Người đó là một nam nhân chỉ mới mười tám tuổi nhưng khí chất và sát ý đã hừng hực ngút trời, là ông trùm Jex mà không kẻ nào dám phạm vào.
Có người còn đồn thổi rằng, chính anh ta là người đã dẫn dắt Mãng Xà Không Đầu sau khi người đứng đầu kia mất tích.
Thân phận thật sự của nam nhân này chắc chắn cũng có liên quan đến
Thần Chết.
Và anh ta là Điềm Y Hoàng.
Hai người con trai của ông chủ Darking đã bại trận dưới tay Thần Chết năm đó, dù được tha sống và hướng thiện vẫn đau đáu ôm hận trong lòng, không tránh khỏi lâm vào vết xe đổ của cha.
Họ phục dựng Darking, trở nên tha hóa và tàn độc.
Một trong hai người họ không ai khác chính là Diệp Tùng.
Ngày hôm nay, những con người của thế hệ sau...!Chính thức đối đầu.
Điềm Y Hoàng từ trong xe Jeep bước ra, dáng người cao lớn lực lưỡng như một pho tượng đồng trong trang phục đặc công màu đen, toàn thân toát ra khí chất ngút ngàn không đổi.
Đôi mắt đen sâu hút sau chiếc mặt nạ thần chết ánh lên một sát khí bức người, bắn thắng về phía người đàn ông đối diện.
Theo sau anh là rất nhiều những cánh tay đắc lực khác.
Hai trong số họ là Walter (Người chỉ huy quân đội) và
Chad, là hai thủ cận xuất sắc nhất.
Tất cả người của Tổ chức Jexcell đều mặc quân phục đen và đeo mặt nạ đặc trưng, khó có thể nhìn ra biểu cảm của họ lúc này.
Thứ duy nhất mà ai cũng có thể nhận thấy được lúc này đó chính là khí thể và bản lĩnh của đối phương.
Trái lại với Jexcell, Darking mang màu sắc chủ đạo là màu xanh lục của quân phục rằn ri, thuận tiện cho việc ấn nấp trong rừng.
Đứng đầu băng đảng là Trịnh Bác và Diệp Tùng.
Khuôn mặt góc cạnh của cả hai đều hằm hằm nộ khí, dường như đã rất kiềm chế để không lập tức xông lên tấn công người đối diện.
Vẫn là dáng vẻ phóng khoáng có phần biếng nhác, Điềm Y Hoàng tay đút túi quần, thong thả bước đến trước mặt
Diệp Tùng và Trịnh Bác.
Tay còn lại cầm điếu thuốc lá cao cấp đưa lên miệng rít một hơi cuối cùng.
Ngón tay cầm điếu thuốc như dụ hoặc vân vê cơ thể của thiếu nữ.
Đến khi nàng ta trở nên vô dụng liền thẳng tay vứt bỏ.
Bầu trời chợt tối sầm lại, mây đen bỗng chốc kéo đến mù mịt.
Báo hiệu cho một cơn bão đương sắp kéo đến.
Lúc này anh mới nâng tầm mắt lên nhìn thẳng Diệp Tùng, lại hờ hững liếc sang Trịnh Bác, khóe môi nhàn nhạt nhấc lên.
Chiếc mặt nạ cùng lúc phát ra âm thanh trầm thấp:
"Năm xưa, Thần Chết vốn tha mạng cho chúng mày.
Chúng mày lại lâm vào con đường thối tha của thằng súc sinh đó!"
"Câm miệng! Mày biết gì về cha của tao?"
Lời Điềm Y Hoàng vừa dứt, Trịnh Bác đã hùng hổ gầm lên một tiếng, rút súng bắn về phía anh.
Nhanh như chớp, Điềm Y Hoàng cũng lôi ra trong vạt áo khoác một chiếc ô đen và bung ra.
Chiếc ô được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt có tính đàn hồi, khi bung ra không những có thể chống đạn còn khiến đạn bật trở lại phía đối phương.
Rất may, Trịnh Bác kịp thời tránh được, hắn chậc lưỡi một tiếng.
Sau cánh ô đen đặc, ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông hiện ra trong chớp nhoáng.
