Thành phố Hoa Vương sầm uất phồn thịnh là thế, lại chẳng mấy ai hay biết đăng sau nó lại ẩn chứa vô số căn cư bí mật của những tổ chức, băng đảng ngầm.
Điển hình là phía sau sòng bạc Vương Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên vốn là casino kiêm khách sạn lớn nhất nhì toàn quốc - một trong những ngọn đuốc đầu tư của
Tập đoàn JEX.
Là nơi Điềm Y Hoàng thường hay tới lui nhất ngoài công ty.
Bởi đây không chỉ là địa điểm tụ tập, giải trí, thỏa sức thử vận may của các giới thượng lưu mà đằng sau đó còn là căn cứ ngầm của Tổ chức Jexcell và một số những băng đảng nhỏ lẻ khác.
Hôm nay, tất cả thành viên lại có dịp được triệu tập.
Trong gian phòng lớn dưới tầng hầm -3, chứa một bộ bàn lớn phong cách hoàng gia châu Âu trải thảm đỏ.
Trên mặt bàn là một chiếc máy bay con bằng thiếc đã được phóng đại lên TV Max bởi máy chiếu.
Nhìn ấn ký biểu tượng của chiếc máy bay, là hình mặt trăng lưỡi liềm với con rồng bay lượn xung quanh, mọi người không khỏi một phen thích thú.
Lại nói, Darking vốn là một băng đảng đã bị tan rã từ lâu.
Trước sự việc người của Điềm Y Hoàng ngang nhiên bị bắt đi và vết tích để lại tại hiện trường cho thấy Darking đã trở lại và khiêu khích Jexcell.
Điềm Y Hoàng ngồi ở vị trí cao nhất, gương mặt góc cạnh băng lãnh toát ra uy thế, kết hợp đôi mắt hẹp dài mang vẻ hung ác.
Anh phẫn nộ nhìn về phía chiếc máy bay, hất cằm:
"Louis, mang nó đi! "
Louis là một đại hacker khét tiếng trong thế giới ngầm được Điềm Y Hoàng mời nhận về làm việc riêng cho Tổ chức.
Anh ta là con lai Mỹ, ngoại trừ những lúc bị triệu tập thì công việc chính là giáo viên Tin học của một trường
Quốc tế ở Thành phố Hoa Vương, nổi hứng thì mở lớp bổ túc tiếng Anh, tiếp Pháp.
Hiểu ý, Louis liền đem chiếc máy bay đi khai phá, tìm kiếm dữ liệu.
Qua xử lý các linh kiện này, hắn hoàn toàn có thể truy ra nơi sản xuất và bộ điều khiển gốc của nó.
Nói cách khác, dễ dàng truy ra được căn cứ của băng đảng Darking.
Người đàn ông ngồi bên cạnh Điềm Y Hoàng, quan sát thấy bàn tay anh vẫn luôn cuộn chặt thành nắm đấm, dáng vẻ tỏ ra điềm tĩnh nhưng tâm trạng thực chất đã muốn nổ tung liền lấy làm lạ.
"Darking rốt cuộc nham hiểu thế nào lại bắt được đúng tim đen của ngài Jex vậy nhỉ? "
Điềm Y Hoàng hờ hững đánh mắt sang hắn ta.
Bị ánh nhìn như lưỡi dao cổ cảnh cáo, hắn cười khẩy không nói thêm gì nữa.
Thành viên khi đã gia nhập Tổ chức này đều phải hiểu rõ và tuân thủ một cấm ky, rằng họ không được phép biết quá nhiều về ông trùm Jex, đặc biệt là đời sống riêng tư của anh ta, càng không có chuyện đi tuyên truyền, đồn thổi ra bên ngoài.
Nếu ai vi phạm, kẻ đó sẽ phải nhận lấy một cái kết bi thảm.
Jex Harris và Điềm Y Hoàng tuy cùng một người nhưng lại là hai bản chất, thuộc hai thế giới song hành khác nhau.
Nếu Điềm Y Hoàng là vị tổng tài đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp thì Jex Harris lại chính là một con mãng xà tối tân thống trị nhân loại trong bóng đêm.
Từ đó, danh tính và thân phận là tuyệt mật hàng đầu của Tổ chức.
Chính vì thế mà Jexcell khi hành động đều sẽ mặc một loại quân phục đặc biệt cùng chiếc mặt nạ đặc trưng của mỗi thành viên.
Trở lại với tình hình hiện tại, một số nhóm đã được cử đi thu thập và điều tra thêm về hành tung của Darking gần đây.
Số ít đi làm nhiệm vụ khác và đề xuất chiến thuật xử lý.
Khoảng hai mươi phút sau, dữ kiện về Darking bất ngờ được trình chiếu trên màn hình.
Còn có, nơi Trương Tuệ Mẫn bị bắt giam.
"Đúng vậy! " Diệp Tùng nhún vai, tiến sát đến mặt cô: " JS517, chất gây tê liệt tứ chi trong vòng 27 giờ - một sản phẩm mới của băng đảng Darking.
