Để giảm bớt căng thẳng, buổi phỏng vấn được tổ chức theo hình thức cá nhân, tức phỏng vấn từng người một.
Trong gian phòng quản trị, nơi phỏng vấn được đặt cách riêng với gian ngồi chờ, thực tập sinh khi trước khi đến lượt sẽ được gọi tên để chuẩn bị.
Phỏng vấn là vòng thi khó nhằn đối với bất cứ ứng viên nào tham gia ứng tuyển cho một vị trí.
Trương Tuệ Mẫn cũng không ngoại lệ!
Đến giờ lên thớt, Trương Tuệ Mẫn không khỏi hít một hơi sâu.
Tuy là lần đầu tham gia phỏng vấn nhưng cô khá tự tin, đến bây giờ khi nghe bọn họ bàn tán còn có đích thân trợ lý cấp cao tham gia kiểm duyệt thì tự tin kia của cô cũng giảm đi một nửa.
Mở cửa bước vào phòng phỏng vấn, không như những người khác, hoặc là ngẩng cao đầu hoặc là cúi gắm mặt,
Trương Tuệ Mẫn đảo mắt một vòng quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại trên các nhà tuyển dụng, quét qua từng người.
Cho đến người cuối cùng, Trương Tuệ Mẫn bỗng trở nên thất kinh.
Thế giới nhỏ bé, Trương Tuệ Mẫn có mơ cũng chẳng mộng ra được rằng người phụ nữ đó lại ở đây, tuyển dụng cô.
Người phụ nữ ở cùng anh đêm đó.
Như đã nhận ra Trương Tuệ Mẫn, ánh mắt cô ta lóe lên nhưng rất kín đáo, không biểu lộ điều gì.
Tố Trân mỉm cười, nụ cười hoặc có hoặc không vẫn chứa một hàm ý nào đó rất tinh vi, trào phúng.
Ngoài cô ta ra, còn có hai nhà tuyển dụng khác.
Trương Tuệ Mẫn gật đầu lên tiếng chào tất cả, ánh mắt đã sớm rời khỏi người phụ nữ kia như chẳng có chuyện gì.
Một người mời cô ngồi ở vị trí đối diện, Trương Tuệ Mẫn yên vị, hai chân khép lại trang nhã, hai tay cầm hồ sơ đặt ngay ngắn trên đùi, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt vốn sắc bén tràn đầy tự tin.
"Xin chào mọi người! "
Trương Tuệ Mẫn vừa dứt câu, nhân viên nam ngồi ngoài cùng liền lên tiếng:
"Xin được giới thiệu với em..." Nói đoạn hướng tay về phía người đàn ông ngồi bên cạnh: " Đây là Giám đốc Tiêu, ngài Tiêu Tống Phong! " Anh ta nói xong lại hướng về phía Tố Trân: " Thư ký Tố Trân, thay mặt Chủ tịch.
Còn tôi,
Đăng Mạnh - Thư ký hội đồng tuyển dụng!"
Mỗi một lần anh ta giới thiệu đến ai Trương Tuệ Mẫn lại gật đầu " Vâng! " một tiếng.
Thì ra người phụ nữ này chính là thư ký riêng của anh ta.
Người đàn ông ngồi giữa, tuổi đã ngoại tứ tuần, nét mặt nghiêm nghị nhìn cô, hai tay đan vào nhau đặt thong thả trên bàn, tạo cảm giác thoải mái cho đối phương:
" Trước tiên cảm ơn em Trương đã đến tham gia buổi phỏng vấn này.
Được rồi! Em có một phút giới thiệu về mình!
"
" Dạ! Em là Trương Tuệ Mẫn, hiện đang là sinh viên năm nhất Đại học Hoa Vương chuyên ngành Kinh tế đối ngoại! Tuy chưa có kinh nghiệm làm việc thực tiễn nhưng em tự tin với kiến thức mình có hiện nay.
"
Tố Trân bất chợt lên tiếng:
" Cô dựa vào điều gì?"
Trước ánh mắt nghi hoặc xen lẫn chế giểu của Tố Trân, Trương Tuệ Mẫn vẫn rất điềm nhiên trả lời:
" Không phải ai cũng có cho mình khả năng nhận thức năng lực bản thân, tôi lại là một tế bào trong con số ít ỏi đó! Nếu thư ký Tố hỏi tôi dựa vào cái gì? Thì tôi dựa vào cái đầu của mình! "
Tố Trân vỗ tay tán thưởng:
" Tốt! Rất tự tin! "
Giám đốc Tiêu khẽ gật, lại hỏi:
" Thế mục tiêu cá nhân của em trong 4 năm đại học và sau khi ra trường là gì? "
Trương Tuệ Mẫn đặt hồ sơ lên bàn:
" Vậy em sẽ chia chúng ra làm ba lộ trình! Đầu tiên, em muốn trở thành nhân viên thực tập tại JEX trong 3 năm tới.
