Mắt nhìn thẳng vào nhau thật lâu, hắn không nói, nàng cũng không nói.
Hắn muốn thấy một chút không đành lòng từ trong mắt nàng
Mà giờ khắc này nàng chỉ muốn khắc chặt hắn vào trong lòng, thế thôi.
Hồi lâu sau, Lâm Tĩnh Dao thấy cánh tay có chút không thoải mái vì thế thu hồi rồi từ giã, nói:
“Hoàng thượng, ngài nói ngài nhớ nhung mưa bụi mênh mông ở Giang Nam, vi thần từ quan rồi sẽ thay ngài đi hồi ức một phen”
“Ngươi không được đi” Thủy Linh Ương nói
“Lòng vi thần đã không còn ở triều đình, ngài cần gì phải làm khó ta, ta cũng không muốn làm chim trong lồng đâu” Xa xa, Lâm Tĩnh Dao cười khổ, nhìn vào cặp mắt vừa giận vừa thương kia
“Vậy thử chuyển dời tim của nàng lên người Trẫm đi” Thủy Linh Ương nói xong, vươn người đứng dậy, đi tới tiền điện, quỳ trên mặt đất mà kéo Lâm Tĩnh Dao vào lòng, nhẹ giọng nói, “Dao Nhi, Trẫm không thể không có nàng, trước kia nghe tin nàng đã bỏ mạng, Trẫm đã tiếc hận thay quốc gia này, Tây Hạ thiếu đi một hiền thần, một nhân tài. Nhưng hôm nay, nếu nàng không ở lại, Trẫm sẽ tự mình tiếc hận, vì đã không tìm cách giữ nàng. Trẫm từ trước tới nay, lời nói tuy có chút lỗ mãng, nhưng đều là xuất phát từ thâm tâm, đời này chỉ có nàng là người ta nói yêu, những người khác cùng lắm là thích mà thôi”
Hà tất phải dây dưa, vướng mắc nhiều như thế.
Vẻ mặt Lâm Tĩnh Dao ảm đạm, đang muốn thoát khỏi, lại bị ôm chặt hơn. “Trẫm biết nàng là nữ tử, nếu như không muốn thành phi tần, Trẫm sẽ không bức hôn nàng. Nhưng nếu một ngày kia, nàng nguyện ý hạ mình chiếu cố, ta hi vọng nam nhân có tư cách cưới nàng sẽ là ta, nhưng mà bây giờ, dù nàng làm thương nhân hay triều thần, cũng đừng giữ khoảng cách quá xa với Trẫm”
“Hoàng thượng”___
“Trẫm cho phép nàng gọi tên Trẫm”
“Thủy Linh Ương, ta hiểu. Chỉ là” Lâm Tĩnh Dao bị hắn ôm chặt đến khó chịu, mạnh tay đẩy hắn ra, thở hổn hển, điều chỉnh lại tâm tình đang phập phồng, nói “Thần xin nghỉ mấy ngày, sau này sẽ không ở lại trong cung nữa, ta thân là một thần tử, ở trong cung sẽ gây ra phiền phức, miệng lưỡi người đời, dễ dàng gây ra thị phi, vẫn là quay về Lâm phủ tự do tự tại.”
“Ngộ nhỡ đám dư nghiệt của Đại Lý kia tìm nàng gây rắc rối thì sao?”
“Thần nếu đã là Trưởng công chúa Đại Lý, gánh trách nhiệm giúp họ phục quốc, họ sẽ không ra tay với thần, huống chi vốn dĩ thần đã có biện pháp chu toàn”
“Nàng thực sự là Trưởng công chúa Đại Lý”? Thủy Linh Ương thấy Lâm Tĩnh Dao nói tới con dân của mình một cách nhẹ nhàng như thế, lại có chút không tin.
“Lâm Tĩnh Dao là ai, hôm nay ta chính là người đó” Lâm Tĩnh Dao nói xong, lảo đảo đứng lên, lê thân thể sốt cao về Tây Noãn các, thu thập một chút hành lý, nói với Minh Nhi: “Nếu Hoàng Thượng đã phân ngươi cho ta, thì bây giờ ngươi theo ta hồi phủ”
Tiểu nha đầu ngẩn ra, ngay lập tức cực kỳ vui mừng, nói: “Quá tốt rồi, ra bên ngoài tự do tự tại hơn so với trong cung nhiều”
Đang nói, chợt thấy Lý Dung đi vào. Thấy Lâm Tĩnh Dao đã dọn dẹp xong xuôi hành lý, nàng mở lời, hỏi: “Lâm đại nhân chuẩn bị rời cung sao?”
