" Tiểu chủ, hôn sự mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn.
Người không cần lo lắng nữa." - Nhược Thanh cẩn thận nói.
Hạ Thất Phượng tựa người vào vách cửa thẩn thờ nhìn về phía trước.
Trời đã tối muộn, màn tuyết đã trắng dã, ngập tràn khắp nơi.
Khung cảnh của ảm đạm đến lạ.
Cộng thêm dáng vẻ vốn đã lạnh lẽo của Hàn Băng điện, lại khiến cho lòng người có chút gì đó trống vắng.
" Ngươi xem.
Ta có giống những hoa tuyết kia không?" - Hạ Thất Phượng bất giác hỏi một câu.
Nhược Thanh liền lặng người.
Bởi vì cô ta thừa biết tiểu chủ của mình rất ít khi hỏi vu vơ như vậy.
" Làm sao thế?" - Hạ Thất Phượng lại hỏi.
" Không có, chỉ là tiểu nhân có chút ngạc nhiên, không biết trả lời như nào cho thỏa đáng." - Nhược Thanh liền vội đáp.
Hạ Thất Phượng bổng dưng thở dài, hơi thở cùng luồng khí lạnh mà toát ra khói.
" Người đang không khỏe, không nên đứng ở ngoài nhiều.
Kẻo nhiễm phong hàn." - Nhược Thanh nói rồi tiến tới muốn dìu cô vào trong.
Hạ Thất Phượng lại chả buồn nói, dùng ánh mặt mà ra hiệu khiến cho Nhược Thanh đang hăng hái cũng phải dè dặt lại 8 phần.
Cô lui về phía sau kính cẩn kề bên.
" Quả thật giống.
Tuyết thanh cao, lạnh lẽo nhỏ bé mà đầy kiêu hãnh." - Nhược Thanh khẽ khàng nói.
Nghe được lời này Hạ Thất Phượng chỉ cười nhạt, không nói lấy một chữ.
Ánh mắt đượm buồn nhìn phía trước.
Tuyết có thanh cao lãnh lẽo.
Cũng chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp phút ban đầu...Đến cuối cùng cũng tan thành nước, cũng chịu kiếp bị dẫm đạp.
Cho dù lớp vỏ ngoài có hoàn hảo đến đâu, thì nội tâm vẫn chỉ là thứ mỏng manh vô dụng.
Chỉ là một mảnh sắc tàn.
" Wow~ Tiểu Ái Tiểu Yêu các ngươi xem, tuyết dày chưa này.
Nhìn thích quá đi!" - Đứa nhỏ Sơ Mạn nhìn thấy màn tuyết trắng xóa liền phấn khích chạy ùa ra sân không chút nghĩ ngợi.
Cô bé ngây thơ, vô tư bay nhảy giữa trời tuyết, còn đùa nghịch tung tuyết khắp nơi.
Miệng còn không ngừng nói.
Phá tan bầu không khí ảm đạm ban nãy.
Tiểu Ái và Tiểu Yêu cũng chạy ra nhập cuộc.
3 đứa trẻ hoàn toàn quên mất sự hiện diện của khối băng ngàn năm cao gần m8 đang đứng sừng sững ngay cửa điện.
" Mấy đứa nhỏ này!" - Nhược Thanh nhìn nét mặt của Hạ Thất Phượng nhìn chúng liền có chút lo lắng, vội định lên tiếng gọi vào, chạy nhanh lên phía trước.
" Không cần...!để chúng chơi!" - Hạ Thất Phượng dịu dàng nói, ánh mặt lại ánh lên chút ấm áp.
Hai đứng một bên nhìn ngắm những đứa trẻ đang vui đùa.
Tầm mắt của Hạ Thất Phượng không hề rời khỏi Tiểu Sơ Mạn.
Giữa làn tuyết trắng xóa, lạnh lẽo đến vô cùng tận.
Nụ cười ấy lại luôn hồn nhiên rạng rỡ như vậy.
Mà một mảng xuân in sâu vào tâm trí không thể nào quên.
Một nụ hoa tím chúm nở giữa màn trời lạnh giá.