Chỉ vài giờ nữa thôi khi mà thuốc sắp hết tác dụng, em sẽ cảm nhận được điều tuyệt vời của nó.
"
Nghe đến đây, Trương Tuệ Mẫn vừa rét vừa run.
Cô tự hỏi người trước mặt cô rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ nào đã mang bộ mặt của Diệp Tùng, của một giảng viên đáng kính và cũng là bạn trai cô.
" Tại sao thầy làm vậy? "
Trương Tuệ Mẫn yếu ớt nói, càng ngày cô càng cảm nhận được thân thể như nhão nhoẹt đi, mềm nát tê dại.
Lại nói, băng đảng Darking.
Tuy đây là lần đầu nghe tới nhưng sao trong tiềm thức của cô, nó lại quen thuộc và cay nghiệt đến thế.
Diệp Tùng bật cười thành tiếng, anh ta ngồi thẳng dậy, tay khoác hai bên đùi lạnh lùng nhìn cô:
"Có trách, hãy trách em vì đã là con gái hắn ta! "
Trương Tuệ Mẫn lập tức nhíu mày:
"Thầy nói ba tôi hả? Đừng nói thầy không biết, ba tôi mất lâu rồi! "
"Không sai! Ba em từ lâu đã không còn! " Diệp Tùng gật đầu, nở nụ cười thần bí với cô: " Vậy em có biết vì sao ông ta mất không? "
"Vì sao?" Dứt câu, Trương Tuệ Mẫn bỗng thấy bụng đau quằn quại, từng đoạn ruột như xoắn lấy nhau, dạ dày co bóp kịch liệt.
Cô không nhịn được hét lên, nước mắt ứa ra lã chã: " Thầy Tùng, đau quá! Bụng em đau quá! "
Diệp Tùng sực người, nét mặt trở nên lo lắng nhưng rất nhanh bị cất gọn vào trong.
Anh ta cất tiếng gọi:
" Triệu Thành, mau vào đây! "
Lập tức, người đàn ông đứng ngoài xông cửa bước vào, dáng người cao ráo nhanh chóng chạy đến mép giường bên kia.
"Xin phép!" Dứt lời, người đàn ông đặt tay lên bụng cô ấn kiểm tra, lực đạo tăng dần: " Quái lạ! Thuốc này vốn không gây ra tác dụng phụ như vậy! "
Càng lúc, Trương Tuệ Mẫn càng đau đớn, toàn thân cô cứng đờ không thể ôm bụng chống chịu, chỉ bất lực giải tỏa bằng những tiếng hét thất thanh xé lòng.
Thấy Trương Tuệ Mẫn hét muốn rách cổ họng, lại sợ cô vì quá đau mà cắn lưỡi, Diệp Tùng chèn hai ngón tay vào trong miệng cô chặn lại, khẩn trương nói với Triệu Thành:
"Mau tiêm thuốc giải và cho con bé uống thuốc giảm đau! "
" Cậu điên sao? Thử nghiệm sắp thành công rồi! " Triệu Thành lập tức phản đối.
Đúng lúc, Trương Tuệ Mẫn không nhịn được cắn phập vào ngón tay Diệp Tùng.
Anh nghiến răng chịu đựng, cũng không có rút ra:
" Nếu không con bé chết mất! Tôi bảo cậu không nghe sao?"
Do dự một chút, Triệu Thành rốt cuộc đi tìm thuốc tiêm cho cô.
Nhìn lọ thuốc bị ném một bên, Diệp Tùng nhướng người cầm nó lên xem.
Đúng lúc Trương Tuệ Mẫn không còn la hét nữa, mắt cô nhắm dần lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
" Thuốc gây mê? Chẳng phải tôi bảo cậu tiêm thuốc giải sao? Nếu tiêm thuốc gây mê lát nữa con bé tỉnh dậy vẫn sẽ đau đớn như thế! "
Triệu Thành vứt cây kim tiêm trên tay vào thùng rác, thở hắt nói:
"Triệu chứng này vốn do cơ thể cô ấy phát sinh, không phải tác dụng phụ của JS517.
Cho dù có tiêm thuốc giải cũng vô tác dụng thôi! "
Diệp Tùng đưa mắt nhìn cô:
"Con bé bị gì? "
Triệu Thành nhíu mày:
" Tôi cũng không rõ! Chờ cô ấy tỉnh lại đưa đến phòng khám để kiểm tra sau vậy! Nhưng theo tôi thấy đau kịch liệt như thế này chắc chắn không bình thường chút nào! "
Anh ta nói xong liền rời đi.
Để lại Diệp Tùng trầm mặc bên cạnh Trương Tuệ Mẫn.
Anh nhìn cô mệt mỏi thiếp đi trên giường sau một trận bất động giằng xé, đôi chân mày thanh tú vẫn nhíu chặt như chống lại cơn đau vẫn còn đâu đó trong giấc mộng.
Diệp Tùng đau lòng nắm lấy tay cô, lại khẽ cúi người đặt lên vầng trán đẫm toát mồ hôi của cô:
"Trương Tuệ Mẫn, thực xin lỗi! "
-Còn tiếp-
Xin chào các bạn! Lại là Lãnh đây!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...