Ái Nhân
Tôi đã bị nhốt ba ngày rồi ,tôi đã thử nhiều cách nhưng vẫn không mỡ được cửa.
Trong ba ngày này tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng mình có nên dùng cách này ,tôi quyết định dùng nó.
Tôi nhìn ra cửa sổ nói " Hệ thống"Một cậu bé bước ra từ bức tường đi về phía tôi , cậu bé lạnh lùng nói " Kí chủ A Lạc cần gì sao "Tôi nhìn cậu nhóc hệ thống 08 rồi nhìn ra phía cửa ,tôi nói " Lúc trước tôi có nói dùng lệnh cuối để hỏi nhân vật Bảo Như là có phải là người chơi hay không thì giờ ta rút lệnh lại và sẽ đặt hiểu lệnh khác thực hiện ngay lập tức 08 ta ra lệnh cho ngươi mở cánh cửa đó ra "08 hỏi lại " Kí chủ A Lạc ngài có thật sự muốn dùng hiệu lệnh chỉ để mở cửa không "Tôi đi lại phía cửa đặt tay lên trên cửa ,tôi muốn thoát ra khỏi đây để đến bên cạnh cô ấy , tôi nói " Làm ngay "08 kích hoạt hệ thống mở cửa ra tôi chạy ra khỏi phòng chạy đến trước cửa bệnh viện thì bắt gặp Đương An ,lúc tôi lướt ngang anh thì bi anh nắm lấy bắp tay quát " Nhóc đi đâu vậy , sức khỏe không được tốt sao cứ đăm đầu chạy ra ngoài , mà không phải của khoá rồi sao ,sao nhóc ra được "Tôi không đáp lời mà thẳng tay đấm vào bụng anh một cái thật mạnh ,anh thả tay ra ôm ấy bụng mà khụy xuống.
Anh tức giận nói lớn " Cơ thể nhóc còn yếu mà đi đâu đó ,Bảo Như chỉ bị đưa về nhà thôi mà ba mẹ nhóc ấy cũng không giết chết con mình thì tại sao nhóc cứ làm quá lên thế"Tôi nhanh chân chạy ra khỏi bệnh viện bắt xe đến nhà của Bảo Như.
Tôi trên người mặt bộ đồ bệnh nhân tiếng vào nhà của cô ấy.
Phía trong nhà thì chỉ có cô giúp việc nhìn thấy tôi rồi quát lớn " Cậu là ai sao vào được đây "Tôi không quan tâm dì ta nói gì mà nhìn xung quanh không thấy Bảo Như nên đã tức giận quát lớn " Bảo Như đâu ,các người đã đưa cô ấy đi đâu "Dì ta hoảng sợ nhìn tôi như một kẻ điên ,chân dì ta cứng lại không chạy được mà im lặng rồi té xuống sàn thấy dì ta không chịu nói nên đã đi lại gần đập bình hoa rồi chạy lên lầu nhìn một loạt phòng rồi hỏi hệ thống " Cô ấy đang ở phòng nào "08 đáp " Nhân vật Bảo Như đang ở phòng kia ,hơi thở có chút yếu ớt "Tôi chạy thật nhanh về phía 08 chỉ , tôi tông vào cửa nhưng của vẫn không mở ra ,tôi lại quay san nói hệ thống "Tại sao ko mở cửa "08 nhìn tôi đáp " Kí chủ A Lạc ngài đã hết quyền ra lệnh rồi "Tôi tức giận nắm lấy áo của hệ thống ,nhấc người cậu ta lên ,khó chịu nói " Ngươi có tin là ta đập ngươi vào tường cho tới khi của mở ra không hả "08 hoảng sợ Mở cánh cửa ra , tôi bước vào phòng thì trước mắt là một khoảng tối đen, Bảo Như thì ôm mình nằm dưới sàn ,chân của em thì bị xích lại.
Tôi hoảng sợ chạy lại chỗ em nói với hệ thống " Mau tháo xích ra "08 nói " Lúc nãy là tôi thực hiện lệnh mở cửa mà ngài nói còn bây giờ thì tôi không có bấc cứ lý do gì để thực hiện lệnh của ngài " nói xong 08 chuồn lẹ điTôi ở đó lay hoay gỡ chiếc xích trên chân của cô ấy ra ,lúc tôi bế cô ấy lên thì cô ấy mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra chất giọng yếu ớt nói với tôi "Bánh bao cuối cùng chị cũng đến rồi"Tôi bế em ra cửa thì lúc đó Đường An cũng đã đuổi đến , anh thấy tôi bế Bảo Như trên tay thì có chút hoảng sợ khi nhìn thấy cơ thể bảo như đầy thương tích ,chiếc áo nhân viên ngày hôm đó cô mặt bị dính máu ,máu cũng đã khô cứng lại và chuyển thành màu đen dính vào da thịt côTôi đi qua Đường An bước vào xe , Đường An cũng im lặng bước vào xe , từ trên đường về nhà tôi ôm chặt lấy em không buôn.
Lúc này tôi cảm thấy đau khổ ,tôi hận bản thân mình rằng nếu tôi dứt khoát quyết định ngay lúc đó thì có lẽ cô ấy sẽ không như thế này.
Tại sao chứ cô ấy đã làm gì sai mà bắt cô ấy phải chịu những đau khổ này'Hệ thống ngươi đang ở đâuKí chủ A Lạc ngài gọi tôiNgươi có thể chuyển những đau khổ đó san người ta không ,ta sẽ giúp cô ấy chịu hết đau khổ này , ta không thể nhìn cô ấy đau khổ như thế này được , nó làm ta rất đau , đau đến muốn chết đi Xin lỗi Kí chủ A Lạc việc này tôi không thể giúp ngài 'Tôi không thể kiềm được những giọt nước mắt mà chảy những giọt nước mắt tay ôm lấy Bảo Như.
Đường An sững sờ nhìn tôi ,trong mắt anh ta tôi là một người mạng mẽ can đảm và bình tĩnh khi vượt qua tất cả nhưng hôm nay thấy tôi khóc như thế trong lòng anh ấy có chút tội lỗi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...