" Wow thích quá đi!" - 3 đứa trẻ chơi vui cười phá lên vô cùng thích thú.
Lúc này chúng mới nhìn về hướng cửa mới thấy người kia.
Mới bắt đầu sợ hãi.
" S..Sư ..sư phụ"/ " A..a..a Phượng"
" Biết sợ rồi sao?" - Hạ Thất Phượng giả vờ trách phạt nói rồi từ từ tiến về phía chúng.
" Sư phụ ta sai rồi!" - Tiểu tinh ranh liền lập tức quỳ xuống làn tuyết nước mắt chảy dài hai tay duỗi thẳng áp mặt xuống đất biểu thị muốn được tha mạng.
Tiểu Ái Tiểu Yêu thấy vậy cũng học theo, ba đứa quỳ rạp xuống.
" Hai đứa đứng lên đi." - Nhược Thanh nói với Tiểu Ái và Tiểu Yêu.
Tiêu rồi tiêu rồi.
Lần này lại bị trách phạt rồi.
" Ồ.
Ngươi sai ở đâu?" - Giọng Hạ Thất Phượng ngay trên đỉnh đầu của cô.
Dọa chết trái tim bé nhỏ này rồi.
Hạ Thất Phượng vậy mà ngồi xổm xuống xem đứa nhỏ này khóc lóc.
" Con không nên đùa giỡn vào giờ này.
Phải để cho người nghĩ ngơi." - ta lập tức dùng giọng ủy khuất biết lỗi nói.
" Ồ.
Vậy ngươi nói xem hôm nay là ngày gì?" - Hạ Thất Phượng lại hỏi.
" Hôm nay???"...!Hôm là ngày gì??? Ai mà biết ngày gì? Hôm nay là mùa đông, mùa đông thì có tuyết...!Không lẽ là giáng sinh!!! Ơ chết, thời đại này làm gì có giáng sinh.
" Bỏ đi.
Hôm nay là sanh thần của ngươi.
Ta không chấp nhặt." - Hạ Thất Phượng nói rồi đưa hai bàn tay ra bế tiểu nha đầu lên.
Còn tiện tay phủi sạch tuyết trên người nó xuống.
Mặt của Giản Sơ Mạn bị nền tuyết làm cho đỏ lên, cộng với nước da trắng càng khiến gương mặt trở nên ngộ nghĩnh.
" Hôm nay là sinh thần của ta sao? Làm sao người biết được?" ( Đến ta còn không biết đấy)
" Ta sống ở Hạ gia còn không đủ lâu bằng ngươi." - Hạ Thất Phượng chỉ đơn giản đáp.
" Vậy người không trách phạt ta thật sao?" - Ta nghi hoặc hỏi lại.
Dù sao cũng phải hỏi cho chắc, lỡ đâu lại nói suông.
" Ừm"
" Quá tốt rồi quá tốt rồi.
Tiểu Yêu Tiểu Ái chúng ta chơi tiếp thôi." - Giản Sơ Mạn lại vui cười trở lại tung tăng nhảy nhót chơi đùa.
Đúng là trẻ con, vô tư lự như vậy.
Thật là đáng ngưỡng mộ.
Nhìn đám trẻ này rồi sẽ ngày càng trưởng thành, liệu có giữ mãi được nụ cười.
Có mãi ngây thơ được như vầy, hay là lại bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá toan tính khắc nghiệt không?
Ánh mắt trưởng môn luôn dõi theo đứa nhỏ đệ tử của mình một phút cũng không rời.
Cô bé luôn tươi cười khiến cho tâm hồn vốn lãnh lẽo nay cũng le lói chút ánh sáng mỏng mạnh.
" Sao lại nhìn thấy hình ảnh này?"
Là hình dáng của con bé lúc lớn sao?...!Cũng rất xinh đẹp....!Nhưng e là vi sư không thể nhìn thấy dáng vẻ này của con rồi.
Dị tộc Yên Nam khi sắp mất mạng mới có thể nhìn thấy dáng vẻ tương lai của những người xung quanh mình.
Xem ra, thời gian của ta cũng không còn dài.