“Ừ, chính là trở về tránh gió, cũng tránh cho Tuyết phi nương nương đỡ ngứa mắt” Lâm Tĩnh Dao nói xong, tháo chiếc vòng kim tuyến trên cổ tay ra, phía trên treo một con heo nhỏ, nhìn sinh động đáng yêu
“Cái này là quà tiễn biệt cho nương nương, ở trong thâm cung này, cũng chỉ có nương nương là thật lòng thật dạ đối đãi với ta” Nói xong, Lâm Tĩnh Dao đeo chiếc vòng lên cổ tay Lý Dung, chỉ vào con heo nhỏ, nói: “Trong thiên hạ chỉ có một, là tự ta chế tạo, có lẽ là không phù hợp với phẩm vị đại chúng, cho nên vẫn không mở rộng phát triển, hy vọng nương nương không chê mà nhận lấy”
Lý Dung vuốt cái bụng nuột nà của heo nhỏ, nhàn nhạt cười một tiếng, nói: “Rất thú vị, chỉ là ____” nàng ngẩng đầuhỏi Lâm Tĩnh Dao: “Lâm đại nhân, có phải ngài đi sẽ không trở về nữa?”
“Sẽ không, thần đi buôn bán sắm sửa, chuẩn bị một chút rồi sẽ quay về triều đình” Lâm Tĩnh Dao nói xong, lảo đảo đi ra khỏi Tây Noãn các, xoay người nhìn khuôn mặt sầu khổ của Lý Dung cười cười, vỗ vỗ vào quan phục, nói: “Nương nương, người làm quần áo quả thật vừa vặn, thời gian qua, cảm tạ người đã săn sóc”
Lý Dung có chút sầu não, cố làm ra vẻ mặt tươi cười: “Lâm đại nhân bảo trọng”
Sau đó, Lâm Tĩnh Dao ngồi xe ngựa hồi Lâm phủ
Trong cung Hoa Ninh, Mộ Dung Tuyết hai mắt vô hồn, ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng xoa lên bụng, nơi đó cái gì cũngkhông có, ngay cả lòng của mình cũng đã trống rỗng rồi
Thủy Linh Ương cuối cùng vẫn không làm Lâm Tĩnh Dao tổn thương, hắn yêu nàng, lựa chọn tin tưởng nàng, mà bản thân mình, chẳng qua là một đối tượng đáng thương của hắn mà thôi.
“Ha ha” Nàng chợt cười vài tiếng, lại đem cây kéo dưới gối ra, rù rì nói: “Đừng sống trên đời mất mặt xấu hổ, không phải hôm nay mọi người đều nhạo báng ngươi sao”
Phía ngoài cung, Ngọc Linh Viễn vuốt ve cây cột dài màu đỏ, nhẹ giọng nói: “Mới vào trong cung nhiều nhất có hai ngày, thật đúng là không có ít chuyện đấy”
Nói xong, hắn bước vào cửa, tiểu thái giám và cung nữ hai bên hành lễ, không biết có nên ngăn hắn hay không
Phải nói hắn tuy rằng là Hoàng đế Nhan quốc, nhưng mà lấy tư cách Đại ca, ra vào tẩm cung của đệ muội một cách tùy ý chung quy vẫn là không thích đáng.
Mọi người đang chần chờ, lưỡng lự làm thế nào để khuyên hắn, chợt nghe Ngọc Linh Viễn cực kỳ tức giận hô một tiếng: “Nàng đang làm cái gì?” sau đó thấy nam nhân kia từng bước đi lại gần Mộ Dung Tuyết, đoạt lấy cây kéo nàng định cắt cổ tay, oán hận nói: “Tùy tiện tự sát như vậy, nàng thật là không có một chút tiền đồ”
Mộ Dung Tuyết cúi đầu òa khóc, vừa hỏi: “Đại ca, ta nên làm cái gì?” vừa cọ xát nước mắt nước mũi lên áo Ngọc Linh Viễn
“Tiểu Tuyết” Ngọc Linh Viễn thương tiếc kêu một tiếng, âm thầm nói: “Tại sao nàng lại chọn hắn chứ?”
Nhận ra không khí khác thường, Mộ Dung Tuyết vội vàng lau nước mắt, ra lệnh cho các nô tài: “Các ngươi ra ngoài trước đi”
Dặn dò mấy tên nô tài xong, Mộ Dung Tuyết nắm lại áo choàng của Ngọc Linh Viễn, nói: “Ban nãy ta có chút thất lễ rồi, đại ca chớ để ý, thái y đã chẩn bệnh cho ta, không có gì đáng ngại, xin đại ca yên tâm”
“Yên tâm?” Ngọc Linh Viễn cúi đầu nở nụ cười, không che giấu sự đau lòng, đột nhiên kéo dài giọng điệu, nói: “Nàng như vậy làm sao ta yên tâm được? Không phải nàng nói nhị đệ đối xử với nàng rất tốt hay sao? Hôm nay nàng mất đi đứa con của mình, ngược lại người khác đang làm cái gì?”
