"Rầm"Một bóng người bị ném từ trên đài võ xuống."Vương gia! Thần đắc tội rồi!"Thiên Vũ không nói gì, khó khăn đứng dậy, thân thể hắn đã sức tàn lực kiệt, tuy không bị nội thương nhưng cũng tự lượng được sức mình hôm nay không thể tiếp tục nữa.
Hắn quay người về phía lầu cao cạnh đài võ, Khâm Thiên Đại Vương vẫn trầm tĩnh quan sát cuộc tỉ thí kết quả đã rõ ràng, nghiêm mặt như pho tượng được ai đúc nên."Học trò xin cáo lui!" - Hắn cúi người với ông.
Dù đã tận sức nhưng vẫn cất giọng đanh thép."Hưng Vũ Vương chưa đánh nổi Phó quan Lê Khôn của Tĩnh Cương Quân chúng ta, cái cúi người này bản vương không nhận!" - Đây là lời đầu tiên ông cất nên từ đầu trận đánh tới giờ.Nhưng hắn đã quen ông nói như vậy, quay người rời đi, trong lòng hắn nhẩm tính, người thứ hai trăm ba mươi bảy...!Đã ba năm vẫn chưa thể bái sư.Dạo gần đây Ngọc Huyên đường học hành sáng lạn, được các Hàn lâm học sĩ khen ngợi không ngớt, đánh giá là người học rộng hiểu nhiều, sau này nhất định là một đấng minh quân.
Hoàng đế vui mừng mà mở yến hội Trung thu ba ngày ba đêm, nhưng hắn biết đấy tất thảy chỉ là cái cớ.
Đêm hội này chính là cơ hội cho các thế lực tề tựu đông đủ, giúp Hoàng đế bệ hạ tìm lang quân như ý cho ái nữ Ngọc Thanh Công chúa vừa đến tuổi cập kê, cũng tạo mối liên hôn giữa Hoàng tộc và các vương gia, vương tộc các nước, quan lớn khắp nơi để tránh quyền lực bị phân tán quá nhiều.
Mệnh nàng so với hắn cũng khổ tâm, hắn luôn khao khát đến một ngày có thể đủ mạnh mẽ để một tay che trời, bảo vệ cho nàng nắng không tới đầu, mưa không tới mặt.Trưởng tử của Khâm Thiên Đại Vương, Nhân Đạo Vương đều được gọi tới.
Chẳng phải hắn cũng là trưởng tử của An Sinh Vương đấy sao? Nhưng Hoàng cung lại dành hơn mười năm để răn đe hắn rằng một Vương gia hữu danh vô thực như hắn sẽ không bao giờ với tới được nàng.Dù có như thế, hắn cũng không cam tâm.
Bao nhiêu năm cố gắng, chỉ muốn bản thân xứng với nàng, một cách quang minh chính đại.
Cũng lấy lại được danh dự cho gia tộc họ Trịnh, cho đất Yên Sinh.
Hắn biết mình tham lam, nhưng hắn không chỉ muốn rước nàng về Yên Sinh, mà còn mời thân mẫu tới chúc phúc cho hai người.Thân sinh của hắn, đường đường là Chính phi của An Sinh Vương, lại bị Quốc Mẫu và Thái Sư ép xuống tóc đi tu khi còn xuân sắc.
Đôi phu thê đó muốn giữ trưởng tử làm con tin, giam Chính phi, tách biệt cha hắn triệt để khỏi gia quyến.
Để ý chí ông dần mai một, không thể phản kháng lại Triều đình thêm lần nào nữa.Quả đúng là lớp người đã từng cùng trưởng thành thời niên thiếu, từng kề vai chiến đấu suốt năm tháng khai quốc, chiến lược của Thái Sư đánh một đòn tâm lý quá mạnh vào An Sinh Vương, khiến ông không cách nào trở mình được.
Cha của hắn có thể anh dũng cầm kiếm chém ngàn vạn tên giặc, nhưng đứng trước an nguy của người ông yêu thương, trái tim ông lại trở nên yếu mềm.Nhưng hắn không cam tâm cả đời cũng chỉ có thể trở thành Vương gia bù nhìn, bị người ta khống chế, bị người ta chà đạp như vậy.
Bên cạnh hắn lại còn có một mục tiêu để mà vươn tới, nên hắn chưa bao giờ cho phép mình ngơi nghỉ.
