của mình, biết rõ đời này kiếp này anh sẽ luôn yêu em. Đứng trước em, anh không hề tự tin chút nào, ai biết một ngày nào đó em có bỏ rơi anh hay không, nhưng anh đã yêu em đến nhường này thì còn làm thế nào được đây? Cho dù em có vứt bỏ anh thì anh vẫn luôn yêu em.”
QUA!
Thỉnh thoảng anh cảm thấy hơi bực bội đối với kiểu tra khảo này, nhưng phần lớn anh đều có thể giải đáp hết những thắc mắc của Tiểu Băng. Phụ nữ mà, lúc nào cũng tìm mọi cách để người yêu mình thể hiện tình cảm của họ, chụp mũ, gán tội, điều tra quá khứ, bắt tại trận, tất cả chỉ là để nghe được lời giải thích của đối phương, và chính từ những lời giải thích này, họ càng cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu. Ai nói đàn ông luôn keo kiệt trong ngôn ngữ biểu đạt? Nếu Tiểu Băng không tra hỏi anh như vậy, có lẽ anh sẽ không bao giờ nghĩ đến việc nói ra tình cảm của mình, chí ít là sẽ không dùng cách nói rõ ràng đến như thế.
Một khi đã giãi bày, anh mới nhận ra mình thực sự yêu Tiểu Băng nhiều đến thế nào. Nhưng nếu không nói ra, có lẽ đến chính bản thân anh cũng không biết được điều đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...