(13)
“Cậu giúp tôi điều tra một người.
”
“Ây, Hoắc tổng à, ngài mang giọng điệu nghiêm trọng này làm gì? Muốn hù chết tôi hay sao?”
Thuần Khanh vô cùng thiếu kiên nhẫn để đùa giỡn với kẻ điên này, nhưng tình huống hiện tại nếu không có sự trợ giúp của hắn ta thì Thuần Khanh chắc chắn không có đủ bằng chứng để chứng thực suy nghĩ của mình.
“Bớt nói nhảm được rồi đó, cậu mau điều tra giúp tôi người em gái của Trịnh Minh Hạo.
”
Người bên đầu dây sửng sốt một chút, sau đó liền bĩu môi, giọng nói tỏ vẻ bất mãn.
“Cậu quen biết em gái của Trịnh Minh Hạo, bất ngờ thật đấy!”
“Cậu biết Trịnh Ái Nhĩ?”
Thuần Khanh bắt được sơ hở trong câu nói kia, liền hỏi lại.
Người nọ sờ sờ mũi, trầm ngâm một lúc.
“Ở cái thành phố Z này, có thông tin nào mà tôi không tìm được chứ, nếu không cậu còn tìm đến kẻ điên như tôi làm gì.
”
Hắn ta vừa nói xong liền mở máy tính lên, tay cầm ly rượu vang đưa bên miệng, tay còn lại thoăn thoắt lướt trên bàn phím.
Hắn nghiêng đầu áp vào vào điện thoại trên vai, giọng chắc nịch.
“Gửi tiền vào tài khoản cho tôi, đảm bảo mười phút sau, tài liệu sẽ được chuyển qua.
”
Thuần Khanh nghe được giọng nói sốt sắng bên đầu dây, chắc chắn rằng mọi việc thuận lợi liền an tâm cúp máy.
Mưa rốt cuộc đã tạnh hẳn, hắn cúi đầu bước đi, trong lòng là một mớ rối ren.
Hắn trước giờ vốn không tin thần tin quỷ, nhưng lần này, hắn lại nguyện ý tin tưởng hết mực.
Chỉ cần có một chút hy vọng, dù mong manh thì hắn vẫn muốn thử một lần.
[…….
.
]
Ái Nhĩ sau khi trở về nhà liền sốt đến mê mang, cả người nóng hầm hập như lò lửa nhỏ, dù đã tiêm thuốc nhưng vẫn không thuyên giảm.
“Bác sĩ, tại sao đến bây giờ Ái Nhĩ vẫn chưa hạ sốt?”
Trịnh Minh Hạo cầm nhiệt kế trong tay, nhìn con số 38.
2 chói mắt kia, mi tâm nhăn chặt lại, sốt ruột lo lắng.
“Anh đừng quá lo, là do cô ấy dầm mưa lâu, cộng thêm cơ thể đang suy nhược, cho nên mới lâu hạ sốt hơn người bình thường, không có gì đáng ngại.
”
“Vậy, ông nói xem, vì sao em ấy lại không nhận ra tôi? Còn lôi lôi kéo kéo với một người xa lạ khác nữa.
”
Trịnh Minh Hạo nhớ đến hình ảnh Ái Nhĩ bị ngã xuống đường, vô cùng căm giận Hoắc Thuần Khanh, chỉ muốn lao đến đấm cho hắn một trận ra trò.
Nhưng anh lại nhìn đến bộ dáng ủy khuất cùng cơ thể như sắp lung lay của cô, lại không kìm được mà đau lòng.
“Việc này có liên quan rất lớn đến việc Trịnh tiểu thư ngã xuống hồ lúc trước, tôi nghĩ có lẽ đầu não chịu một lực đập mạnh, trí nhớ cũng như thế mất đi, nhưng để chắc chắn thì sau khi cô ấy tỉnh lại, anh nên đưa đến chỗ tôi kiểm tra tổng quát một lần nữa.
“Mất trí nhớ? Lúc xuất viện Ái Nhĩ vẫn còn bình thường mà.
”
“Việc này chỉ có kết quả kiểm tra mới cho anh câu trả lời chính xác được.
”
Trịnh Minh Hạo vẫn cau chặt mày, trông có vẻ rất khó chịu.
“Được, sau khi cô ấy hạ sốt, tôi lập tức mang cô ấy đi kiểm tra lần nữa.
”
Vị bác sĩ kia nghe nói vậy liền gật đầu, ông kiểm tra lại một lần nữa, sau khi thấy trán Ái Nhĩ rịn mồ hôi, thân nhiệt cũng đã có dấu hiệu giảm độ, bèn đứng lên.
“Vậy tôi về trước, nếu có việc gì cứ gọi điện thoại cho tôi.
”
“Được, đi thong thả.
”
Thẩm Minh Hạo ngồi trên giường bệnh, khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Ái Nhĩ, thầm thì vài tiếng.
“Ái Nhĩ, em muốn quên anh sao?”
Em không thể quên anh! Không thể quên!
[…….
.
]
“Trịnh Nhĩ Ái, 23 tuổi, không phải em ruột của Trịnh Minh Hạo, ngày…”
Thuần Khanh trừng mắt nhìn dòng chữ ngay ngắn trên trang giấy kia, kinh hãi mở to mắt.
Ngày 14/3, bị té xuống hồ, ngạt nước đến hôn mê, ngày tỉnh lại là 18/3.
”
Tệp giấy trượt khỏi tay Thuần Khanh, lả tả rơi xuống, hắn ngã bệch xuống sàn, có cảm giác trái tim sợ đến mức nhảy ra ngoài.
Ngày 14/3 chính là ngày Ái Nhĩ ngã cầu thang, còn ngày 18/3 chính là ngày Ái Nhĩ mất.
Làm sao lại trùng hợp đến như vậy, ở hai đầu khác nhau, cùng một lúc ngã xuống, một kẻ mất mạng, một kẻ lại từ người sắp chết hồi sinh trở lại.
Loại chuyện hoang đường này! thật sự xảy ra!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...