Bí mật liên kết với những quân sĩ và nhân dân Yên Sinh để tự gây dựng một đội quân cho mình, bao nhiêu năm qua hắn cẩn trọng từng bước, mới vững chắc được đến ngày hôm nay.Ngày hội Trung thu, với dân thường là Tết Đoàn viên, với Hoàng cung là cơ hội để liên hôn kết quyền, hắn vốn chẳng thuộc về nơi nào cả, không có gia đình để đoàn tụ, cũng chẳng có quyền lực để quang minh chính đại tham gia bàn tiệc ấy.
Tuy nhiên, hắn có niềm tin mình sắp thành công.
Trong số những người là thế hệ con cháu của quân sĩ Yên Sinh đi theo An Sinh Vương ngày trước mà hắn chiêu mộ được, có hai người tên Yết Kiêu và Dã Tượng không chỉ võ công cao, năng lực tài giỏi mà còn nhất mực trung thành và có chí khí giống hệt cha ông họ."Bẩm Vương gia, đây là báo cáo địa đồ của chúng thuộc hạ.
Có nhiều vùng đất cuối Yên Sinh giáp với châu Thanh Hoá chưa được khai khẩn, lập ấp.
Chúng thần đã cho quân qua đó, đồng thời các quân sĩ ở thành Yên Sinh cũng được phân phó vừa trà trộn vào dân vừa bí mật luyện tập."Hắn cầm địa đồ trên tay của người đưa thư thành Yên Sinh."Bên phía Châu Thanh Hoá có động tĩnh gì không?""Quân sĩ của Thái Sư hay lấy cớ quân đội Yên Sinh yếu, không bảo vệ được dân để thường xuyên tuần tra.
Nhưng chúng thần tới giờ vẫn tránh được." - Quân của Thái Sư còn thường xuyên nhũng nhiễu người dân Yên Sinh, mục đích cuối cùng cũng vẫn chỉ là muốn làm suy yếu Yên Sinh mà thôi."Chúng ta gây dựng đủ ổn định rồi, từ ngày mai các nhánh quân bắt đầu sung quân vào hàng ngũ binh lính Yên Sinh và An Sinh Phủ đi." - Giọng hắn trầm tĩnh nhưng ý chí thì dậy sóng, hắn muốn nắm lấy cục diện của Yên Sinh trong lòng bàn tay.
Chứ không đợi tiếp tục chiêu binh mãi mã nữa."Vâng thưa Vương gia! Chúng thần nguyện tận trung với Vương gia vì Yên Sinh phồn thịnh!" - Tên đưa thư cúi gập người, hắn đi cả quãng đường xa, chấp nhận bao nguy hiểm cũng vì chung chí hướng với các anh em ở quê nhà, với vị Vương gia trẻ tuổi này.
Hơn ai hết, trai tráng Yên Sinh đều hiểu rõ tất cả những thế lực bên ngoài vào, dù là Thái Sư, hay người Man, trên kế hoạch lợi ích của họ không bao giờ đặt người dân của Yên Sinh lên trên hết.
Họ phải tự lực gây dựng và bảo vệ chính mình.oOoSau khi hắn ra ngoài mới nghe thấy chuyện Ngọc Thanh đến tìm mình.
Hắn khẽ cau mày, không phải nàng vẫn ở yến hội với Hoàng đế và các vị vương gia hay sao? Dự đoán chắc trong ngày hôm nay nàng sẽ chọn được lang quân như ý của mình, trước giờ hắn vẫn tò mò không biết người nàng nhìn trúng sẽ như thế nào.
Nghĩ đến chuyện đó rồi, lại không tránh khỏi bản thân nhỏ mọn một chút, tự so sánh với chính mình.
Dạo gần đây hắn có cảm giác không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, có lẽ tình cảm tích tụ dồn nén lâu ngày đang kêu gào đòi được giải thoát ra ngoài, khao khát có được nàng cũng nhiều hơn, khi ở bên cạnh nàng đầu óc cứ như ở trên mây vậy.Do đó, hắn quyết định trực tiếp cách xa nàng ra một chút, tránh để tình cảm lại tiếp tục tích tụ, đến lúc không kìm nổi lòng mà thật sự nói ra rồi mối quan hệ huynh muội thanh mai trúc mã đó gần như chắc chắn sẽ tan vỡ.Quay về Khán Sơn Đài, hắn lại lặng lẽ trị thương.
Thụy bà từ khi biết chuyện Ngọc Thanh hay đến tìm hắn đã sắp xếp cho hắn một chỗ thật xa Thiên Ngọc Cung, cũng khéo léo nhắc nhở hắn không nên quá gần gũi với nàng.Các cung nhân dường như đều bị yến hội thu hút, khiến tiểu viện vốn đã neo người nay càng tĩnh mịch hơn.
