Ái Khanh, Thị Tẩm!

Đêm hôm đó, Lâm Tĩnh Dao nằm mộng, trong mộng có một người mặc áo bào màu xanh, tóc dài đen như mực đứng ở trên vách núi, có một loại cảm giác cô độc giống như tiên.

Hắn nhìn màn sương mù trước mắt, không quay đầu lại.

"Sư phụ." Lâm Tĩnh Dao gọi hắn một tiếng nghe thật tự nhiên, vì thấy nam tử kia như vẫn còn thất thần nên bước đến từng bước, ôm lấy hắn từ sau lưng, nói "Sư phụ, ta không muốn rời khỏi người."

Trong cái ôm đó không phải chỉ ẩn chứa tình cảm giữa thầy trò nữa, mà còn xen lẫn tình yêu ngây thơ.

Nam nhân vẫn không động đậy, giọng nói lạnh lùng trong trẻo, nhàn nhạt nói "Đi đi, đó là vận mệnh của ngươi."

"Không, người không thể đuổi ta đi, cái gì là vận mệnh của ta chứ, hết thảy đều là các người áp đặt lên ta, các ngươi sắp đặt cuộc sống của ta!" Lâm Tĩnh Dao tức giận nói, sau đó lùi lại hai bước, nở một nụ cười thật thấp, nói "Không nhận thấy đối xử với ta như vậy là rất tàn nhẫn sao, tại sao không quay đầu lại, cảm thấy không thể đối mặt với tình cảm của ta sao, đừng cười người chết, giả vờ là quân tử cái gì chứ, thật ra thì trong lòng ngươi cũng có ta."

Nam nhân vẫn lặng yên như cũ, nhưng thoáng nhìn bóng dáng kia lại cô độc đi rất nhiều.

"Tại sao không quay đầu lại, sợ quay đầu lại sẽ không đành lòng để ta rời đi sao?" Lâm Tĩnh Dao liều mạng chất vấn hắn, muốn có một đáp án.

Thế nhưng giằng co như vậy một hồi lâu, lại chỉ đổi được một câu của nam nhân kia "Nếu như ta trở thành gông xiềng ràng buộc ngươi, vậy thì để ta biến mất đi, như vậy ngươi có thể ung dung rời đi."

Nói xong, nam tử nhảy xuống vách đá sâu hút, màu xanh tuyệt thế biến mất trong màn sương mù mênh mông.

Lâm Tĩnh Dao nhào tới vách núi, gào lên tê tâm liệt phế "Sư phụ", nhưng cuối cùng cũng không thể bắt được bóng dáng cô đơn tịch liêu đó.

Trái tim dường như vỡ thành từng mảnh từng mảnh, cả thế giới cũng sụp đổ, đôi mắt Lâm Tĩnh Daođẫm lệ mông lung nỉ non mấy tiếng, sau đó xoay người ngồi dậy.


Lau mồ hôi lạnh đi, vốn chỉ là một giấc mơ, lại chân thật như vậy, giống như đã in sâu trong trí óc.

Rốt cục cũng không có cách thấy rõ khuôn mặt của nam tử áo xanh trong mộng.

"Sư phụ." Nàng thử gọi một tiếng, cảm thấy ẩn bên trong từ này hàm chứa vạn loại tơ tình, trong lòng không khỏi đau xót, giống như trí nhớ đã bị nén xuống đáy lòng đang muốn tràn ra.

Ngủ lại lần nữa, lại là khung cảnh mông lung trong mộng.

Trong giấc mộng, một nam tử mặc áo đen, môi hồng răng trắng, được một loại hào quang ấm áp say lòng người bao trùm, hắn ôm Lâm Tĩnh Dao vừa mới được vớt từ dưới nước lên vào ngực, nhìn nàng run lẩy bẩy mà vạn phần đau lòng, càng ôm nàng chặt hơn, dịu dàng nói "Quan trường hắc ám, nàng thăng tiến quá nhanh, kẻ thấy nàng không vừa mắt cũng không ít, sau này loại ám chiêu giống như vậy sợ rằng sẽ ùn ùn kéo đến, một cô gái như nàng sao có thể vật lộn trong chốn quan trường bẩn thỉu đây."

