Đêm khuya, Vu Thịnh Ưu cuộn mình ngủ
trên giường, nàng hơi hơi đánh tiếng ngáy, miệng khẽ nhếch, nước miếng
theo khóe miệng chảy xuống dưới, ướt một mảng gối đầu, một bóng đen đẩy
cửa sổ, nhanh chóng lắc mình tiến vào, bóng đen trong tay nắm trường
kiếm, đi tới gần bên giường, Vu Thịnh Ưu ngủ thâm trầm, hồn nhiên chưa
thấy.
Bóng đen dùng kiếm nhẹ nhàng nhấc màn,
còn chưa nhìn rõ cái gì, một tấm chăn bông nghênh diện đánh úp tới, hắn
phất tay ngăn lại, Vu Thịnh Ưu ra hữu quyền đánh tới mặt hắn, bóng đen
nâng tay ngăn lại, Vu Thịnh Ưu một tay chống giường tung một cước về
phía hắn, bóng đen lui về phía sau từng bước, Vu Thịnh Ưu nhân lúc đó
muốn kêu to, vừa há mồm, đã bị hắn một tay chặn ngang ôm lấy, dùng sức
che miệng nàng lại, Vu Thịnh Ưu hai tay bấu lấy bàn tay to của hắn, toàn thân dùng sức giãy dụa.
“Là ta!” Bóng đen thấp giọng quát nhẹ:“Im lặng.”
Thanh âm hắn rất quen thuộc, Vu Thịnh
Ưu thả lỏng thân thể, ngừng giãy dụa, người phía sau cũng buông tay thả
nàng ra, nàng trợn to mắt, quay đầu nhìn lại, nhìn nam nhân đứng trước
mặt đã mấy tháng không nhìn thấy, càng phát ra anh tuấn, là nam tử lạnh
lùng nhất trong ba huynh đệ Cung gia.
Vu Thịnh Ưu có chút giật mình nhìn hắn, không tin nổi kêu một tiếng: “Viễn Hạ.”
“Phải, còn nhận ra ta.” Cung Viễn Hạ
trừng mắt liếc nàng, xoa xoa cái tay vừa che miệng nàng vào chăn, lau
hết nước miếng dính trên tay hắn vào đó.
“Ngươi sao lại ở đây?” Vu Thịnh Ưu cũng không ngại hành động ghét bỏ của Cung Viễn Hạ, vẻ mặt tươi cười lôi kéo hắn hỏi, đây là lần đầu tiên Vu Thịnh Ưu nhìn thấy Cung Viễn Hạ mà vui
vẻ như thế.
Cung Viễn Hạ không bị sự vui vẻ của
nàng lây nhiễm, hí mắt trừng nàng, có chút oán khí nói: “Ta sao lại ở
nơi này? Còn không phải bởi vì ngươi! Ngươi là cái thứ đáng ghét, không
có việc gì chạy loạn cái gì? Trời có sụp xuống cũng có nam nhân Cung gia chúng ta đỡ cho, ngươi nói một nữ nhân như ngươi, chạy đến đây tìm chết a? Nơi an ổn thì không ở, lại thích bị ép buộc ở đây! Chính mình ép
buộc còn chưa tính, còn khiến bổn thiếu gia chịu khổ cùng ngươi.”
“Này này……” Vu Thịnh Ưu trợn mắt nhìn hắn, chủ nghĩa đại nam tử của hắn thật sự là làm cho người ta chịu không nổi, một chút tình cảm kích động vừa rồi nhanh chóng biến mất.
[chủ nghĩa đại nam tử: coi đàn ông là lớn nhất]
“Này cái gì mà này! Nếu không phải nhị
ca ép buộc, ta việc gì phải quản ngươi! Ngươi cứ ở chỗ này làm tức phụ
Bàn Tử kia đi!” Cung Viễn Hạ đi đến bên cạnh bàn, bưng lên ly trà đã
lạnh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hắn chết khát, ẩn núp ở Quỷ Vực
môn, lén lút, ngay cả miếng nước cũng khó mà uống được.