Tiểu Ái, Tiểu Yêu.
Ta hi vọng không có ta, hai ngươi vẫn có thể sống tốt.
Không bị người khác bắt nạt, cũng đừng nên chọc phạm đến ai.
Hạ Thất Phượng dần dần nhìn xem hình dáng của Tiểu Yêu và Tiểu Ái.
" Tiểu chủ.
Có phải hai đứa nó sắp biến đổi rồi không? Dáng vẻ đó." - Nhược Thanh khẽ hỏi.
Điều này làm cho Hạ Thất Phượng có chút kinh ngạc.
Vốn nghĩ là do khả năng của dị tộc, ra là Nhược Thanh cũng thấy.
Vậy là do linh thú đã đến kì thay da đổi thịt rồi sao?
" Tiểu Ái Tiểu Yêu, người hai ngươi phát sáng!" - Giản Sơ Mạn kinh ngạc nói.
Quả thật là phát sáng.
Ánh sáng xinh đẹp rực rỡ.
" Tiểu Ái, Tiểu Yêu.
Hai người.
" - Giản Sơ Mạn có chút kinh ngạc nói.
" Bọn ta thành niên rồi!" - Hai đứa nó vui vẻ nói.
" Xem xem ta cao hơn ngươi cả một thân người này." - Hai đứa nó thi nhau mỉa mai.
" Hai người chờ đó, sẽ có ngày ta cao lên.
Ta sẽ kịp cổ các người " - Giản Sơ Mạn cáu giận nói rồi nắm lấy một nắm tuyết định ném đi.
" Aiya đau...lạnh quá" - Cô bé vội la lên.
Hạ Thất Phượng liền chạy lại nắm lấy tay cô thổi hơi ấm vào, xoa xoa bàn tay.
Cô khóc mếu máo để yên cho sư phụ làm gì thì làm.
" Biết lạnh biết đau lại còn nghịch" - Hạ Thất Phượng lo lắng mắng mỏ.
" Con không biết, con không nghĩ lạnh đến vậy." - Giản Sơ Mạn khóc nấc lên nói.
" Được rồi được rồi.
Nín đi!" - Hạ Thất Phượng cũng bực dọc nói.
Cô liền nín ngay, kẻo khóc nữa chọc giận tảng băng khổng lồ xem như nạn lớn.
" Tuyết không lạnh.
Cái lạnh là lòng người.
Cho dù tuyết có tan thành nước, có bị người người giẫm đạp.
Thì chính nó cũng là một khởi đầu cho hoa lá đâm chồi.
Sau cơn mưa trời sẽ sáng.
Còn sau một mùa tuyết lạnh giá tê buốt, thì mùa xuân đến sẽ cành xinh đẹp rực rỡ.
Tuyết không phải bước đệm cho xuân mà là đấng mẫu che chở cho xuân về.
Là thanh gươm dẹp sạch u tối, để xuân về chỉ là những mảnh sắc rực rỡ, tươi đẹp nhất."
" Ngươi nói gì?" - Hạ Thất Phượng hỏi lại.
" Không có gì! Con chỉ là nói người, đừng cứ nghĩ tuyết lạnh.
Mà hãy nghĩ về mùa xuân.
Đừng chỉ nhìn điều trước mắt." - Giản Sơ Mạn tinh khôn dùng đôi mắt to tròn long lanh thận trọng nói.
" Ngươi nghe được ta sao?" - Hạ Thất Phượng nghi hoặc hỏi lại.
Chỉ là ban nãy nghe ngươi hỏi Nhược Thanh.
Còn có vẻ mặt buồn như này, bản cô nương liền đoán ra tâm tư....!Còn phải hỏi sao?
" Sư phụ, hôm nay là sinh thần của con.
Mấy chỗ khác trong phái đều tất bật chuẩn bị cho hôn sự vô cùng náo nhiệt.
Người xuống núi về Hạ gia thăm Hạ phu nhân với con đi." - Giản Sơ Mạn trưng ra vẻ mặt ngây thơ cười tươi rói nói rồi ngang nhiên kéo Hạ Thất Phượng đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...