"Bọn tao cho đến giờ vẫn chưa thể trả thù cho cha! Chúng mày cùng cái Tổ chức thối nát này phải chết!"
Điềm Y Hoàng nghe vậy liền nuốt phải một ngụm khí tức.
Anh cuộn chặt tay thành nắm đấm, hung hăng xông lên đấm thẳng vào cổ họng Trịnh Bác.
Hắn tuy né được phần nào nhưng vẫn bị đấm trúng không ít.
"Bọn khốn! Vụ sát hại Thần Chết năm xưa còn không phải một tay chúng mày làm?"
Phải thừa nhận mỗi chiêu của Điềm Y Hoàng đều là tuyệt kỹ chí mạng.
Nếu không phải hắn luôn rèn giũa cho thân thể linh hoạt, có khi đã gục từ lâu rồi.
Cơn đau âm ỉ như rách toạc từ cổ họng khiến hắn không còn cái nhìn khinh thường khi đối diện với Điềm Y Hoàng.
Ở một bên, Diệp Tùng bị trúng đạn đang được thuộc hạ bảo vệ chợt lên tiếng:
"Bọn tao không hề biết gì về vụ tai nạn đó! Mà cũng phải cảm ơn kẻ đó đã thay trời hành đạo, trừng trị Thần Chết!
Nhưng bọn tao vẫn muốn tự tay trả thù cho cha nên mới quyết định tiếp cận con gái hắn!"
Dứt câu, bên sườn mặt trái anh ta đã lãnh trọn cú thúc gối của một người.
Không cần đến phiên Điềm Y Hoàng ra tay mà là Chad.
Anh ta hạ chân xuống, ánh mắt lạnh lùng:
"Người thay trời hành đạo chính là Thần Chết lật đổ thằng cha súc vật của mày.
Chẳng hiểu sao ngài lại để bọn súc vật con chúng mày sống đến giờ này nữa?!"
Tên thuộc hạ bảo vệ Diệp Tùng không biết từ bao giờ đã bị đánh gục.
Nhân cơ hội này, Chad rút súng trong người ra chĩa về phía Diệp Tùng, thế nhưng ánh mắt lại như một viên đạn nhắm thắng vào Trịnh Bác:
"Cho quân đầu hàng, chúng ta sẽ giải quyết rõ về vụ án này!"
Trịnh Bác nghiến răng ken két.
Hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Hắn cho dù không ưa nổi Diệp Tùng nhưng cũng không thể em trai cùng cha khác mẹ chết trong tay kẻ địch.
Mà nghĩ lại thì dường như trong vụ việc này thật sự có ẩn khuất.
Không còn cách nào khác ngoài việc làm sáng tỏ, Trịnh Bác đành miễn cưỡng đồng ý.
Hai bên Jexcell và Darking nhanh chóng tập hợp quân lại.
Những người có chức vị trong tổ chức đều đi đến phòng họp thảo luận.
Chỉ có Diệp Tùng được đội ngũ y tế bên Jexcell sơ cứu, chữa trị.
Đạn của Jexcell vốn luôn được tẩm độc đặc chế, loại mà chỉ có họ mới có thuốc giải.
Điềm Y Hoàng vẫn còn nhớ rất rõ về một vụ duy nhất án hợp tác với Hoắc thị.
Trong đó, một cô bé vô tội đã trúng đạn bên hắn mà chết oan.
Những nạn nhân bị liên lụy như vậy đều khiến anh day dứt trong lòng và nhớ lại tai nạn năm xưa.
Trương Tuệ Mẫn bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Cô thở dồn, trợn mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh, đầu óc mơ hồ nhớ lại cơn ác mộng nhưng vô cùng chân thực vừa rồi.
Cô thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe hơi, còn có một người thanh niên ngồi bên cạnh.
Phía trước là một người đàn ông khác đang lái xe.
Không gian đầy ắp những tiếng nói chuyện xì xào, Trương Tuệ Mẫn không nghe ra là họ đang nói cái gì, vô thậm chí còn nghe thấy tiếng cười tinh nghịch có phần trẻ con của chính mình.
Chiếc xe đang chạy bỗng chốc gặp tai nạn.
Trước mắt đỏ lòm, Trương Tuệ Mẫn hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa.
Cơn đau bụng dữ dội chợt ập tới kéo cô về thực tại, ấy cũng là lúc Trương Tuệ Mẫn tỉnh giấc.
"Có chuyện gì thế?"
Ở bàn làm việc đối diện, Tô Ưng Hồ xoay ghế nhìn về phía Trương Tuệ Mẫn.
