Ánh hoàng hôn nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ bao trùm lên cảnh vật vô cùng tịch mịch. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Băng Thanh đang tỉ mỉ chăm sóc chậu hoa nhài, cuối cùng, cô chọn vị trí thích hợp rồi đặt cạnh bậu cửa sổ. Khi đã hài lòng, cô nhìn về Đình Luân khẽ thở dài một tiếng, thời gian gần đây bố mẹ hắn luôn túc trực trong phòng bệnh, buổi chiều thường thì Băng Thanh ghé đến thăm hắn một lát rồi về.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, nhìn thần sắc yên tĩnh của hắn cô thoáng đau lòng, quá khứ kinh hoàng ấy một lần nữa ập về khiến cô vô cùng sợ hãi. Nếu lúc đó hắn chết đi, cả cuộc đời này cô nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Nhưng mà... hắn cứ im lặng chìm vào giấc ngủ thế này dường như cô cũng sắp phát điên lên rồi! Vì cớ gì hắn lại thích dằn vặt tâm can cô như vậy?
“Đình Luân, cậu biết không? Tôi bị cậu bức sắp phát điên rồi. Nếu cậu nghe tôi nói, xin cậu hãy tỉnh lại đi. Con sâu ngủ này, cậu là heo à, sao ngủ lắm thế?”- Băng Thanh khẽ đưa tay chạm vào hàng lông mày anh tuấn. Hắn vẫn thế, dù đang nằm trên giường bệnh nhưng vẫn toát lên vẻ mê người cực độ. Gương mặt trắng trẻo, góc cạnh không vì ngủ lâu mà mất hết thần khí chẳng những vậy còn khiến hắn càng trở nên hấp dẫn, quyến rũ hơn. Lông mi dài, dày bao phủ đôi mắt màu cà phê một thời hút hồn người đối diện, bây giờ khép lại im lìm trong giấc mộng khiến người ta thực sự rất đau lòng, khóe môi kiêu bạc cơ hồ nở nụ cười như có như không. Những đường nét hài hòa, tuyệt mỹ khiến vạn vật lu mờ giờ chỉ là một bức điêu khắc bị trời xanh quên lãng...
“Cậu thật xấu xa, tôi quả thực rất ghen tỵ với cậu đấy. Ngủ mà cũng đẹp trai như thế để làm gì?”- Băng Thanh đau lòng vuốt nhẹ gò má trắng trẻo của hắn, sợ rằng mạnh tay một chút hắn sẽ tan biến như một màn pháo hoa rực rỡ. Pháo hoa dẫu có đẹp cũng có lúc lụi tàn nhưng hắn không được phép lụi tàn, chí ít không được sự cho phép của cô hắn không thể bỏ mặc cô lại trên cõi đời này được.
“Đình Luân, dẫu là 15 năm, 30 năm hay thậm chí là cả đời, nếu cậu không tỉnh dậy tôi tình nguyện đi theo cậu suốt đời”
Băng Thanh nắm lấy bàn tay hắn khẽ vuốt ve, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, sau đó từ từ cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kiêu bạc.
“Cậu còn không tỉnh dậy đừng trách tôi sàm sỡ mỹ nam”
Băng Thanh thoáng mỉm cười, nhìn vào gương mặt im lìm cố hữu của hắn bật lên tiếng khóc thổn thức.
Một màn này, cách lớp thủy tinh, người đàn ông với đôi mắt cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, khóe môi khẽ nhếch lên nở nụ cười vô cùng lạnh lẽo, cặp mắt màu hổ phách ánh lên từng tia tàn nhẫn, không một giây nán lại, hắn liền lập tức xoay người rời đi...
***
Dạo gần đây, Mộc Sơ vừa kiếm được việc làm thêm vô cùng nhàn nhã, là tiếp viên cho một công ty mỹ phẩm có tiếng trong thành phố. Công việc này chỉ cần có tài ăn nói sẽ kiếm được bội tiền.
Băng Thanh từ nhà hàng Rainbow trở về rất muốn ghé đến thăm tình hình của em gái.
Tiếp đón cô là một đội ngũ tiếp viên chuyên nghiệp, lúc cô đến Mộc Sơ đang kiểm kê lại mặt hàng bộ dạng vô cùng chăm chỉ. Bộ đồng phục tiếp viên làm nổi bật gương mặt thanh tú, đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh hệt như bảo thạch quý hiếm của thế gian. Không hiểu sao, trên gương mặt thanh lệ đó có những nét rất giống Băng Nghi, đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt khiến Băng Thanh nhìn đến ngẩn ngơ.