“Đại ca____”
“Sớm biết hắn không quý trọng nàng, ta sẽ không bao giờ buông tay” Ngọc Linh Viễn uất hận nói một câu, cúi đầu hôn lên đôi môi của Mộ Dung Tuyết
Người trên giường kinh hoảng, mở to hai mắt nhìn khuôn mặt sát trong gang tấc, quên luôn cả giãy giụa
Một cái hôn triền miên đến hít thở không thông, như là phóng thích tất cả tình cảm dồn nén bao nhiêu năm trong lòng Ngọc Linh Viễn ra ngoài
“Tiểu Tuyết, ta yêu nàng” Ngọc Linh Viễn vừa nói, vừa hôn lên xương quai xanh của nàng, sau đó theo thứ tự mà đi xuống, hơi thở của hai người cũng rối loạn hơn rất nhiều
Yêu sao? Nước mắt đột nhiên rơi xuống rào rào.
Mộ Dung Tuyết lặng lẽ gạt lệ từ khóe mắt, vì sao chính mình lại mê đắm người nam nhân đó, người kia là trượng phu, chỉ biết đòi lấy cái kia, mà không biết nói lời yêu, vẫn keo kiệt nói với mình những chữ này!
Có lẽ không phải bản thân mình không có bao nhiêu phân lượng, chỉ là bởi vì chính hắn cảm thấy mình không xứng mà thôi
Đều nói một ngày ân ái, vợ chồng trăm năm, nhưng giữa bọn họ còn sót lại bao nhiêu ân tình?
Mà người đàn ông trước mặt này, ngay cả hôn môi cũng cẩn thận tinh tế, có phải đây là nam nhân đời này mình không nên bỏ lỡ?
“Dẫn ta đi thôi” Mộ Dung Tuyết mắt đẫm lệ, mông lung nói
“Ta biết rồi, nhưng không phải hiện tại, tin tưởng ta, không lâu sau ta sẽ đoạt được thiên hạ, đợi đến khi ta công thành danh toại, nàng sẽ không còn là Hoàng phi Tây Hạ, mà là Hoàng hậu khắp đất này” Ngọc Linh Viễn nói xong, hôn lên nơi ấm nóng trước ngực nàng
Người trên giường run lên, nắm chặt lấy cánh tay Ngọc Linh Viễn, hỏi: "Huynh muốn làm gì? Chẳng lẽ huynh muốn___”
Ngọc Linh Viễn khẽ cắn điểm anh đào trên bộ ngực Mộ Dung Tuyết, nghe được nữ nhân kia phát ra tiếng rên rỉ nhẹ, liền nheo mắt cười cười nói: “Không sai, ta muốn chiếm lấy Tây Hạ, thống nhất giang sơn”
“Nhưng ____”
“Không có nhưng nhị gì hết. Phụ hoàng năm đó vốn không nên đem phía Đông và Tây của Tây Hạ chia cho ta cùng nhị đệ thống trị, kể từ đó, binh lực hai nước đồng loạt cắt giảm, thực ra đến lúc có thể lấy lại được rồi, sai lầm phụ hoàng phạm năm đó, để ta đền bù cho người thôi” Ngọc Linh Viễn nói xong, đưa tay vén sợi tóc trên trán Mộ Dung Tuyết, hôn lên trán nàng
"Hợp lâu sẽ chia ra, chia lâu sẽ hợp lại, thiên hạ này chung quy cũng phải thống nhất ." Mộ Dung Tuyết nỉ non, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Linh Viễn, nói: "Bất kể sau này kết cục như thế nào, chàng vẫn sẽ giữ lại tính mạng cho hắn, được không?”
“Đương nhiên, hắn là nhị đệ của ta.” Ngọc Linh Viễn nói xong, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng, nói thật nhỏ: "Cho dù hai chúng ta không có một chút quan hệ huyết thống nào”
“Tương lai, để cho ta bảo hộ nàng, dung túng nàng, cưng chiều nàng.” Ngọc Linh Viễn như là thôi miên, nói xong, hôn lên khóe mắt của Mộ Dung Tuyết, nói: “Nhưng, Tiểu Tuyết, nàng phải biết, ta cũng cần nàng, trước mắt nàng vẫn phải ở bên cạnh nhị đệ, giúp ta theo dõi nhất cử nhất động của hắn, nàng phải làm đôi mắt của ta”
Mộ Dung Tuyết gật đầu một cái, đưa tay vòng qua cổ của Ngọc Linh Viễn, nói: “Chàng, muốn ta đi”
Thân thể Ngọc Linh Viễn cứng đờ, nói: “Nàng vừa mới sảy thai, không thể”
"Ta không sợ bị thương, ta muốn chàng." Mộ Dung Tuyết nói xong, chủ động hôn lên đôi môi tựa anh đào của Ngọc Linh Viễn
Trong phòng tràn hơi thở ngập quanh co khúc khuỷu , mơ hồ có lẫn cả mùi máu tươi
Có lẽ có một số tình cảm, phải dùng máu để tế.
Chỉ là, sau này Mộ Dung Tuyết mới biết, nàng chỉ là một quân cờ của Ngọc Linh Viễn, chữ yêu này, nàng chưa bao giờ chân chính có được…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...