Ái Nhân
Vừa về tới nhà , ba bế mẹ từ xe vào trong nhà sao đó thì đặt mẹ xuống ghế còn ba người chúng tôi thì đứng im , ba đặt mẹ xuống rồi cũng lùi lại đứng im không giám nhúc nhích .Dì An đi từ bếp ra trên tay bưng mấy ly nước để xuống bàn , mẹ cầm ly nước lên định uống thì chợt nhớ ra điều gì đóMẹ nhỏ nhẹ nói " Ba đứa lại đây ngồi xuống đi "Ba người chúng tôi đi lại ngồi xuống ghế sofa tôi vừa cầm ly nước lên định uống thìMẹ nói " Quỳ "chúng tôi tưởng mẹ nói chúng tôi nên vội vã đặt ly nước xuống , mẹ thấy vậy liền nói " Mẹ không nói các con "Ba khụy hai gối xuống không giám ngẩn cao đầu , tôi quay san nhìn ba rồi chuyển ánh mắt ra nơi khác mà uống nước.
Từ ngoài cửa đi vào một chàng trai khoác trên người bộ đồng phục công sở hiên ngang đi thẳng vào nhà , dừng lại cạnh ba , mẹ nói " Có việc gì sao , thư kí Vương "Thư kí Vương đáp " Thưa phó giám đốc , có một tập hồi sơ tôi nghĩ nên để ngài đích thân giải quyết nên đã đem đến cho ngài "Thư kí Vương đưa hồi sơ cho mẹ , mẹ nhận lấy rồi đi lên phòng giải quyết hồi sơ.
Thư kí Vương đi lại ngồi xuống nhìn ông chủ của mình quỳ dưới sàn , Thư kí Vương nói " Ngài đã làm gì sai nữa rồi à "Ba ngước đầu lên nhìn nhưng lại không giám đứng dậy , ba nói "Cậu nhiều chuyện đến thế từ khi nào vậy ,rõ ràng cậu biết bà ấy có đem theo máy tính , cậu có thể gửi qua máy tính đâu nhất thiết phải , đến đây xem truyện vui "Thư kí Vương đáp " Tôi nhiều chuyện đó giờ mà "Họ đang nói chuyện thì từ trên lầu mẹ đi xuống đưa bản hợp đồng cho thư kí Vương rồi ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn ba chầm chầm.
Sau khi thư kí rời điMẹ nói " Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng ông có nói hay không "Ba lấp bấp nói " Tôi ,tô....!"Đường An đứng dậy nói " Mẹ bọn con ra ngoài được không "Mẹ chưa nói j thì Đường An đã kéo chúng tôi đi ra khỏi nhà , vừa ra khỏi nhà Đường An nói " Mẹ với ba nói chuyện tốt nhất đừng ở đó "Bảo Như nói " Vậy giờ chúng ta đi đâu bây giờ "Đường An đáp "Chúng ta đi ăn mừng vì hôm nay đã sử được tên đáng ghét kia "Bốn người đi tới một quán lẩu , mọi người ngồi vào bàn nhưng lại không thấy Đường An đâu hết.
Một anh phục vụ đi từ trong ra , đi lại bàn của chúng tôi hỏi " Mọi người muốn dùng lẩu j ạ "Tố Vĩ và Bảo Như cầm menu nói" Chúng tôi lẩu hải sản với ít đồ ăn kèm"Đường An đi từ ngoài quán đi vào đặt lên bàn hai hộp đồ ăn rồi ngồi xuống ghếĐường An hỏi " Mọi người gọi món chưa "Minh Ngọc hỏi " Mày đi đâu vậy hả "Đường An đáp " Tao đi mua đồ ăn "Minh Ngọc hỏi " Đi ăn sao phải đi mua thêm đồ "Bảo Như nói " Là em bảo đi mua đó chị có ý kiến gì sao "Tôi lắt đầu , nhân viên đem lẩu và đồ ăn ra còn tôi thì ngồi nhìn rồi bắt đầu mở hộp thức ăn ra xem đã mua cho tôi món j thì là cháo cá và rau luộc , tôi nhìn Đường An thìĐường An nói" Mày mới xuất viện nên ăn lành mạnhmột chút "Minh Ngọc nhìn vô tô cháo rồi nói" Mày không mua nổi cho t cơm luôn sao "Bảo Như nói " Hay để em đi mua đồ ăn cho chị nha "Minh Ngọc nói " Không , không cần đâu chị ăn được mà "Ba người họ ăn lẩu còn tôi thì ăn cháo , tôi cảm thấy bất công nhưng lại chẳng thể nói raLúc về nhà thì trời cũng đã tối tôi bắt đầu thấy đói , mở cửa vào nhà thì chúng tôi thấy ba đang đem mềnh gối từ trên lầu xuống để ở sofa .Dì An từ trong bếp đi ra nói " Cô cậu về rồi à mau vào bếp ăn đi , tôi có nấu ít đồ ăn cho cô cậu ở trong bếp , chúng tôi đi thẳng vào bếp còn Đường An thì đi lại chọc ba" Hôm nay tổng giám đốc của chúng ta được vợ cho ra ngủ sofa nha "Ba nói " Các con thấy ba bị mẹ ức hiếp mà bỏ đi đâu , không ở lại giúp ba nhất là con đó Minh Ngọc là ba giúp con mà con lại không ở lại giúp ba để ba bị giáo huấn 1 trận "Ba ngửi thấy mùi lạ nên đi lại phía chúng tôi hít một hơi thật sâu rồi nói lớn " Vợ ơi Đường An đưa bọn nhỏ đi ăn lẩu "Mẹ đùng đùng nổi giận đi từ trên lầu đi xuống hỏi chúng tôi " Ba con nói thật không "Mọi người im lặng không giám nói , mẹ đi lại hỏi "Anh ngửi ra mùi lẩu thật sao "Ba gật đầu thế là mẹ quay san nhéo tai của Đường An , nói " Minh Ngọc vừa ra viện không lâu con lại đưa bọn nhỏ đi ăn lẩu con làm anh vậy đó hả "Đường An đáp " A đau , con có mua cháo cho nó ăn , nó không hề ăn lẩu "Mẹ hỏi" Thật không "Chúng tôi gật đầuMẹ nói" Mấy con vào bếp ăn đi dì An có nấu ít đồ cho mấy đứa đó "Mẹ thả tay ra khỏi tai Đường An, chúng tôi vào bếp ăn xong rồi đi thẳng lên phòngSáng hôm sau .Ánh sáng bên ngoài đi theo khe cửa đi vào phòng chiếu tới đôi mắt để đánh thức tôi dậy đi học , hôm nay cũng giống như thường ngày vệ sinh cá nhân thay đồ rồi xuống ăn sáng , bốn người chúng tôi lại ngồi trên chiếc xe quen thuộc đi đến trường , nhưng hôm nay lại khác thường ngày tôi không thấy cậu trai Bảo Tư hôm qua đâu cả , cho tới cuối ngày hôm sau đó tôi hỏi lớp trưởng thì mới biết cậu ta đã chuyển trường đi tới nơi khác rồi ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...