"Không, ta muốn ngồi lên vị trí cao nhất, ta muốn khiến cho tất cả những kẻ xem thường ta đều phải cúi đầu." Lâm Tĩnh Dao vừa nói, khẽ mỉm cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ treo nụ cười đơn thuần hướng tới những điều tốt đẹp, nàng hỏi nam nhân kia "Vương gia, bất luận là khi nào, ngài cũng sẽ đứng về phía ta, ngài sẽ bảo vệ ta chứ?"

Thuỷ Nguyệt Ngân tuấn mỹ vô song cũng không lập tức đồng ý, mà nheo mắt lại hỏi "Nàng nữ giả nam trang liều mạng dấn thân vào triều đình là có mục đích gì?"

Lâm Tĩnh Dao đột nhiên cười, cười đến chảy nước mắt, nhìn thẳng vào mắt Thuỷ Nguyệt Ngân, hỏi "Ngài cho rằng ta có mục đích gì? Ngài đang nghi ngờ ta sao?"

"Đừng cười như vậy." Thuỷ Nguyệt Ngân lại ôm Lâm Tĩnh Dao chặt hơn một chút, thấp giọng nói "Nàng mới là một đứa nhỏ mười lăm tuổi, sao lại muốn chịu khổ cực như vậy."

"Ngài sẽ giúp ta chứ, ta muốn ngồi lên cái ghế tể tướng, đến lúc đó sẽ không có người nào dám trêu chọc ta." Lâm Tĩnh Dao khôi phục lại vẻ mặt ngây thơ của nàng, tràn đầy chờ mong hỏi.

"Được, cho dù nàng đang lợi dụng ta, ta cũng sẽ để nàng ngồi lên vị trí đó, nhưng phải đồng ý với ta, bất kể nàng có mục đích gì, cũng không được làm tổn thương hoàng thượng."

"Ta sẽ không." Lâm Tĩnh Dao đồng ý, ôn thuận dựa vào ngực Thuỷ Nguyệt Ngân.


Lại ngồi dậy một lần nữa, đã là một tầng mồ hôi lạnh.

Ánh mắt Lâm Tĩnh Dao xoay chuyển một cái, xa xôi nói "Không phải là mơ, là trí nhớ, trí nhớ của Lâm Tĩnh Dao."

Nữ nhân kia đến tột cùng là muốn làm gì đây, lợi dụng Thuỷ Nguyệt Ngân leo lên chức vị cao, tiếp theo, nếu như nàng ấy không chết, tiếp theo sẽ làm gì?

Đột nhiên nhận thấy chủ nhân của cái thân thể này so với tưởng tượng của mình còn thần bí hơn rất nhiều, hôm nay nàng ấy chết, không biết những sứ mạng chưa hoàn thành kia có thể đổ lên người mình hay không.

Thuỷ Nguyệt Ngân.

Đột nhiên cảm thấy người nam nhân kia thật đáng thương.

Có lẽ, năm năm chung sống, Lâm Tĩnh Dao cũng có tình cảm đối với hắn, nếu không vì sao lúc tỉnh mộng lại cảm thấy trong lòng chua xót vậy chứ.

Một đêm này nhất định là không thể chợp mắt.

Ngày hôm sau, lúc Lâm Tĩnh Dao mang cặp mắt gấu trúc vào triều, len lén nhìn Thuỷ Nguyệt Ngân bên cạnh một cái, thấy hắn cũng đang nhìn mình, vội vàng chuyển ánh mắt tới bên hông, chuyện trò đôi câu cùng mấy vị triều thần còn lại.

Hồi lâu sau, đế vương lề mề kia cuối cùng cũng xuất hiện, vừa ngáp vừa ngồi xuống, xoa nhẹ đôi mắt buồn ngủ mấy cái rồi nói "Tình hình thiên tai ở Đào Nguyên Hương chắc chư vị cũng đã nghe nói, hôm nay chúng ái khanh cứ nói ra ý nghĩ của mình, tìm quyết sách cho chuyện này thì tốt hơn."