“Chị” Mộc Sơ ngước mắt lên nhìn về cô, nở nụ cười rạng rỡ.
“Có ai nói với em rằng em rất xinh đẹp chưa?” Băng Thanh làm ra vẻ chán chường, tiến tới nhìn chằm chằm vào em.
Mộc Sơ le lưỡi: “Dẫu em có xinh em cũng không muốn cõng chồng trước chị đâu”
Băng Thanh bật cười, chống tay vào bàn làm việc của em: “Công việc ở đây tốt chứ?”
Mộc Sơ rất hào hứng, miệng cười ngoác tận mang tai.
“So với cuộc sống trước kia thế này là tốt rồi ạ. Em cũng chỉ ao ước nó bình dị như thế này thôi”- Mộc Sơ nở nụ cười, cúi đầu xuống tiếp tục xử lý công việc đang còn dang dở, “À, chị muốn dùng thử loại này không? Hàng mới sản xuất của công ty em đấy, đảm bảo chị sẽ thích”
Băng Thanh nhún vai, từ trước đến nay cô không hề hứng thú với mỹ phẩm:
“Thôi, đừng mắc bệnh nghề nghiệp nữa. Tối nay rảnh không, chị mời em ăn cơm, lâu rồi chúng ta chưa đi ăn ngoài”
So với Mộc Sơ công việc của cô cũng tạm thời ổn định, chỉ cần bỏ ra vài giờ ra biểu diễn cũng không đến nỗi túng thiếu, hơn nữa cô cũng không thuộc dạng người thích ném tiền qua cửa sổ, mặc dù không chi li nhưng lại có kế hoạch trong việc mua sắm. Cho nên mỗi lần sau khi lĩnh lương, cô rất muốn mời Mộc Sơ đi thưởng thức tất cả các món ăn ngon. Thời gian đầu đi làm việc, môi trường chưa quen, trông Mộc Sơ gầy hẳn, cô cũng thoáng đau lòng.
“A, Băng Thanh, em nhớ ra hôm nay mình có hẹn với bạn e là hẹn chị khi khác vậy”- Mộc Sơ nhíu nhíu mày, mỉm cười gượng gạo.
Băng Thanh cũng không để ý nữa, khẽ gật đầu: “Được thôi, nhớ về sớm nhé! Chị cũng phải về rồi”
“Vâng ạ” Mộc Sơ nhẹ giọng đáp, dường như chợt nhớ ra điều gì đó định hỏi lại thôi.
“Em muốn nói gì?” Băng Thanh tinh ý nhận ra ngay.
“À, không có gì... chỉ là tối hôm đó...”
Mộc Sơ chưa nói hết câu tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Băng Thanh nhìn cô em gái sau đó thoáng nhìn qua màn hình điện thoại, định nán lại chờ Mộc Sơ nói xong lại bị cô ấy giục: “Chị nghe máy đi, chuyện này nói sau cũng được”
Băng Thanh gật đầu, tỏ ý muốn về, sau đó xoay người bước đi, nhìn điện thoại nhấn nút trả lời: “Uyển Linh à...”
oOo
Quán cà phê Cẩm Túc.
Ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đường bốc lên mùi nhựa ngai ngái, Băng Thanh bật chiếc ô màu thiên thanh bước xuống từ chiếc taxi đỗ cạnh ven đường.
Khẽ che đi ánh nắng chang chang, cô tiến nhanh bước qua cánh cửa tự động.
Gấp chiếc ô nhỏ lại, cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.
Cạnh cửa sổ sát đất, Uyển Linh với gương mặt hốc hác đang ngồi lặng lẽ đếm từng giọt nước thoát ra bám vào thành ly.
Băng Thanh lắc đầu, vội vàng bước đến, cất giọng vui mừng: “Uyển Linh, rốt cuộc cậu cũng đã trở về”
Nghe tiếng gọi, Uyển Linh ngẩng mặt lên che dấu đi những giọt lệ, đứng dậy ôm lấy Băng Thanh: “Nhớ cậu chết mất”
“Ừ, được rồi, tớ cũng nhớ cậu”- Băng Thanh vỗ vai bạn an ủi, “Hongkong không hợp với cậu hả?”