Đôi bàn tay với những khớp xương cùng gân xanh nổi hằn trên làn da nhợt nhạt khẽ cử động, cái cán ô được thiết kế như một khẩu súng lập tức hoạt động.
Từ trên đỉnh ô bắn ra một viên đạn với tốc độ cực nhanh, ghim thẳng vào bả vai Diệp Tùng.
Ngay sau đó, Diệp Tùng liền rít lên một tiếng đau đớn.
Một cơn mưa bất ngờ ập tới, những hạt mưa lớn và dày đặc dần rơi xuống nền đất, tạo nên một mùi hương kỳ lạ, xộc thẳng vào khoang mũi con người.
Điềm Y Hoàng thản nhiên lấy ô che mưa dẫu cho trang phục trên người có là vật liệu chống thấm nước.
Ánh mắt cao ngạo nhìn xuống Diệp Tùng đang gắt gao ôm lấy bả vai một cách đau đớn, nhưng là không ai nhìn ra, ẩn sâu trong ánh mắt đó còn có một tia thù hằn, căm phẫn tột độ.
"Tao vốn không định đến đây gây chiến.
Nhưng lũ ngu dốt chúng mày dám cả gan bắt người của tao!" Ánh mắt anh híp lại nguy hiểm, một loại sát khí chưa từng có toát ra khiến tất cả đều phải kinh ngạc hoặc khiếp sợ: "Đừng hòng ông đây bỏ qua!"
Trịnh Bác hừ lạnh một tiếng, cầm súng đứng chắn trước em trai.
Những tên thuộc hạ bên Darking cũng xông tới, hùng hổ cầm giác chĩa súng về phía Điềm Y Hoàng.
Mà quân của Jexcell cũng đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu từ lâu.
"Con nhóc đó rốt cuộc là gì của mày? Những việc chúng tao làm đều không bằng tội của tên Thần Chết năm xưa đối với cha tao.
Cái Tổ Chức thối rữa này đáng lẽ không được phép tồn tại.
Nếu mày dám phát triển nó, mày phải chết!"
Trịnh Bác vừa nói xong, Điềm Y Hoàng đã bất ngờ xông lên cho hắn một cước vào mặt.
Lập tức, bên Darking nổ súng dữ dội.
Với chiếc ô đặc chế trên tay, Điềm Y Hoàng cùng Walter và Chad dễ dàng né được.
Những thuộc hạ hai bên cũng bắt đầu xông lên chiến đấu.
Lần này, Điềm Y Hoàng trực tiếp đánh với Trịnh Bác.
Một tay anh cầm ô đỡ đạn từ bốn phía, một tay cầm dao găm LHR, đi kèm với bao an toàn đặc biệt mà chỉ có người đeo mới có thể mở khóa.
Đây là loại dao được thiết kế bởi Chris Reeve và William W.
Harsey Jr, nó đã đoạt giải thưởng và được đánh giá rất cao trong một cuộc khảo sát chất lượng các con dao cận chiến trong quân sự.
"Chúng mày đã ám sát Thần Chết và gia đình của ngài ấy còn chưa đủ độc ác hay sao? Rốt cuộc thì bao nhiêu người phải đổ máu nữa mới thỏa mãn cái mạng của thằng súc sinh kia?"
Lời này, Điềm Y Hoàng thốt ra cùng một nhát dao chí mạng.
Có điều, Trịnh Bác thân thủ cũng không tồi, hắn lách người né được nên nhát dao chỉ xược mạnh qua cánh tay, tạo nên một vết thương khá sâu.
"Bọn tao cho đến giờ vẫn chưa thể trả thù cho cha! Chúng mày cùng cái Tổ chức thối nát này phải chết!"
Điềm Y Hoàng nuốt phải một ngụm khí tức.
Anh cuộn chặt tay thành nắm đấm, hung hăng xông lên đấm thẳng vào cổ họng Trịnh Bác.
Hắn tuy né được phần nào nhưng vẫn bị đấm trúng không ít.
"Bọn khốn! Vụ sát hại Thần Chết năm xưa còn không phải một tay chúng mày làm?"
Phải thừa nhận mỗi chiêu của Điềm Y Hoàng đều là tuyệt kỹ chí mạng.
Nếu không phải hắn luôn rèn giũa cho thân thể linh hoạt, có khi đã gục từ lâu rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...