Bên trong Long Minh điện, cung nữ cùng thị vệ đứng gác đều lâm vào mê man, ngọn đèn mờ nhạt bị một trận gió quái dị thổi tắt, nội điện rộng
lớn bị bao trùm bởi một cỗ sương mù màu vàng dày đặc, quanh quẩn bốn
phía, làm cho người khác không thể thấy rõ ràng sự vật bên ngoài, mà
trong sương mù dày đặc ẩn ẩn hỗn loạn mùi huân y thảo, ngửi được mùi này ai cũng sẽ thấy buồn ngủ.
Hai người mí mắt bắt đầu rơi xuống, Y Y nhịn không được rung hai
cái,“Đông” một tiếng đụng vào phía trên đầu giường liền trở nên thanh
tỉnh.
“Là mê dược!” Phù Vân Khâu Trạch bước lên đổ bình trà trên bàn, lấy một chiếc khăn đưa nàng rồi lại lấy một cái cho mình.
Vụ, thản nhiên tán đi, một vị nữ tử lả lướt đứng trong nội điện, mang mặt nạ màu hồng phấn nhìn không ra là biểu tình gì, làn váy đỏ tươi
thật dài rối tung rối mù , hai chân trần trụi không sợ mặt đá cẩm thạch
lạnh vào buổi sớm mà dẫm lên.(Ta cảm giác như đang edit tr kinh dị….)
“Hì hì……” Nàng thấp giọng cười, như loài rắn vươn đầu lưỡi liếm cái mặt nạ.
Thân thủ sờ sờ cánh tay ngọc đang nổi da gà, Y Y không khỏi hướng
phía sau hai bước chân về phía Khâu Trạch, thật giống sát thủ yêu nữ,
trong lòng sợ hãi đột nhiên tăng lên.
“Ngươi là ai!” Không bối rối, Phù Vân Khâu Trạch nắm chặt kiếm trong
tay, một tiếng bén nhọn khẩu tiếu (huýt sáo) cũng từ khóe môi bật ra.
“Hì hì,” Nữ tử nhìn làn váy lửa đỏ của mình, cười đến hết sức quỷ
dị,“Vô dụng thôi, các ngươi đã lâm vào ma thuật của ta,người bên ngoài,
là nghe không được , ở trong này, ta có thể vô thanh vô tức giết các
ngươi, tựa như bóp chết con kiến ,chỉ đơn giản như vậy thôi.”
“Ngươi là người bộ tộc ma thuật?” Y Y trên mặt vui vẻ, đang muốn tiến lên.
Một cánh tay bỗng chắn ở trước mặt của nàng, không cho nàng đi lên
phía trước nửa bước, Phù Vân Khâu Trạch lắc lắc đầu, ý bảo nàng tránh ở
phía sau mình.
Quả thực, nữ tử nghe được bộ tộc ma thuật, sắc mặt biến đổi nhanh,
một tay chỉ hướng một người cung nữ, năm ngón tay nắm chặt, cung nữ kia
nhất thời đổ máu mà chết, tựa lá rụng, nhẹ nhàng ngã xuống đất.
“Bộ tộc ma thuật, chẳng qua là một đám phế vật, bọn họ lại có thể nào so sánh với ta? Nghĩ tới ta Hồng Nguyệt năm đó chiến thắng ma thuật thứ sát, bọn tiểu quỷcác ngươi còn chưa có sinh ra, dám lấy bọn họ cùng ta
so sánh? Hừ, thực buồn cười.” Đầu lưỡi càng không ngừng liếm láp mặt nạ, nàng cười đến hết sức bừa bãi, hương vị máu tươi của cung nữ kích thích đến ma tính,đôi chân trần bắt đầu đi một bước hướng Phù Vân Khâu Trạch.
“Uy, ngươi đừng lại đây!” Tránh ở phía sau hắn ,Y Y đụng chạm bức tường lạnh như băng, đã không còn đường thối lui.
Phù Vân Khâu Trạch có vẻ hết sức trấn định, trường kiếm chỉ thẳng mặt nạ nữ tử, Thứ Sát, vị trưởng lão ma thuật trước đây, ma thuật của hắn
đã vô cùng xuất thần nhập hóa, đúng là bại dưới tay nàng ta, xem ra,
cũng chỉ có thể ra hạ sách này……
“Hoàng Thục phi cho ngươi cái gì?” Hắn mày kiếm nhíu lại.
Đi tới cước bộ một chút, Hồng Nguyệt mờ mịt nhìn hắn, bên trái chân
trần vạch lên mặt đất từng vòng, giống như động tác lơ đãng hiện ra do
dự của nàng.
“Tiếp nhiệm vụ, lại không thể có thể phản bội, đây là tôn chỉ của sát thủ.”
Tạm dừng cước bộ lại tiếp tục đi tới.
“Cho dù là trả thù lao gấp đôi?” Hắn trong lòng đã rõ, sát thủ này,
quả thật là cao thủ đẳng cấp hoàng Thục phi phái tới, chẳng qua……
Đi tới cước bộ tiếp tục dừng một chút, cũng là không có gì do dự ,
nàng vươn một tay, đối với Phù Vân Khâu Trạch, tính cho một chiêu mất
mạng.
Nghĩ đến vừa rồi cung nữ kia tử mạng, Y Y sợ tới mức ôm lấy cổ Khâu Trạch.
“Không!”
“Nếu giao dịch bất thành, như vậy, tái kiến, Hồng Nguyệt, hy vọng
ngươi có thể sống đi ra ngoài.” Bên môi nổi lên ý cười đủ để đóng băng
ngàn năm, Phù Vân Khâu Trạch tay không biết khi nào ấn một cái cơ quan
phía trên, ý đồ muốn lật chuyển, tính cả Y Y phía sau cùng nhau chuyển
tới một mặt tường khác.
“Oành!” cửa Long Minh điện tự động đóng lại.
Chẳng qua, cao thủ này đầu óc thật sự không được tốt lắm!( Song : Đây là câu nói tiếp tục câu nói dở bên trên,haizzz…)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...