Thấy cô ôm bụng ngồi dậy, trán vã mồ hôi như vừa mới rửa mặt thì lo lắng chạy tới.
"Cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào?"
Trương Tuệ Mẫn không nói gì, lúc trấn tĩnh trở lại liền cảm thấy thân dưới có gì đó không đúng.
Cô kín đáo dở một góc chăn bên kia lên, gương mặt thoáng chốc bối rối.
Tô Ứng Hồ vẫn đang chăm chú lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cho cô.
Thấy Trương Tuệ Mẫn có biểu hiện kỳ lạ, cậu nâng cằm cô hỏi:
"Cậu đâu có sốt, sao mặt đỏ bừng thế này?"
Trương Tuệ Mẫn ấp a ấp úng:
"Cậu...!cô bác sĩ kia đâu?"
"Cô ấy đi công tác rồi, ít hôm nữa mới trở về.
Cậu tìm cô ấy làm gì?"
Tô Ưng Hồ đáp, thấy Trương Tuệ Mẫn cứ đỏ mặt túm chặt chăn.
Cậu không nói không rằng tự giật chăn ra, nhanh đến mức Trương Tuệ Mẫn cũng không kịp phản ứng.
Màu sắc đỏ thẫm thấm vào ga giường trắng tinh lập tức đập vào mắt.
Tô Ứng Hồ hiểu ra sự tình, cậu cẩn thận đặt chăn trở lại, xoa đầu cô, nói giọng thản nhiên:
"Chỉ là đến kỳ kinh nguyệt thôi mà! Cậu vào nhà tắm trước, chốc nữa tôi sẽ mang đồ dùng cần thiết và quần áo mới lên cho cậu!"
Trương Tuệ Mẫn ngẩng mặt nhìn cậu, đúng là phong thái của sinh viên Y khoa có khác.
Những chuyện tế nhị như vậy lại có thể thản nhiên đến mức "Chỉ là đến kỳ kinh nguyệt thôi mà!"
Tô Ứng Hồ lại hỏi thêm:
"Cậu còn cần gì không?"
Cô lại cúi gằm, lí nhí nói:
"Nhưng sao lại xu cà na đến mức bị "dì cả' đến thăm vào lúc này chứ?"
Cô nói rất nhỏ nhưng với không gian yên tĩnh như vậy, Tô Ứng Hồ vẫn nghe rõ mồn một.
Cậu quan sát gương mặt đang đỏ bừng của cô, đôi má bầu bĩnh khi cúi xuống càng căng ra phúng phính, trông đáng yêu vô cùng.
Khóe môi Tô Ưng Hồ bất giác cong lên, để lộ hàm răng trắng với chiếc răng khểnh đầy ý cười:
"Vậy tôi đi trước!"
Trở lại với cuộc họp ở căn cứ Darking, hai bên tạm gác hiềm khích, giải quyết hiểu lầm.
Thực chất, bên Darking chỉ mới thực hiện bước trả thù lần đầu tiên là khi cử Diệp Tùng tiếp cận và bắt Trương Tuệ Mẫn.
Sau vụ lật đổ Darking 20 năm trước, Thần Chết rút khỏi giới xã hội đen, trở về với vợ con ở bên Mỹ.
Thời điểm đó, ông ta còn nhận nuôi một cậu con trai người gốc châu Á, mồ côi cha mẹ, không nhà không cửa, lạc lõng nơi đất khách quê người.
Cậu con trai ấy không ai khác chính là Điềm Y Hoàng.
Sở dĩ anh rơi vào tình cảnh như thế chính là vì cha mẹ bị người ta sát hại.
Năm được Thần Chết cưu mang, anh mới chỉ 12 tuổi.
Thế nhưng do trước đó được nuôi dạy và giáo dục trong một môi trường tốt cùng với sự nhạy bén sẵn có, Điềm Y Hoàng vừa tiếp tục việc học, vừa cùng cha nuôi âm thầm dẫn dắt Mãng Xà Không Đầu.
Trong suốt thời gian đó, anh thường qua lại giữa hai nước.
Đồng thời, anh cũng có tình cảm vô cùng thắm thiết với gia đình mới.
Đặc biệt là cô con gái duy nhất trong nhà, cô bé tên là Marin.
Bé con cực kỳ quấn lấy anh, Điềm Y Hoàng cũng yêu quý con bé hơn tất thảy, mỗi lần đi ra ngoài về đều không mua quà bánh chiều bé con vui.
Cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc như vậy lại không bao giờ có thể trở lại nữa khi một tai nạn bất ngờ ập đến vào 7 năm sau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...