Ngày hôm sau, bình minh còn chưa ló dạng, Băng Thanh tiếc nuối chui ra khỏi chăn. Chân vừa chạm xuống sàn lại rụt về, không ngờ thời tiết lại lạnh thế này.
Lấy hết quyết tâm cô dứt khoát rời khỏi chiếc giường thân yêu lần nữa.
Trong một thời gian ngắn, Băng Thanh vệ sinh cá nhân xong ăn sáng qua loa vội vàng lao ra khỏi nhà...
Bước chân vừa chạm cửa đã trở nên hụt hẫng , tim cô khẽ lệch đi một nhịp. Nếu là ngày thường Thiên Ân sẽ đứng đó đợi cô ở cuối góc phố trong tư thế tay đút vào túi quần, lưng dựa vào xe, lúc buồn hắn sẽ đeo headphone tránh ánh mắt dò xét của mọi người, lúc vui sẽ cầm một quyển sách ra đọc để giết thời gian... Băng Thanh trông về cuối phố, hình ảnh thuộc về hắn như vừa mới đây, mỗi cử chỉ của hắn rất đỗi thân quen đến nỗi cô có cảm giác phụ thuộc. Nhưng mà...khoảnh khắc này,trước mắt cô giờ đây chỉ là một màn sương mỏng, chỗ hắn đứng bây giờ phủ đầy lá vàng. Cảnh vật yên bình nay bỗng chốc ảm đạm đến thê lương... Hắn đã đi rồi!
Trong lòng Băng Thanh thoáng sụp đổ, lặng lẽ che dấu những giọt nước mắt cô nhấc chân chạy ra khỏi con phố. Nó có quá nhiều kỉ niệm đã in sâu vào máu thịt của cô. Hỏi làm sao cô chấp nhận được việc một ngày không thấy hắn? Cô không hiểu cảm giác này là gì nhưng sự đau lòng thì không thể chối bỏ được.
Hết con đường này là đến trạm xe buýt gần nhất, Băng Thanh cứ chạy như ma đuổi, đầu cũng không ngoảnh lại một lần. Bỗng,một trận gió nổi lên mang những phiến lá lìa cành, Băng Thanh ngừng lại, cả thân hình nhấn chìm trong màn lá rụng, cảm giác đau đớn càng thêm rõ rệt khiến cô không thở nổi. Cô ngồi sụp xuống,nhặt một chiếc lá rồi đứng lên. Mùi vị của mùa đông nhất định phải trân trọng!
Những cơn gió gào thét qua tai mang cảm giác lạnh lẽo đến ghê người nhưng so với trong lòng thì nó vô hại hơn nhiều, bước lên phía trước vài bước, lúc này cô lấy hết dũng khí nhìn về góc phố lần nữa. Nơi có dấu chân hắn đi qua tất nhiên cô phải khắc ghi từng chút một!
Vài năm trước, khi đã đủ tiền mua nhà, gia đình cô chuyển về đây sinh sống.Luận về cơ sở vật chất đúng là không tiện lợi so với khu chung cư lúc trước nhưng để vứt bỏ quá khứ cũng là việc làm dũng cảm nhất mà cô từng làm. Bao nhiêu năm trôi qua, cô cũng chưa từng để ý đến cảnh vật nơi đây, không ngờ có một ngày nó lại cho cô lưu luyến thế này, trong không gian này đã từng chứa đựng hơi thở của một người - người được xem là quá khứ.
Dòng đời luân chuyển, người đến người đi chẳng ai có thể nắm bắt được, mà bản thân mỗi người chỉ là đang cố phù hợp hoá hoàn cảnh thôi. Đến và đi, được và mất hết thảy trên đời cuối cùng chỉ còn lại linh hồn ta cô độc...
Đúng lúc này, xe buýt đã cập bến, thu lại tầm nhìn Băng Thanh nhanh chóng bước lên.
Nếu có ai hỏi trên này Băng Thanh ghét nhất là việc gì, thì cô cũng không ngại trả lời đó việc chen xe buýt vì cô ở gần cuối bến nên lúc lên xe hết chỗ là chuyện thường ở huyện. Một màn lịch sử chen chen lấn lấn đúng là làm con người ta phải khiếp sợ, Băng Thanh âm thầm nuốt nước mắt cố gắng đứng vững để không bị bẹp dí như con kiến.
“Két”
Đột nhiên, chiếc xe phanh gấp mọi người thi nhau va vào người phía trước, do đó Băng Thanh cũng mất đã ngã nhào lên trước, thời khắc này cô cảm thấy có gì đó rất lạ, một cánh tay nhanh chóng kéo cô lại, sau khi ổn định thăng bằng Băng Thanh định bụng cảm ơn người ta một tiếng nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy bàn tay không an phận của gã đang di chuyển xuống dưới.
Băng Thanh hoảng hốt muốn kêu lên,đôi mắt linh hoạt lướt qua túi quần của gã, là một con dao Thái!
