Ngược Kiều Ái Phi, từ cái tên là đã biết ngược rồi.
Dịch sát nghĩa chính là ngược phi tử yêu dấu xinh đẹp.
Đã yêu rồi còn ngược, phi lý trừ điểm.
Đọc xem nào, công Tuyết Băng Anh Kỳ, thất công chúa bị bỏ rơi từ bé, sau này lật đổ ngôi đế của người cha trụy lạc và tự mình lên ngôi, rất được lòng dân, độc ác gian xảo, thủ đoạn đa đoan, giết người không ghê tay.
Cái tên nói lên tất cả, Tuyết Băng Anh Kỳ nghe vừa cao ngạo vừa lạnh lẽo, ai dám đến gần, còn là thất công chúa, thất sủng là phải.
Nhưng mà cũng có logic, vượt qua yếu đuối lấy lại công bằng trở nên mạnh mẽ.
Nhưng mà tính tình có thể ngang ngược vậy sao, thích là chém.
Quá kiêu kì rồi! Sau khi gặp một cô gái thì nảy sinh tình ý đưa vào hoàng cung trêu đùa.
Khiến cô ta thần hồn điên đảo, lên bờ xuống ruộng vì mình mà không thương tiếc.
Một người kiêu ngạo, trong mắt chỉ có giang sơn.
Dù yêu cô gái kia thì cũng chỉ xem cô ấy như một quân cờ mặc sức chơi đùa, mặc sức thao túng.
Đến cuối cùng vẫn đi vào vết xe đổ của người cha, lẳng lơ trụy lạc.
Quan hệ với nhiều nam nhân khiến cho trái tim tiểu thụ tan nát.
Sau đó còn cho người ép chết tiểu thụ.
Tiểu thụ xinh đẹp ra đi khi tuổi còn đôi mươi và lại dành tình yêu cho một người con gái.
Giữa họ có một người con gái sau này được truyền ngôi tên Tuyết Băng Cố Tư Mạn.
" Aicha! Đúng là tiểu thuyết, sao lại đánh bom vì hòa bình, và làm tình vì trinh tiết thế nhỉ? Phi lý! Trừ điểm, còn nữa...!tình yêu dễ như vậy thì 18 năm FA của mình coi là gì? Dù là nữ x nữ cũng phải có logic xíu chứ! Số phận của tiểu thụ thật bi thảm! Nhan sắc như vậy lại không kết hôn với một vương gia rồi sinh con đẻ cái.
Như vậy vẫn sống sung sướng mà, cứ lao vào nữ nhân kia chi cho khổ.
Chỉ với tóm tắt thôi đã thấy bom sịt rồi chứ gây cấn hay ho gì nữa!...!Dỡ tệ! Để mình làm tác giả chắc chắn viết còn hay hơn.( khụ..khụ) Nói nhiều quá lạc giọng rồi!" - Giản Sơ Mạn vừa chỉ xem qua tóm tắt liền nói.
Cô vớ tay lấy cốc cà phê, để mò và lấy được cũng rất khó khăn vì Giản Sơ Mạn có thói quen không mở đèn vào buổi chiều tối, thích để phòng tối mịt rồi đến tầm 7 giờ mới mở.
* Cạch...cạch...cạch...* Tiếng đổ bể của cà phê và laptop.
" Chết rồi! Chết rồi! Laptop mới mua của tôi! Còn dùng được không đây...! Đúng là xui xẻo mà, cái tiểu thuyết quái quỷ là mày hại tao đó! Tao mà là tiểu thụ thì sẽ đánh chết nữ đế cho xem, cũng như bây giờ tao sẽ dùng 100 nick phụ rate 1 sao cho mày!" - Cô vừa mếu máo khóc vừa rê chuột kiểm tra laptop, tay chân líu quýu lau dọn chỗ bừa bộn kia.
" Sao mà bấm không được vậy! Đừng có hư chứ, sao là chữ chạy loạn lung tung hết vậy!" - Giản Sơ Mạn có chút hoảng tự nói.
Máy liên tục đi đến các trang web kì lạ rồi hiện lên các thông số, chương trình khác nhau rồi đi vào một hệ thống nào đó vô cùng khó hiểu.
Như bị hack hay nhiễm vi rút lạ vậy.
Dù Giản Sơ Mạn có ra sức điều khiển máy như thế nào đều không được.
Cô ngày càng hoảng hơn đến mức phát điên mà đập mạnh thân máy một cái.
[ Hệ thống kích hoạt, đang download phần mềm]
" Điên thật, mình có tải cái gì đâu chứ! Các chỗ khác đều bình thường mà, chỉ là dính chút cà phê bên ngoài thôi.
Bị gì vậy!" - Cô hoảng loạn kiểm tra hết tất cả các ngóc ngách của laptop.
[ Download thành công, hệ thống đang kiểm duyệt và chạy chương trình]
" Điên mất thôi! Đừng giỡn nữa, sinh viên khoa công nghệ muốn troll tôi đúng không? Máy mới mua chỉ bị dính cà phê bên ngoài, trầy một góc máy thôi chứ có gì đâu mà phải nghiêm trọng tới mức này chứ! Laptop của tui! Ngược Kiều Ái Phi, cái tiểu thuyết phế phẩm quái gở ta ghét mi!" - Cô bất lực bắt đầu dùng tuyệt chiêu cuối đến ông trời cũng phải xót thương, khóc nhè.
[ Đăng nhập thành công, hệ thống đã thiết lập nhân vật từ Ngược Kiều Ái Phi Của Bò Viên Xương Ống.
Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ, chúc quý khách có một chuyến trải nghiệm thú vị!] laptop liên tục nói.
" Cái quái quỷ gì đây?" - Giản Sơ Mạn chạm tay vào chuột để thoát ra.
* Vèo * một hố xoáy khổng lồ xuất hiện cuốn Giản Sơ Mạn vào trong rồi biến mất.
* Rầm...cạch...cạch * Tiếng mở cửa, bất đèn một cách thô bạo.
" Tiểu Sơ Mạn! Tối rồi sao không mở đèn, hư mắt đấy! Hôm nay tớ khiến cậu ấy k.o tận 7 ván, thấy tớ lợi hại không!" - Viên Lạc Lạc tung tăng từ bên ngoài bước vào vui vẻ nói.
Nhưng xung quanh vắng tanh, không một tiếng hồ âm cũng không có một bóng người.
" Ấy..
Giản Sơ Mạn! Cậu ở đâu rồi!" - Viên Lạc Lạc tìm kiếm rồi đi đến trước laptop của Giản Sơ Mạn.
" Điện thoại ở đây rồi người ở đâu!" - Viên Lạc Lạc thắc mắc hỏi.
[ Thủ tục hoàn thành, hệ thống chạy, máy nghỉ! Tạm thời đóng băng hoạt động.
Tạm biệt!]
Tiếng laptop phát ra rồi tự động tắc máy.
Màn hình tối đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...