Bỗng hắn nghe thấy tiếng bước chân từ xa, đánh nhau với Tĩnh Cương quân có một luật lệ rất lạ, đó chính là không có trống báo hiệu, chỉ cần bước lên võ đài liền có thể ra chiêu bất cứ lúc nào, dần dà thính giác của hắn trở nên nhạy bén hơn, cũng có thể đoán được hướng chuyển động và lực ra đòn của những người khác nhau.
Nhưng bước chân hôm nay nghe rất lạ, dường như không phải của bất kỳ cung nữ thái giám nào phục vụ cho tiểu viện này bao năm nay.
Tiếng bước chân khảng khái, đường hoàng, tưởng chừng muốn cho cả thế giới biết đến sự tồn tại của mình vậy.Hắn biết một người vốn có tính cách như thế, mà hắn không thích chút nào.Thống quốc Thái sư đương triều.“Được Vương gia đón tiếp trọng thể ở ngay ngoài này, quả là vinh hạnh.” – Ông ta cười trào phúng, thậm chí cằm còn hất cao hơn.“Yến hội đã bắt đầu, Thái sư còn làm gì ở đây vậy?”Ông ta vuốt vuốt bộ râu đang chuyển dần sang màu bạc: “Về tình về lý, Hưng Vũ Vương cũng có một chỗ trong Yến hội năm nay.
Nhưng mà...” – Ông ta cười khẩy – “An Sinh Phủ đã vĩnh viễn mất đi tư cách này rồi.
Ngươi cũng thức thời đấy, oắt con.”Thái Sư tiến thêm vài bước, hắn vẫn đứng yên, nhìn thẳng.“Nhưng mà người ở đất Yên Sinh của ngươi thì chẳng thức thời chút nào cả.
‘Lập Xuân hằng năm phải tới Bạch Vân Tự trên đỉnh Yên Tử cầu an’ còn không phải ám hiệu để hội họp của đám tàn quân các ngươi sao.”Nghe đến đây, hắn cũng cười khẩy.
Bạch Vân Tự quả đúng là cái nôi tập hợp tráng sĩ Yên Sinh lần đầu tiên, nhưng cũng chỉ là chuyện tình cờ mà thôi.
Thậm chí tâm phúc, quân sư thân cận của hắn còn chưa từng lộ diện ở chốn đó bao giờ.“Ông đã trở nên già nua và chậm chạp rồi đấy, Thái Sư.”“Ta đã già và chậm, nhưng ta lại thâm độc.” – Thái Sư giơ ra một đôi nhẫn ngọc.“Ông...”“Ấy chết, đừng nhầm lẫn mà tính thù oan cho ta.
Đây là chính tay sư cô Diệu Hương trước khi qua đời để lại trong Bạch Vân Tự, phu nhân của ta chỉ là đi qua tiện đường, cũng có duyên đúng lúc sư cô quyết liệt mà lựa chọn tạ thế mà “tiện tay” cầm về báo cho ngươi một tin thôi.”Hắn cầm lấy đôi nhẫn ngọc, bàn tay hắn run run.“Sinh ra đứa con cứng đầu như vậy, nhưng bản thân bà ta lại quả thực quá yếu đuối.
Chỉ vài câu là đã có thể xuống tóc đi tu, đã có thể tạ thế.
Một góc cũng không bằng...” – Ông ta ngừng lại, biết không nên nhắc thẳng tên người này – “Bị tên Trịnh Liễu hưu* cũng phải thôi.”(*hưu thê: bỏ vợ)“Thái Sư đến đây nói nhảm nhiều như vậy, phải chăng muốn cùng ta một mất một còn tại đây?” – Hắn quả thực đã có chút mất bình tĩnh, cảm giác đầu não như muốn bùng cháy.“À, hình như Thái Sư đây cũng phải chịu nhịn mà lấy một góa phụ, còn vô phúc không có nổi một đứa con...”“Ngươi...” – Thái Sư biết nếu tiếp tục có thể hắn sẽ sống mái với ông thật.
Ông ta quay ra cửa viện, còn không quên nói với hắn:“Ngươi phải biết thức thời, bản thân ngươi đang ở vị trí như thế nào, Quan gia cho ngươi thêm một thứ, thì sẽ cho phép ta lấy đi của ngươi một thứ.
Ngươi tuyệt đối không có được sự tin tưởng của Ngài.” – Ông ta phất tay áo – “Chắc ngươi không biết, cảnh sắc ở Yên Tử bây giờ đẹp cực kỳ.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...