3 năm trước, Uyển Linh theo sự sắp đặt của bố mẹ đi du học tại Hongkong. Xem vẻ mặt này chắc là không nỡ xa Du Sinh rồi, dù sao đây cũng chính là nơi chôn rau cắt rốn của cô ấy. Nói không nhớ nhung, hoài niệm là nói dối. Mỗi con người luôn mang trong mình một tình yêu quê hương cố hữu, đó là niềm tự hào mà mỗi con người Du Sinh từ lúc sinh ra đã có.
“Tất nhiên. Tớ buồn chán chết mất” Uyển Linh sau một hồi thút thít, buông Băng Thanh ra, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thần sắc bất mãn lại hiện lên, “Mấy anh chàng bên đó, đúng là quỷ phiền phức!”
Băng Thanh được dịp cười ngất, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống: “Ra là giá của Uyển Linh nhà tớ quá cao nên không ai lọt nổi vào mắt xanh của cậu”
Uyển Linh lườm bạn, đem chiếc thìa khuấy đều cốc nước cam, thở dài một hơi: “Thật ra tớ về lần này là có việc thật”
Băng Thanh hơi ngạc nhiên, ra hiệu cho người phục gần đó mang một cốc tương tự, sau đó chống cằm nhìn Uyển Linh đầy nghi hoặc: “Cậu gặp chuyện trọng đại gì rồi?”
“Cậu nghĩ trên đời này còn chuyện trọng đại nào nữa?”- Uyển Linh chán nản đáp.
Băng Thanh há hốc mồm, hồi lâu sau mới lắp bắp được hai từ: “Kết... hôn?”
Kinh ngạc hơn khi Uyển Linh dứt khoát gật đầu một cái, mọi nghi vấn trong lòng Băng Thanh đều bị đánh tan chỉ có sự hãi hùng tột đỉnh
“Là thật sao?”
Uyển Linh thoáng chau mày: “Thật ra tớ cũng không còn cách nào khác, tớ tớ...”- Uyển Linh ngập ngừng, hồi lâu sau mới lấy hết quyết tâm, khẽ vươn người, kề sát tai Băng Thanh thỏ thẻ: “Chuyện này là bí mật nhé, tớ... tớ có em bé rồi”
Toàn thân Băng Thanh theo lời nói của Uyển Linh hoàn toàn chấn động, đôi mắt lưu ly dường như mất đi tiêu cự nhìn Uyển Linh hồi lâu đầy kinh hãi. Trời ạ, cô đang nghe chuyện gì thế này? Người bạn tốt của cô, chỉ trong ba năm đã được lên thiên chức làm mẹ rồi ư? Thế này là thế nào?
“Băng Thanh, đừng nói cậu bị tớ dọa phát ngốc rồi chứ?”- Uyển Linh ôm bụng phá lên cười.
“Lưu Uyển Linh, cậu lừa tớ”- Băng Thanh giận đến phát run, chỉ hận không thể cho nó một cước bay ra khỏi cửa.
“Haha.... Ai bảo cậu dễ bị lừa thế chứ?”- Uyển Linh nằm lên bàn cười lăn cười bò, răng trong hàm như muốn rụng ra, hai bả vai không ngừng run lên bần bật.
Băng Thanh vẻ mặt đen thui như đít nồi, muốn mắng nó một trận đột nhiên thấy từ sau lưng Uyển Linh, một dáng người quen thuộc đang chậm rãi tiến về đây, khiến mạch máu cô trở nên ngưng tụ ngay tức khắc.
Khóe môi cô khẽ run lên: “Nghiêm... Nghiêm Kiệt”
Lúc này Uyển Linh đã hết cười, thấy vẻ mặt hóa đá của Băng Thanh theo phản xạ lập tức xoay người lại, ngay sau đó tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, nước bọt thiếu điều chảy ra thành từng vũng.
“Woa... phong độ quá”- Lúc này Uyển Linh đã ngồi lại ngay ngắn nhìn thần sắc Băng Thanh thấy vô cùng kì quái, thấp giọng trêu chọc, “Cậu cũng bị nam thần hút hồn à? Tớ tưởng ngày ngày được gặp trai đẹp như cậu không sớm thì muộn cũng miễn dịch rồi chứ?”
“Hút hồn con khỉ, cậu ngồi yên đi đừng động đậy”- Ngược lại với tư thái nhàn nhã hưởng thụ nhan sắc của Uyển Linh, Băng Thanh hận không thể bốc hơi lúc này. Vì cớ gì đi đâu cũng gặp hắn?
Nhưng mà...
Sự tình đâu có như mong đợi, hắn tới đây cũng chỉ có một mục đích...