"Hoàng thượng, một phần Tây Hạ kia không thuộc phạm vi quản lý của chúng ta, năm nay biên giới Tây Hạ xây đắp đê, diệt trừ nạn châu chấu, khơi thông kênh đào đã hao tổn ngàn vạn lượng, bây giờ không thể tiếp tục chi bạc dùng cho Đào Nguyên Hương."


"Đúng vậy, hoàng thượng, hôm nay Bắc Đột nhìn chằm chằm vào Tây Hạ ta, chiến tranh tuỳ thời có thể nổ ra, ngân lượng trong quốc khố cần lấy bất kỳ lúc nào, không thể tổn hao cho phương diện này."

"Vi thần có ý này, chuyện này chúng ta nhúng tay vào thì không phải, nếu Nhan Quốc đã không để ý đến, chúng ta tuỳ tiện chi bạc, giống như là đem Đào Nguyên Hương bỏ vào trong túi, như thế, sợ là không tốt đối với quan hệ ngoại giao với Nhan Quốc."

"Đúng vậy, Tây Hạ chưa từng thu thuế của Đào Nguyên Hương, nào có đạo lý chi bạc cho bọn họ chứ."

Trăm miệng một lời, giống như là đã thương lượng hoàn chỉnh trước vậy.

Thuỷ Linh Ương cười khẽ một tiếng, giơ tay vén lại mấy sợi tóc đen tán loạn của mình, thờ ơ hỏi "Theo ý của chư vị, trẫm nên thấy chết mà không cứu sao?

"Chúng thần biểu quyết cùng một ý, chuyện này không nên ra tay." Trăm miệng một lời, quả thật là đã thương lượng rất tốt.

Trong mắt Thuỷ Linh Ương chợt loé lên sầu lo, thầm nghĩ có lẽ bọn họ quyết định đúng, Ngọc Tử Hi cũng đã khuyên mình như thế, quả thật là không nên can thiệp vào sao?

Có vô số mạng người, không phải chết bởi chiến tranh mà là nạn đói, thật là đáng buồn.

Nắm đấm rất nhanh từ từ buông lỏng, Thuỷ Linh Ương nhìn về phía Lâm Tĩnh Dao vẫn im lặng, lên tiếng hỏi "Gần đây Lâm ái khanh lạnh nhạt với mọi việc, chẳng lẽ vẫn chưa có lời muốn nói sao?"

Nhìn thẳng vào mắt Thuỷ Linh Ương, Lâm Tĩnh Dao khẽ mỉm cười, bước ra khỏi hàng, nói "Vi thần cả gan kính xin hoàng thượng chi bạc cứu tế dân chúng."

Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao.

Lâm tể tướng vẫn hiểu rõ đạo lý sao lại nói ra đề nghị hoang đường như thế chứ.

Đương sự vẫn là vẻ mặt mỉm cười, bước lên từng bước nói "Hoàng thượng, vua của một nước là ở lòng nhân ái, hành động của ngài chính là thiện ý tạo phúc cho dân chúng, Nhan Quốc không thể làm được, hoàng thượng ngài làm được, dân chúng Đào Nguyên Hương sẽ cảm kích ngài, hoàng đế Nhan Quốc làm sao lại muốn chinh phạt ngài được, coi như là phát động chiến tranh thì hắn danh bất chính ngôn bất thuận, hắn làm sao ăn nói với thiên hạ chứ, người của Đào Nguyên Hương sẽ không đồng ý, người Tây Hạ cũng sẽ không đồng ý, nếu chiến tranh xảy ra, hoàng thượng ngài coi như là thuận theo mệnh trời, thống nhất giang sơn chứ sao nữa?"

Quần thần lại xôn xao một lần nữa, công khai xúi giục chiến tranh như thế, Lâm tể tướng này chẳng lẽ là không muốn sống nữa sao.


