Việc này chỉ có nàng làm được.
Lấy trẫm, trở thành phi tử cả đời ở bên trẫm.
( Nếu nàng ghét hắn đến vậy, vậy thì hãy để nàng bên mình cả đời cứ oán hận như vậy).
( Cuối cùng thì đây mới là mục đích của hắn.
Một mũi tên trúng hai con nhạn, kiếp trước cũng là chiêu này.
Vừa có thể có được nàng, vừa có thể có được giang sơn) Nàng rơi nước mắt, rồi nhanh chóng lau đi, kìm nén bản thân bình tĩnh, nói với hắn: Thiên Băng ta sẽ lấy người, trở thành phi tử cả đời sẽ ở lại bên cạnh .....Hoàng thượng.
Từng câu từng chữ cứ ngập ngừng đứt đoạn.
Hắn vui mừng, hắn không hề nghe lầm, cuối cùng hắn cũng có được nàng.
Đoan Minh Vương quay lại ôm lấy nàng.
Cái ôm của hắn lại khiến nàng rơi vào địa ngục, đông cứng người, không thể cử động: Hoàng thượng, hãy nhớ những gì mình nói sẽ tha cho Thiên phủ của ta.
Được, trẫm đồng ý với nàng.
Cuối cùng Người con gái y phục trắng không chịu được nữa, nước mắt không kìm nén được rơi xuống, Băng gào to, nước mắt thấm đẫm long bào của hắn.
Bi kịch lại xảy ra, tại sao ông trời cứ trêu đùa nàng vạy chứ.
Hoàng đế đau lòng, lấy hắn nàng lại đau khổ đến vậy sao.
Rồi nàng cứ vậy ngủ thiêp trong lòng hắn, nước mắt đã ướt nhòe mảnh long bào.
Hắn bồng nàng về Dưỡng Tâm Điện.
Đặt nàng xuống giường, thật là, ngủ rồi mắt vẫn rơm rớm nước mắt.
Hoàng đế ôn nhu hôn vào những giọt nước mắt, hôn lên trán rồi hôn lên môi.
Hắn có thể thấy nàng đã gầy đi rất nhiều.
Chính nàng đã ép hắn phải nhẫn tâm ra tay.
Trong đêm ấy, nàng run lên vì lạnh, có lúc sốt cao, chắc tại dầm mưa quá lâu, còn ngồi trên sàn lạnh.
Thiệt là, nếu không đồng ý với thỉnh cẩu của nàng chắc là một chết một còn mất.
Hắn ôm nàng cả đêm.
Đôi lúc nàng có khó chịu đạp chăn, nói lảm nhảm.
Y như hài tử mới sinh vậy, thật khó chiều.
Nhưng hắn không hề tức giận, đã lâu vậy rồi, Minh Vương mới được ở bên cạnh ôm nàng như vậy.
1 tháng 2 tháng 3 tháng có khi nửa năm rồi.
Nàng luôn xa lánh hắn.
Người nàng thật ấm áp, hắn như bị nghiện, không muốn rời xa, hương thơm trên người nàng cũng thật đặc biệt.
Mùi hoa sen cứ thoang thoảng, thật muốn hít mãi.
Buổi sáng, mặt trời đã lên cao.
Băng tỉnh giấc, mùi Long Tiễn cứ sộc lên mũi, thật khó chịu, khiến nàng cứ nghĩ đến hắn.
Nhưng Băng cảm thấy khỏe lên rất nhiều, hôm qua rõ ràng dầm mưa đáng lẽ nàng vẫn phải hôn mê.
Người có chút đau, nàng cử động nhẹ nhưng có vật gì cứ kìm hãm nàng.
Mở mắt ra khuôn mặt của Đoan Minh Vương đập thẳng vào mắt.
Hắn chống một tay vào đầu, cứ nhìn chăm chăm vào nàng.
Dậy rồi sao, tiểu yêu tinh của trẫm.
Hắn búng nhẹ vào mũi nàng.
Thiên Băng ngây người.
Hắn và nàng đang rất gần nhau, nói thật nàng vẫn rất mê trai.
Nhất là ở hiện đại, thấy mấy anh đẹp trai tim đã loạn nhịp hết lên rồi.
Vậy mà hắn còn mặc bộ y phục trắng, các múi lấp ló, thật là muốn thịt.
Lại còn khuôn mặt đẹp trai hút hồn của hắn nữa chứ.
Câu nói thì chẳng chỉnh tề, đứng đắn.
Băng đỏ mặt, tim loạn nhịp, xấu hổ vùi đầu vào chăn.
Tác giả: Liêm sỉ tầm này làm gì nữa chị ơi.........
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...