“Ngươi tìm được ta từ khi nào?” Vu Thịnh Ưu ngồi ở trên giường, khoanh chân, ngẩng đầu hỏi.
Cung Viễn Hạ ngửa đầu nghĩ nghĩ:“Ừm…… Ở chuyên môn khách sạn.”
“Chuyên môn khách sạn…… Lâu như vậy!”
Vu Thịnh Ưu kinh hãi, phi thường khó chịu hỏi: “Lúc sát thủ Quỷ Vực Môn
bắt ta,vì sao ngươi không cứu ta?”
Cung Viễn Hạ cầm lấy một khối điểm tâm
trên bàn, đưa vào miệng, chậm rì rì nói:“Nhị ca bắt ta cam đoan không
được để cho ngươi chết, ngươi mới chỉ bị bắt chứ không chết, ta cứu
ngươi làm gì!”
Thì ra, ngày đầu tiên Vu Thịnh Ưu rời
nhà trốn đi, Cung Viễn Hàm đã kêu Cung Viễn Hạ đến, cưỡng ép hắn đi bảo
hộ Vu Thịnh Ưu, vốn Cung gia trừ bỏ Cung Viễn Tu, người võ nghệ tu vi
cao nhất, đó là Cung Viễn Hàm, cho nên hắn trấn giữ ở Cung gia bảo để
đánh lừa địch nhân, khiến cho chúng nghĩ Vu Thịnh Ưu vẫn còn tại Cung
gia.
Nếu không phải Vu Thịnh Ưu chính mình
tự để bại lộ thân phận, Quỷ Vực môn cũng sẽ không dễ dàng tìm được nàng
như vậy. Bất quá cho dù nàng bị tìm được, bên người còn có Cung Viễn Hạ
hộ tống, vấn đề an toàn tự nhiên không cần lo lắng, nhưng Cung Viễn Hàm
vạn vạn không đoán được là, Cung Viễn Hạ hắn không thích Vu Thịnh Ưu,
thậm chí có thể nói chán ghét nàng. Cho nên đối với nhiệm vụ bảo hộ
nàng, chỉ là bảo hộ để nàng không chết mà thôi, về phần bắt, bị chém, bị gì đó thì không thuộc phạm vi hắn quản lý. (Ba huynh đệ này đều rất đáng yêu a,mỗi người một kiểu ^^)
“Vậy ngươi hiện tại ra đây để làm chi?” Nàng hiện tại cũng không chết a.
Cung Viễn Hạ lại đưa một khối điểm tâm vào miệng, ăn ăn, bình tĩnh nói: “Ta đói bụng.”
Vu Thịnh Ưu chịu đựng, lại hỏi: “Ngươi chừng nào thì cứu ta ra ngoài.”
“Ta vì sao phải cứu ngươi ra ngoài?”
“……”
“Ngươi ở đây cũng sẽ không chết.”
“Đúng vậy…… Ta sẽ không chết……” Vu Thịnh Ưu âm ngoan trừng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên nói:“Nhưng mà ngươi sẽ chết!”
“Hử……” Khó hiểu nhìn nàng.
Chỉ thấy Vu Thịnh Ưu khoanh hai tay, miệng rống to:“Bàn Tử!! Cứu mạng! Có –”
Vu Thịnh Ưu còn chưa kêu dứt lời, cửa
sổ cùng cửa chính đồng thời bị đẩy ra, hai thân ảnh đồng thời lấy tốc độ quỷ dị một bay ra, một lăn vào, Bàn Tử lăn đến trước mặt Vu Thịnh Ưu
hỏi: “Lão bà làm sao vậy?”
Vu Thịnh Ưu mở miệng câu đầu tiên nói tự nhiên là: “Ta không phải lão bà ngươi.” Câu sau là: “Trong phòng có chuột!”
“Có chuột sao?” Bàn Tử cúi thân thể to lớn nằm úp sấp xuống, nhìn nhìn gầm giường, nhìn nhìn gầm bàn, sau đó nói: “Không có a.”
Vu Thịnh Ưu trừng mắt nhìn cửa sổ, oán hận nói:“Con chuột chạy rồi! Lần sau lại đến, ngươi liền đánh chết nó cho ta!” (tỷ dã man ghê =”=)
“Giao cho ta là được!” Bàn Tử vỗ ngực cam đoan nói.
Cung Viễn Hạ ép sát bụi hoa, nhìn Vu Thịnh Ưu trong phòng oán hận mắng: “Nữ nhân đáng chết!”
Vu Thịnh Ưu như là biết hắn đang mắng nàng, cũng nhìn chằm chằm cửa sổ oán hận mắng: “Tiện thụ!”
Vì thế, vài ngày sau, Quỷ Vực môn mọi
người đều biết, nữ nhân mà môn chủ thích cực kỳ sợ chuột, mỗi lần nhìn
thấy chuột chắc chắn sẽ dùng thanh âm phi thường phẫn nộ rống: “Bàn Tử — con chuột!!”
Môn chủ nhà mình, mặc kệ đang ở đâu, đang làm gì, đều lấy tốc độ quỷ dị lăn tới, vì người nào đó đánh chuột.
Nhưng mà…… Sa mạc có chuột sao? Có sao? Không có sao? Có sao? Vì sao người Quỷ Vực môn cho tới bây giờ chưa
từng nhìn thấy nhà mình có chuột?
– Hương Căn trấn –
Hương Căn trấn là một trấn nhỏ cách
Cung gia bảo không xa, từ Cung gia bảo tới nơi này mất hai ngày lộ
trình, thế nhưng Cung Viễn Tu lại đi mất bảy ngày. Trải qua bảy ngày
này, Cung Viễn Tu so với lúc vừa rời Cung gia bảo thật kém một trời một
vực, tuấn mã sớm đã không biết tung tích, bọc nhỏ chứa hoàng kim cũng đã không cánh mà bay, ngay cả áo khoác thêu kim tuyến đẹp đẽ quý giá, ngọc thạch trang sức tất cả cũng đã sớm không còn. = =
Mấy thứ này, mất từ lúc nào, hắn cũng
không nhớ rõ, có lẽ là hắn thấy người đáng thương, chủ động bố thí cho
người ta, cũng có lẽ là lúc ở trọ tỉnh tỉnh mê mê bị lừa mất, cũng có
thể do lần đầu hắn hành tẩu giang hồ nên bị trộm.
Hiện tại Cung Viễn Tu, mặc một tấm áo
lót đơn bạc, áo lót sớm đã dính đầy bùn đất, nhìn không ra màu sắc
nguyên bản, tóc hắn tán loạn, thúc phát kim quan không biết đã bị người
nào trộm đi, trên người sớm phát ra mùi vị bẩn thỉu, vẻ mặt bất lực, chỉ có ánh mắt vẫn trong sáng sạch sẽ như cũ, không nhiễm một tia bụi bậm.
Hắn mở to hai mắt trong suốt, mê mang đứng giữa phố xá sầm uất đông người, bàng hoàng không biết nên đi đâu……
Nhưng, cho dù không có hoa phục, không
có tuấn mã, không có tiền tài, không ai nguyện ý giúp hắn, hắn cũng
không từ bỏ, một người một người hỏi, một nhà một nhà xem xét, một phố
một phố tìm.
Cố chấp dùng phương pháp của hắn, hỏi, xem xét, tìm.
“Ông gặp qua nương tử nhà ta không?”
“Đi đi đi, xin cơm !”
“Ông gặp qua nương tử nhà ta không?”
“Lăn đi, khiếu hóa tử!”
“Gặp qua nương tử nhà ta không?
“Cút ngay, điên khùng, đừng làm trở ngại việc buôn bán lão tử!”
“Gặp qua sao?”
“Lăn!”
“Nương tử…… Nương tử nhà ta tên Vu Thịnh Ưu.”
Lúc đầu còn có người không kiên nhẫn
quát lớn hắn hai tiếng, đến cuối cùng, tất cả mọi người đều xua đuổi
hắn, không cho hắn có cơ hội mở miệng đặt câu hỏi, không ai nguyện ý
giúp hắn, hỏi hắn một chút, cho dù là tò mò dừng lại một giây, liếc mắt
nhìn bức họa trong tay hắn một cái, thử nhìn người hắn tâm tâm niệm niệm muốn tìm…… Chẳng ai liếc mắt để ý.
Nếu có người nguyện ý nhìn một cái……
Nói không chừng thật sự có thể nhận ra nàng, dù sao, ba tháng trước
người trong bức họa này quả thật có đi qua nơi này, ba tháng trước,
người trong bức họa cùng bọn họ quả thật có gặp thoáng qua.
Cung Viễn Tu mắt đầy nước, dựa đầu vào
bên tường, chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt dần dần trở nên tối, hắn
cũng không cảm thấy mệt, chỉ là…… rất lạnh.
Nương tử…… nương tử…… nàng ở đâu? Thiệt nhiều người khi dễ Viễn Tu, nương tử…… nương tử…… nàng mau trở lại đi,
nàng chưa bao giờ để cho người ta chê cười Viễn Tu, nàng chưa bao giờ để cho người ta khi dễ Viễn Tu. Nương tử…… nương tử…… Viễn Tu đói bụng,
Viễn Tu thật đói…… Viễn Tu…… rất nhớ nàng.
Thái dương dần dần ngả về tây, tựa như
tâm Cung Viễn Tu, càng ngày càng lạnh, hắn rất sợ…… hắn không tìm được
nương tử, cũng không tìm được đường về nhà. Hắn cái gì cũng không có ……
một mình, hai bàn tay trắng…… (Oa oa,Viễn Tu ca đáng thương quá T_T)
Minh Nguyệt nhô lên cao,
Hắn ngồi đã lâu, cuộn mình ngồi một
mình, tựa đầu trên đầu gối, cứ như vậy ngồi, vẫn không nhúc nhích, như
là một đứa nhỏ lạc đường, đợi người thân yêu nhất tới tìm, đón hắn.
Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện phía trên: “Tiểu ca, nghe nói ngươi đang tìm nương tử a? Ta biết.”
Cung Viễn Tu nao nao, giật giật cái cổ
có chút cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lại, trong bóng đêm, một trung niên nam tử đang nhìn hắn cười hiền lành.
“Ông có biết?” Hắn ngồi xổm, ngửa đầu, khát vọng, cẩn thận hỏi.
“Đương nhiên biết.” Trung niên nam tử gật đầu bộ dáng cái gì cũng biết.
Cung Viễn Tu ánh mắt trong suốt bỗng
hiện tia sáng, hắn như là thấy hy vọng, kích động bắt lấy cánh tay nam
tử trung niên kia, nghẹn ngào nói: “Ông mau dẫn ta đi tìm nàng.”
.
Hắn đi theo người nọ ba ngày rồi, người nọ nói, nương tử đi Triệu gia trang, người nọ nói, Triệu gia trang cách nơi này chỉ ba ngày lộ trình, người nọ nói, ngày mai hắn có thể nhìn
thấy nương tử. Người nọ nói, hôm nay buổi tối trước tiên ở trong sơn
động nghỉ ngơi. Người nọ cho hắn một cái bánh bao và một kiện quần áo.
Người nọ…… là người tốt đi. Là người tốt nhất mà hắn mới gặp được.