Nói đến quan hệ giữa hoàng đế Nhan Quốc và hoàng đế Tây Hạ thế nào chẳng lẽ Lâm tể tướng không biết sao, đây không phải chỉ là chiến tranh, mà là huynh đệ tương tàn, vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Thuỷ Linh Ương híp mắt nhìn Lâm Tĩnh Dao, khẽ mỉm cười hỏi "Ái khanh có suy nghĩ sự việc quá đơn giản hay không?"

"Thần cân nhắc từng chữ, tuyệt không nói bậy, đây cũng chỉ là đề nghị mà thôi, cụ thể thế nào thì hoàng thượng tự mình quyết định, bất quá chỉ là vài vạn mạng người mà thôi, hoàng thượng không cần để vào mắt." Lâm Tĩnh Dao vừa nói, có cảm giác rất hả giận, trước kia Thuỷ Linh Ương vẫn luôn trêu mình, lần này ép hắn tới đường cùng, xem hắn làm thế nào đây.

Tuy là như vậy, nhưng trong lòng nàng lại mơ hồ có chút khát vọng, mong hắn có thể giống như một nam nhân chân chính, không sợ khó khăn trước mắt, chỉ thuận theo lương tâm của mình, làm được một việc thiện.

Ngọc Tử Hi vốn không có lỗi, một người máu nhuộm sa trường, mất hết tính người có thể ở trên lưng ngựa gây dựng giang sơn, dĩ nhiên sẽ xử sự lý trí, mọi việc đều tính toán lâu dài, chẳng qua nàng bất quá chỉ là một cô gái thôi, mọi việc đều dễ dàng xử trí theo cảm tính, nước ngoài bị động đất người Trung Quốc còn quyên góp tiền đấy thôi, huống chi Đào Nguyên Hương có một nửa nằm trong Tây Hạ, thậm chí nói đến ý nghĩa sâu xa, nó vốn là một phần của Tây Hạ.

Huống chi, lời vừa rồi của Lâm Tĩnh Dao phần nhiều là có ý dò xét, về chuyện quốc khố, mình đã có tính toán khác rồi.

Thuỷ Linh Ương híp mắt nhìn Lâm tể tướng ánh mắt thản nhiên, trước đây, nữ nhân này hắn nhìn không thấu, hôm nay, nhìn giống như đã thẳng thắn hơn rất nhiều, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác không thể nắm bắt được.

Một lúc lâu sau, Thuỷ Linh Ương nói "Tấm lòng của trẫm, Lâm ái khanh không phải là không hiểu, ái khanh nói một chút xem, trong lòng trẫm tính toán thế nào đây."

Lâm Tĩnh Dao cơ trí cười một tiếng, nói "Hoàng thượng, vi thần tin rằng ngài sẽ giúp nạn thiên tai, bởi vì ngài là một quân vương tài đức hiền minh, ngài là một hoàng đế tốt yêu dân như con."

Thuỷ Linh Ương nắm chặt tay vịn trên ghế rồng, hai mắt sáng như đuốc, cắn răng nói "Ái khanh đang ép trẫm sao?"

"Làm gì có chứ." Lâm Tĩnh Dao sắc mặt bình tĩnh, chống lại ánh mắt của Thuỷ Linh Ương, nói "Ngài là vua của một nước, nên quyết định thế nào là do ngài định đoạt, vi thần chẳng qua chỉ đề nghị mà thôi."

Trầm mặc một hồi lâu, Thuỷ Linh Ương nhàn nhạt nói "Vậy liền sắp xếp người đi trước phát lương thực đi, có một số việc luôn phải có người làm mới được."

Lâm Tĩnh Dao cười nhẹ một tiếng, đúng vậy, nàng chờ đợi chính là câu trả lời như vậy, về phần chuyện kế tiếp, để nàng đến gánh vác đi.

"Xin hoàng thượng suy xét lại." Quần thần đồng loạt quỳ xuống, lại bắt đầu khuyên ngăn một phen.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui