Ái Nhân
Tôi đến phòng hiệu trưởng thì thấy mẹ và ba điều ở đó.
Vừa bước vào mẹ đã nhìn tôi không rời mắt cho đến khi ba của cậu trai kia lên tiếng nói " Cháu là Hạ Minh Ngọc đúng không "Mẹ không để tôi nói mà quay san tức giận nói " Con tôi cũng là người , con anh cũng là người vậy sao thằng bé đó lại kì thị con tôi, bộ các người nghĩ xin lỗi là có thể cho qua được sao "Cả căn phòng trở nên im lăng Đường An , Tố Vĩ , Bảo Như đứng ngoài cửa không nghe được gì nữa thì cũng trở nên lo lắng.
Giọng nói bình tĩnh của người đàn ông kia phá tan sự im lặng trong căn phòng hiệu trưởng , người đàng ông kia nói " Tôi không đế để xin lỗi mà là chị phải xin lỗi vì đã sinh ra cái thứ kinh tởm đó và không được để cái thứ đó xuất hiện trước mặt con trai Bảo Tư của tôi "Mẹ tôi im lặng một lúc ,mặt bà tối lại có vẻ không vui nhưng ba thì khác có vẻ ông ấy biết mẹ định làm chuyện gì nên rất bình tĩnh ngồi đó không giám nói gìBên ngoài ba người họ nghe được câu đó thì muốn xong vào phòng đánh cho tên điên nói câu đó một trận ra trò.
Bảo Như tức đến mức nắm chặt tay lại ,những đường gân nổi lên nhưng cô phải kiềm nén lại để không đánh người , đang tức giận thì ba người nghe một tiếng đập bàn một cái *rầm* thật mạnh xuống bàn , ba người bị giật mình nhưng lại hiếu kì vì không biết ai đập bàn , liền ghé sát tai vô cửa để gheMẹ đập bàn đứng dậy không kiềm chế được sự tức giận mà tát cho ông ta một cái thật mạnh, ông ta ngơ ngác không hiểu gì trong vài giây thì ông ta đứng dậy tức giận định đánh mẹ tôi nhưng phản sạ của ba tôi lại rất nhanh mà đứng dậy nắm lấy tay ông tay xiết chặt không buôngTôi đứng dậy chậm trải nói với họ" Ba mẹ à bọn họ nói chưa suy nghĩ nên mẹ nói cho họ hiểu đi ạ "Ba quay san nhìn tôi lo sợ không kiềm được mà nói " Con làm gì thế hả "Tôi né tránh ánh mắt của ba , rục rè nhìn san chỗ khác.
Mẹ ngồi xuống , ông ta thì bị ba đẩy ra ngã xuống ghếMẹ nhỏ nhẹ từ tốn nói "Ông nói con tôi ghê tởm nhưng đừng quên chúng ta cùng một giống loài, con tôi không giống ai vì đơn giản nó độc nhất vô nhị"" Với lại anh là người lớn sao nói không suy nghĩ hay là đi vội quá nên để quên não ở nhà rồi à , con tôi tôi ủng hộ nó làm những gì nó muốn chứ chưa tới lượt anh nói đâu "Ông ta có tức giận quát lớn và mặt mẹ" Cô , tưởng mình là ai mà giám nói thế với tôi hả con đàn bà điên kia "Mẹ tức giận cầm ly nước lên hất lên mặt ông ta rồi đập mạnh xuống sàn nhà * choáng* mảnh thủy tinh văng ra làm chân của mẹ bị thương , nhưng mẹ tức giận nên không biết rằng chân mình đang chảy máu.
Cả căn phòng im lặng dưới sàn đầy mảnh thủy tinh.
Mẹ người đầy sát khí nhìn ông giọng có chút đáng sợ nói" Dựa vào việc tôi là mẹ của Hạ Minh Ngọc ,có tôi bảo vệ thì dù là ai đi nữa cũng không được ăn hiếp con tôi"Mẹ quay san nhìn thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm , mẹ nghiêm nghị nói" Các người mà không giải quyết được thì tôi sẽ không để các người yên đâu"Mẹ đi ra cửa vừa mở cánh cửa ra thì bị ba người đứng ở ngoài mất thăng bằng mà ngã vào trong , ngã xuống đất đè lên chân của mẹ.
Ba người ngồi dậy không hiểu gì , Đường An vô thức nói" Ai mở cửa thế không biết "Anh đang ngồi dậy thì thấy tay có máu thì liền hoảng sợ nói" Á gãy tay rồi đau quá "Tố Vĩ thấy vậy liên đỡ nhẹ cánh tay nhìn thì thấy không sao chỉ bị dính ít máu mà thôi , cô theo cảm tính mà xoa đầu anh rồi nhìn về phía trước thì thấy mẹ chồng đang nhìn mình.
Đường An nhõng nhẽo nói" Vợ à em không thương anh sao , sao không quan tâm anh gì hết vậy "Tố Vĩ nhéo tay Đường An , Đường An thấy đau liền quay san nói" Tay anh sắp gãy ra làm đôi rồi em còn nhéo nữa "Vừa nói xong thì Đường An có chút sợ sệt lãng tránh đôi mắt của mẹMẹ nói " Chúng ta về thôi "Ba và tôi đứng dậy đi theo mẹ , vừa đi ra khỏi phòng thì Bảo Như và Đường An đồng thanh hỏi "Trong đó sảy ra chuyện gì thế "Tôi định giải thích cho họ thì ba lên tiếng " Chân mẹ con sao lại bị thương rồi "Chúng nghe thấy thế liền nhìn về phía mẹ thấy chân bà ấy có máu , lúc đó Đường An bấc giác nói " Máu dính trên áo con là máu của mẹ sao "Ba chạy chỗ mẹ , nói sẽ bế mẹ ra xe nhưng mẹ lại không chịu nói mình vẫn có thể đi được không phải bế thế là ba bế mẹ lên dù mẹ có vùng vẫy nhưng bà ấy vùng bẫy được 2 phút thì thấy ba không thả xuống nên thôi cũng kệ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...