Nghiêm Kiệt thong dong một tay đút vào túi quần, đôi đồng tử màu hổ phách chiếu thẳng về Băng Thanh đang ngồi khúm núm trong góc, không hiểu sao điệu bộ của cô ấy lúc này khiến hắn bị chọc cười.
Lướt qua bao con mắt mê muội của mọi cô gái, hắn rảo bước nhanh đến nơi cần đến...
“Băng Thanh, không ngại nếu tôi muốn dẫn em đến một nơi chứ?”
“Tôi...”- Băng Thanh giống như vừa gặp quỷ hiện hình, tâm tình chưa thể thích ứng kịp, định phản kháng đã bị Uyển Linh trâng tráo bán đứng nhiệt tình
“Được, được. Dù gì ngày tháng chúng ta gặp nhau còn dài, tớ còn có hẹn, gặp lại cậu sau nhé”- Uyển Linh kích động giống như gặp phải oppa Hàn Quốc, cầm lấy túi xách, trước khi đi không quên cúi xuống thầm thì vào tai Băng Thanh khiến cô muốn nổi đóa lên cơn bạo lực: “Băng Thanh, cố lên nhé, tớ biết cậu làm được mà” Dứt lời, vội vã chuồn đi như một cơn gió.
Mà Băng Thanh giống như nuốt phải ruồi, vẻ mặt không chỉ có kinh ngạc mà còn có bất đắc dĩ đang ngấm ngầm trỗi dậy không ngừng đồng cảm với Uyển Linh.
Chỉ chờ có thế, Nghiêm Kiệt lập tức nắm tay Băng Thanh nhanh chóng kéo đi.
Băng Thanh lúc này cũng không buồn phản ứng, mặc kệ hắn kéo ra khỏi quán cà phê trong ánh mắt ái ngại của mọi người, sau đó nhét vào xe rồi gấp rút nổ máy. Cô từ đầu đến cuối cũng không hề chớp mắt một cái, vẫn thái độ lãnh đạm cố hữu chờ hắn mở miệng đầu tiên.
Xe lướt nhẹ trên đường, ánh nắng vàng vọt của buổi chiều ôm trọn không gian êm ả, phía chân trời từng đám mây lững lờ trôi. Cảnh vật đẹp đến thế nhưng Băng Thanh chẳng còn tâm trạng để thưởng thức. Vẫn là sự im lặng tuyệt đối, hai con người, hai thế giới, hai tâm trạng, không có điểm đầu cũng chẳng có điểm cuối.
Một lúc sau...
Nghiêm Kiệt khẽ liếc mắt nhìn sang Băng Thanh, khóe môi mỏng cong lên đầy mê hoặc: “Em thật sự không muốn biết chúng ta đi đâu sao?”
Băng Thanh nở nụ cười nhạt, như thể đang nghe câu chuyện hài của thế giới, sau một khắc, đôi mi cong khẽ chớp, chất giọng bình thản khẽ cất lên: “Nếu tôi nói muốn biết anh sẽ nói chứ?”
“Tất nhiên” ~ Hắn thoáng mỉm cười, ánh mắt lóe lên từng tia thích thú.
“Vậy thì xin lỗi nhé, tôi vốn chẳng hứng thú với những chuyện tầm phào của anh” Băng Thanh nhún vai ra vẻ bất cần.
Nghe cô nói xong, hắn chẳng những không giận mà còn nở nụ cười vô cùng thoải mái. Cá tính bướng bỉnh này, hắn thực sự rất thích, khóe môi mỏng nhếch lên đầy mị hoặc: “Thanh, em khác xưa nhiều quá”
Lời hắn vừa dứt, tim Băng Thanh như muốn nhảy lên tận cổ. Hắn vừa gọi cô là gì? “Thanh” ư? Chất giọng trầm thấp đó sao lại có ma lực mê người đến thế, không thể không thừa nhận, tiếng ngân của hắn thực sự rất êm tai khiến trái tim người nghe cơ hồ tan chảy như tuyết dưới mặt trời.
Móng tay Băng Thanh cơ hồ khảm sâu vào lòng bàn tay, nhưng sắc mặt vẫn là sự tỉnh táo thường ngày, cô khẽ cười nhẹ một tiếng “Tiền bối nói sai rồi, ai rồi cũng phải có lúc đổi thay. Hi vọng trong mắt anh, sự thay đổi của tôi có thể phát triển theo chiều hướng tích cực”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...