Một ngày, chỉ cần một ngày có thể nhìn thấy nương tử ……
Cung Viễn Tu tựa vào vách đá, cuộn
mình, trên mặt lộ ra tươi cười, hắn cười mị mắt, nghĩ, ngày mai nhìn
thấy nương tử hắn có thể lao qua, giống như trước đây, lao qua, đem nàng ôm vào trong ngực, lớn tiếng khóc, nàng nhất định sẽ vừa nhẹ nhàng vỗ
lưng hắn vừa hung ác mắng hắn ngốc. Nhưng mà, khi hắn khóc lớn, nàng
nhất định lại chân tay luống cuống dỗ hắn, chờ hắn hết khóc, nàng sẽ lộ
ra vẻ tươi cười Viễn Tu thích nhất, dắt tay hắn, mang hắn về nhà…… Trở
lại trong viện của bọn họ, giống như trước kia, nàng cùng hắn luyện võ,
cùng hắn ăn cơm, cùng hắn làm rất nhiều rất nhiều chuyện vui vẻ, nàng sẽ thường xuyên hung dữ với hắn, cũng sẽ thường xuyên cười với hắn, nàng
cười rộ lên, chính mình cũng sẽ cười theo, đến lúc đó…… sẽ rất ấm áp, sẽ không…… lạnh như thế này nữa.
Cung Viễn Tu mang theo kỳ vọng, ở trong sơn động lạnh như băng chậm rãi ngủ, khóe môi hắn, mang theo tươi cười
nhợt nhạt. Tựa như trước đây, hắn tươi cười ôm lấy nàng ngủ……
Ngày hôm sau sáng sớm, hắn mở mắt ra, thấy không phải nương tử, không phải trung niên nam nhân, mà là đệ đệ hắn — Cung Viễn Hàm.
Cung Viễn Hàm ngồi ở bên người hắn,
nắng sớm từ ngoài động chiếu vào, chiếu trên người y, mang theo vẻ nhu
hòa, y lắc đầu, vẻ ôn nhu tươi cười giống như ngàn năm không thay đổi,
nâng tay, nhẹ nhàng lau đi những vết lọ trên mặt huynh trưởng, nhịn
không được trong lòng thầm thở dài: Hắn… vẫn không đành lòng, không đành lòng để huynh trưởng hắn chịu một tia thương tổn. Vốn định đứng bên
quan sát, nhìn đại ca hắn nếm chút khổ sở, chút giáo huấn, có lẽ sẽ có
chút trưởng thành. Nhưng đến cuối cùng, vẫn không thể trơ mắt nhìn một
đám rác rưởi thương tổn đại ca hắn.
“Nhị đệ, sao đệ lại ở nơi này?” Vấn đề kỳ quái.
“Bởi vì huynh tại đây.” Đương nhiên trả lời.
“Đệ muốn bắt ta trở về sao?”
“Không, ta mang huynh đi tìm đại tẩu.”
“Sẽ không lại gạt ta đi?” Cung Viễn Tu nhẹ nhàng nhíu mày.
Cung Viễn Hàm cười khẽ: “Lần này là thật.”
Cung Viễn Tu nhìn y năm giây, hắn, bị
người này lừa gạt đã trăm ngàn lần, nhưng như thế nào, cho dù nhị đệ lần này vẫn là lừa hắn, hắn cũng sẽ, tiếp tục, vẫn, vô điều kiện tin tưởng
Cung Viễn Hàm.
Cung Viễn Tu tươi cười nói: “Có đại
thúc nói, nương tử ở Triệu gia trang, chúng ta mau đi đi! Hôm nay có thể nhìn thấy nương tử!”
Cung Viễn Hàm đứng lên, lắc đầu: “Đại tẩu ngày hôm qua đã rời Triệu gia trang.”
“A?” Cung Viễn Tu cúi đầu.
“Yên tâm đi, ta biết nàng đi về phía nào.”
Hai người vừa nói, vừa đi ra ngoài sơn
động, bên ngoài sơn động có hai con ngựa, một màu trắng, một màu đen,
hai con ngựa vừa thấy đã biết là lương câu ngàn dặm, Cung Viễn Tu kinh
hỉ trợn to mắt, nhìn con tuấn mã màu trắng kia: “Nha! Này không phải
ngựa của ta sao?”
Lại nhìn đến một đống gì đó: “Nha! Này không phải quần áo của ta, tay nải của ta sao?”
“Aha, cái này của ta, cái kia của ta, tất cả đều ở đây. Nhị đệ, là đệ giúp ta tìm về sao?” Cung Viễn Tu vui vẻ hỏi.
Cung Viễn Hàm híp mắt cười:“Ta chỉ là tiện đường kiếm về.”
Thì ra, sau khi phát sinh chuyện Vu
Thịnh Ưu trốn khỏi Cung gia bảo, Cung Viễn Hàm đã sớm tăng cường phòng
bị, Cung Viễn Tu vừa ra khỏi Cung gia hắn đã biết, hắn nhìn huynh trưởng vẻ mặt kiên định đi về phía trước, bỗng nhiên cảm thấy thú vị, muốn xem xem đại ca hắn một mình lưu lạc giang hồ sẽ phát sinh chuyện gì, nói
không chừng, có thể làm cho đại ca hắn trưởng thành lên.
Vì thế Cung Viễn Hàm chẳng những không
ngăn cản, ngược lại còn đi theo nhìn Cung Viễn Tu, nhìn y bị lừa, bị
trộm từng thứ, từng thứ, nhìn y chịu đói, chịu lạnh, bị khi dễ, nhìn y
thương tâm khổ sở rơi nước mắt, rốt cục, đêm qua, khi trung niên nam tử
kia thấy y bộ dáng không tầm thường, muốn lừa đem bán cho một lão già
háo nam sắc, Cung Viễn Hàm rốt cục không ngồi yên.
Được rồi, ca ca hắn ngốc, được rồi, ca
ca hắn đơn thuần, được rồi, ca ca hắn quả thật phiền toái, nhưng mà, ai
nói ca ca của Cung Viễn Hàm hắn có thể bị đối đãi như vậy? Cho dù ca ca
hắn ngốc, ca ca hắn đơn thuần, ca ca hắn phiền toái, không phải còn có
hắn sao, chỉ cần hắn không chết, không thể để kẻ nào khi dễ ca ca hắn,
cho dù hắn có chết trước, cũng sẽ an bài cho ca ca hắn cả đời thật tốt.
Bất thành thục thì làm sao?
Trị không khỏi thì làm sao?
Ngốc tử, thì làm sao?
Hắn sẽ không bởi vì những chuyện đó mà bỏ qua đại ca hắn, không thương đại ca hắn……
Sáng sớm trên sơn đạo, nắng sớm có màu
vàng ấm áp, không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai con ngựa sóng vai
đi, hai nam tử, có dung nhan tương tự, đồng dạng tuấn mỹ, lại mang phong vị khác nhau, nam tử cưỡi ngựa trắng có một đôi mắt trong suốt tinh
thuần, nam tử cưỡi ngựa đen, bạc môi hơi hơi nhếch lên, mang theo vẻ ôn
hòa tươi cười như thiên sứ.
Hai người bọn họ sóng vai, đẹp như bức họa, làm cho người ta không nhịn được ngắm nhìn……
[ Độc giả
người qua đường Ất họa Tiểu Tu Tu!! Rất đáng yêu...... ( Lăn lộn lăn
lộn!)...... Hảo đáng yêu ~ hảo đáng yêu a...... Mọi người ~ mọi người
dùng sức cảm tạ độc giả người qua đường Ất nhà chúng ta!! ] (có lẽ ở bản gốc bên dưới có cái hình, nhưng tiếc là bản convert không có nên ta chịu, thật tiếc quá T_T)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...