Vì gã đang đứng áp sát vào cô nên hành động ghê tởm này hoàn toàn bị gã che dấu, nếu để ý kĩ mới phát hiện được nhưng hiện nay mọi người còn đang trách mắng bác tài xế lái xe không cẩn thận, mà bác tài kia lại không ngừng rối rít xin lỗi vì sự cố gây ra. Tất nhiên sẽ không có ai chú ý đến hành động ám muội này.
Băng Thanh trợn mắt, đã sớm phòng bị hết thảy, chỉ cần gã ra tay cô dám chắc từ nay về sau gã sẽ không có hậu duệ.
Mà sự tình đâu có được như người ta mong muốn, gã đàn ông kia nhìn cô với vẻ thèm thuồng hắn đảo mắt nhìn quanh thấy mọi người không chú ý đến đây nên hắn lập tức hành động.
Băng Thanh hít sâu một hơi, trong lòng có chút khẩn trương định xoay người cho tên này đo ván thì một hình ảnh vô cùng khiếm nhã đập vào mắt cô.
Gã biến thái chuyển sang con mồi đang đứng bên cạnh Băng Thanh, giờ cô mới để ý cô ta ngoài 20, khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng nhưng vẫn không giấu được nét hồng hào vì...xấu hổ.
Bàn tay linh hoạt của gã nhẹ nhàng luồn vào váy cô gái tha hồ vuốt ve, mà cô ta chỉ phát ra từng âm thanh kiều mị rõ ràng rất nhỏ nếu không để ý sẽ không phát hiện ra. Thấy cô ta hợp tác, gã gia tăng lực đạo, mỹ nhân trong lòng khe khẽ uốn éo,mà gã kia chỉ hận không thể hoà tan cô gái này ngay lập tức...
Băng Thanh hận mình không thể móc mắt mình ra ngay lúc này. Ông trời ơi, chỗ đông người mà còn làm những hành vi ghê tởm thế này sao? Là người ta giả mù giả điếc hay đã miễn dịch với những chuyện thế này rồi?
Cô cảm thấy kinh tởm vì bàn tay gã vừa chạm vào mình lúc nãy. Cảm giác buồn nôn khiến cô nhớ đến buổi tối ngày hôm ấy. Nếu không có hắn có phải cô sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời nữa phải không!?
Mải miên man suy nghĩ, cuối cùng xe cũng đã dừng lại, bất chấp tất cả Băng Thanh lao xuống xe, cả khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc. Bà nó, thật hại chết mắt cô!
Cô âm thầm mắng chửi trong lòng, lại nhìn về chiếc xe chợt thấy hai người kia bước xuống từ lúc nào, gã đàn ông liếc cô một cái rồi ôm người đẹp đi thẳng.
Băng Thanh đứng chôn chân tại chỗ,nhất thời không dám tưởng tượng họ sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng mà, cô không dám chắc hôm sau mình có đủ dũng khí để ngồi xe buýt nữa không, thật sự cô quá buồn nôn rồi!
Một lúc lâu, chuông khẽ điểm Băng Thanh mới giật mình sực tỉnh chạy như ma đuổi vào lớp học.
Khó khăn lắm mới lết lên được tầng năm cao chót vót, Băng Thanh dừng lại gập người thở dốc, lau đi những giọt mồ hôi đang tuôn ra như suối,cô thở phào một hơi, đi vào lớp trong con mắt ái ngại của mọi người.
“Băng Thanh cô bị ma đuổi à!?” - Mỹ nam bên cạnh nheo cặp mắt màu cà phê nhìn cô chăm chú.
“Không liên quan đến cậu” Còn hơn cả ma đuổi ấy chứ, nếu không chứng kiến đúng là không dám tưởng tượng nổi!
“Thì ra là do cô ngủ nướng”- Hắn đổi giọng châm chọc,cánh tay thon dài xoa chiếc cằm nhọn đầy thô bỉ.
Băng Thanh tức khí, tự nhiên bị hắn lôi ra quan tâm đúng là mặt trời mọc đằng Tây!
“Khỏi quan tâm!”- Cô đáp cụt lủn, gục xuống bàn điều hoà hơi thở.
Mà vị mỹ nam kia vẫn chưa có ý định buông tha cho cô, hắn cười cợt nhả, “Hay có gã nào nhìn trúng?”
Lời này vừa thốt ra, mặt Băng Thanh cứng đờ, thần sắc cũng trở nên khó coi hơn bao giờ hết, định phản bác thì lúc này vị giảng viên chủ nhiệm đã vào, cô đành nuốt hận vào trong đứng dậy bắt đầu một màn chào hỏi rồi ngồi xuống.
“Tôi nói đúng chứ?”- Thanh âm trêu ghẹo lần nữa vang lên, ánh mắt hắn ngập tràn ý vị.
Băng Thanh bặm môi, lòng sản sinh cảm giác muốn đánh người nhưng nhìn lại tình cảnh của mình hiện giờ cô đành 'ngậm bồ làm hòn ngọt' bật chế độ phớt lờ tỉnh bơ ngó lơ mọi lúc!
Thấy cô không trả lời, gương mặt tuyệt mỹ của hoàng tử thoáng sầm xuống, động tác đứng phắt dậy liền bị giảng viên kia xua tay, hắn nén giận vào trong, bực tức ngồi lại.
“Các em, Hoàng Thiên Anh đi du học, bạn ấy sẽ không học cùng chúng ta nữa”
Lời giảng viên vừa nói ra không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc. Lý nào lại thế? Lâm Nhã Thy vừa chuyển lớp chưa bao lâu, nay Hoàng Thiên Ân đột ngột đi du học, nhân tài Quản trị kinh doanh ngày càng hao hụt thì phải. Nhưng mọi người đã sớm có đáp án cho riêng mình, chung quy lại người chuyển lớp là cho đổi ngành mà người đi du học là do thi trượt! Ngày hôm qua danh sách gửi về lại không có tên Thiên Anh cho nên họ đều đinh ninh nghĩ vậy!
Mà Băng Thanh lúc này như bị ném từ trên cao xuống, cảm giác tức giận đã vơi đi ít nhiều. Giây phút này lại bất giác nhìn về góc bàn cạnh cửa sổ, vẫn còn đó bóng dáng hắn chăm chú nghe giảng hay lơ đãng ngắm cảnh vật bên ngoài. Bây giờ đã không còn tồn tại, cảm giác mất mát này lấy gì để lấp đầy đây!?
Cô hạ mi mắt, cố gắng che dấu cảm xúc hỗn độn trong lòng,thoáng buông tiếng thở dài rồi cúi đầu ghi chép.
Bên cạnh, Đình Luân quan sát cô không bỏ qua một chi tiết nào. Hắn đã âm thầm điều tra ra Hoàng Thiên Anh chính là Hoàng Thiên Ân. Còn lý do khiến hắn ta cải trang thành nữ giới chắc chắn là cả màn bí mật che dấu phía sau ánh hào quang ấy. Hiện giờ, hắn ta đã đi Mỹ, loại bỏ một cái gai cũng là một chuyện tốt. Nghĩ vậy, đôi mắt cà phê toát lên ánh cười nhìn Băng Thanh càng thêm hứng thú.
Giờ giải lao, Băng Thanh thong dong thả bộ quanh trường, trong vô thức lại đi về chốn cũ.
Lòng khẽ trào lên từng đợt cảm xúc mãnh liệt, cô nắm chặt tay, không hiểu sao thời khắc này cô rất muốn gặp hắn, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cô mãn nguyện rồi.
Nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế đá, Băng Thanh dựa lưng vào đó, đôi mắt lưu ly khẽ nhắm lại,cảm nhận mùi vị thiên nhiên trong cơn rét buốt.
Chợt, trong thâm tâm từng hình ảnh của hắn hiện lên rất rõ ràng, rõ ràng đến chân thực! Lúc hắn chăm chú đọc sách, lúc hắn mỉm cười hay lúc gắp đồ ăn cũng làm trái tim cô đập mạnh. Tất cả khiến cô vỡ oà trong hạnh phúc...
Một giọt nước mắt rơi xuống, Băng Thanh đứng phắt dậy hướng đến cổng trường mà tiến.
Cô không rõ mình đang làm gì, chỉ biết rằng nếu cô không hành động nhất định cả đời này sẽ hối hận!
Vẫy tay bắt vội chiếc taxi bên lề đường, Băng Thanh ngồi vào trong, nói địa chỉ rồi âm thầm chờ đợi. Thời khắc ấy bỗng nhiên từ phía sau, một vật đen trùm lấy đầu cô. Băng Thanh kinh hãi chưa kịp phản ứng đã lâm vào tình trạng mê man...
Lời tác giả: Đây là câu chuyện dài nhất mà tôi từng viết. Cũng không tránh khỏi có một vài chi tiết nhàm chán thậm chí lan man. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, diễn đạt càng nhiều thì càng làm cho người đọc dễ hiểu. Vậy nên có gì sai sót mong độc giả góp ý hoặc bỏ qua ^^
Trở lại với câu chuyện của chúng ta. Tôi chỉ nhắn với mọi người một điều, trên dòng đời này có những người trở thành vận mệnh gắn kết với chúng ta nhưng cũng có những người chợt đến chợt đi như một cơn mưa rào, dù chỉ là một giây ngắn ngủi nhưng cũng khiến bản thân ta chìm trong khắc khoải,nhớ nhung.
Mối tình đầu vừa chớm nở đã phụt tắt. Tất cả chỉ là mới bắt đầu ột kịch bản sau này...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...