Sau khi ra trường, sẽ chính thức làm việc tại đây.
Tiếp theo, em sẽ phấn đấu để thăng chức trưởng phòng hoặc có thể hơn nữa.
Cuối cùng sau khi công việc đã ổn định, em sẽ tìm cho mình một người đàn ông tốt, kết hôn và sống hạnh phúc đến hết đời! "
"Vậy nếu có cơ hội, em có muốn làm chủ một doanh nghiệp không? "
" Không ạ! "
" Vì sao?"
" Nếu có thật, em tự tin mình sẽ cố gắng làm tốt hết sức! Thế nhưng cuộc sống rất ngắn ngủi, nếu cả đời chỉ biết cống hiến cho công việc, cho sự nghiệp, em sẽ không còn thời gian để quan tâm đến bản thân hay những người xung quanh và thực hiện những ước mơ khác nữa.
"
Vị Giám Đốc không khỏi bất ngờ trước những dự định tương lai của cô gái trước mặt.
Một cô gái có chí cầu tiền nửa vời, nói đúng hơn, cô gái này rất thuần khiết, lương tri hoàn toàn không chứa vết ố tham vọng.
Ông chợt ngộ ra tiền tài, danh vọng rốt cuộc cũng chỉ là bàn đạp để cô có thể bật lên sự yêu thương từ bản thân cùng những nguyện vọng khác của chính mình.
Những con người này thông thường hữu tài.
Trong xã hội sáng tối bão hòa rất hiếm, giống như đom đóm trong màn đêm, ở thành phố sầm uất tấp nập càng không bao giờ được nhìn thấy.
Thật sự đáng trân trọng!
Giám Đốc Tiêu có chút hài lòng ngoài mong đợi:
" Thế...!theo em, với những gì em đang có ở hiện tại, một thực tập sinh như vậy thì họ sẽ phải làm những công việc gì? "
" Còn tùy thuộc vào vị trí và công việc ứng tuyển ạ! " Trương Tuệ Mẫn đáp.
"Vậy Trương Tuệ Mẫn, em muốn ứng tuyển thực tập vào vị trí nào? "
Trương Tuệ Mẫn không do dự trả lời ngay:
"Em muốn ứng tuyển vị trí hoạch định chính sách ạ!"
Đăng Mạnh từ đầu chí cuối vẫn đang ghi chép, nghe vậy liền ghi lại nguyện vọng của cô.
"Vậy cô có hiểu hoạch định chính sách là một công việc như thế nào không? "
Vừa hỏi, Tố Trân vừa lấy lấy hồ sơ mà Trương Tuệ Mẫn đặt trên bàn lật xem từng thông tin, nét mặt có chút thay đối, lúc kinh ngạc, lúc lại không dám tin.
Trương Tuệ Mẫn máy móc đáp lại, từng câu từng chữ như được mặc định sẵn trong đầu cô, in hằn như một khắc ghi vĩnh cửu, bây giờ cần tới chỉ cần lưu loát đọc lên:
"Nhân viên hoạch định chính sách làm việc tại phòng Kinh tế quốc tế tại các doanh nghiệp liên quan đến kinh doanh với các đối tác nước ngoài.
Nó được xem là bước khởi đầu có tác động lớn đến toàn bộ quá trình chính sách.
Ngoài ra, hoạch định chính sách còn là quá trình xây dựng và hình thành nên chính sách công, từ việc phát hiện vấn đề của chính sách đến phân tích đánh giá và lựa chọn cho tới khi chính sách được thông qua! "
Các nhà tuyển dụng được một phen trầm trồ, họ không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
Suốt bao năm qua đây là lần đầu tiên họ được phỏng vấn một ứng viên không những trẻ tuổi, tràn đầy tự tin mà kiến thức chuyên ngành còn chắc như đinh đóng cột như vậy.
Chưa rõ Trương Tuệ Mẫn có phải hay không học máy móc một cách mù quáng nhưng trước mắt lý thuyết đều không sai một chữ.
Điều mà không phải ứng viên nào cũng làm được!
Tố Trân quét ánh mắt phức tạp lên người cô, đồng thời truyền hồ sơ qua tay Giám Đốc Tiêu.
Lúc đọc nó mày rậm của ông không khỏi nhíu lại.
Quả nhiên, không thể nhìn ngoài mà bắt hình dong!
Tiêu Tống Phong lại ngước mắt nhìn cô gái trẻ đối diện.
Bắt gặp ánh mắt dò xét của ông, ông tin, dù biểu hiện thế nào cô chắc chắn cũng vẫn lo lắng, đó là tâm lý luôn có ở con người.
Thế nhưng, Trương Tuệ Mẫn vẫn bình tĩnh đáp trả.
Đôi mắt một mí sắc bén như một lưỡi dao sắc lạnh cắm thẳng vào người đối diện.
Có khí chất! Rất có khí chất!
Giám Đốc Tiêu gấp hồ sơ lại, mỉm cười:
" Hiện tại bên JEX đang phát triển sản phẩm cung ứng nguồn nhân lực qua đào tạo các doanh nghiệp và cả các sản phẩm đào tạo cho những học viên.
Đối với sản phẩm thứ nhất, một là dựa trên các đơn đặt hàng cho các doanh nghiệp chủ động đến với JEX, hai là ta sẽ phải chủ động tìm kiếm những cái doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng nhưng họ chưa biết là sẽ tìm ở đâu để có một nguồn nhân lực tốt thì mình chào mời họ để họ biết đến mình và cung ứng cho họ.
Đúng không nào? Thế thì nếu đứng ở phương diện nếu em chính thức được nhân vào trong Tập đoàn rồi thì em sẽ làm như thế nào? "
Trương Tuệ Mẫn chớp mắt một cái:
"Có thể có cách thứ ba không ạ? "
" Nếu có em cứ tự nhiên trình bày! "
"Tùy trường hợp mà em sẽ áp dụng một hoặc với cả hai cách thức trên mà Giám đốc đã đưa ra.
Song, linh hoạt vận hành thêm một phương án nữa.
Cụ thể là đối với các công ty mới chưa có tên tuổi vị trí trên thương trường, em sẽ cho chủ trương chào mời các doanh nghiệp có nhu cầu như Giám đốc nói.
Đồng thời tìm đến các công ty có tiếng tăm, ngoại giao bầu bạn để hợp tác làm ăn, dựa vào họ mà đi lên và cũng là học hỏi ở họ, từng bước từng bước phát triển trong công cuộc tạo dựng tên tuổi.
Khi đã đạt được rồi, ta mới có thể nghĩ đến việc các doanh nghiệp chủ động tìm đến ta.
Nhưng đó phần lớn còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm bên ta nữa.
Còn trường hợp nếu đó là Tập đoàn JEX, em tự tin chọn cả hai phương án mà Giám Đốc đã đưa ra.
Bởi JEX chẳng những có tiếng tăm còn rất uy tín và thân thiện, trong mắt các doanh nghiệp khác đều là cánh diều vàng giúp họ có thể phất lên trong gió.
"
Cô nói, giọng điệu rất điềm nhiên, lời nói trơn tru, mượt mà, biểu hiện lại cực kỳ thoải mái khiến người ta có cảm giác như đây không phải buổi phỏng vấn giữa các nhà tuyển dụng và ứng cử viên mà giống như là một buổi thảo luận về chính sách đối ngoại cho dự án sắp tới của những nhân vật cấp cao trong công ty.
Lần này, chỉ với một câu hỏi và một câu trả lời như vậy đã có thể thuyết phục được Giám Đốc Tiêu.
Ông tin vào tài nhìn người của mình, vì thế mà ông mới có được vị trí ngày hôm nay.
Một nhân tài thực thụ không cần hỏi quá nhiều ở họ, chỉ cần một câu hỏi, bản chất ấy trong họ sẽ tự được bộc ra như một đóa hoa bung nở giữa mùa.
Tiêu Tống Phong toan hỏi ý kiến hai nhà tuyển dụng còn lại rồi đưa ra quyết định cuối cùng thì Tố Trân đã lên tiếng trước.
Cô ta lấy tập hồ sơ trên bàn trả về cho Trương Tuệ Mẫn, lạnh lùng nhìn cô hạ giọng:
"Xin lỗi! Bên chúng tôi từ trước đến nay đều không tuyển dụng thực tập sinh năm nhất! Cảm ơn cô đã nhận lời mời giam gia phỏng vấn! Mời cô về cho! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...