Vườn địa đàng tình ái.
Mặc kệ trải qua thời gian bao lâu, Lâm Đạm Chi vẫn là thường xuyên mơ thấy những ngày cùng báo báo ở trên núi, đó là khoảng thời gian mà hắn hoài niệm nhất. . . . . . . . .
“Ban Ban, Điểm Điểm, các ngươi ở đâu?” Chạy bên dòng sông nhỏ ở trong rừng, Lâm Đạm Chi lớn tiếng gọi.
Hai kẻ đáng giận này, sau khi đem hắn tới nơi này, lại đột nhiên chạy mất, hại bây giờ hắn lạc đường, căn bản không rõ phương hướng.
“Ban Ban, Điểm Điểm, nếu các ngươi không ra, chủ nhân sắp tức giận ác.” Lâm Đạm Chi lại gọi một tiếng.
Toàn bộ cánh rừng vẫn im ắng không tiếng đáp lại.
Giỏi, các ngươi nhớ kỹ cho ta.
Lâm Đạm Chi dỗi mà tùy tiện chọn một hướng đi nhanh về phía trước.
Nhưng hắn mới đi không quá hai bước, hai bóng đen đột nhiên từ trong rừng cây nhào ra –
“A a a –” Lâm Đạm Chi sợ tới mức kêu to, ngã xuống đất!
“Hô. . . . . . Hô. . . . . .”
Đến khi tiếng thở bên tai quen thuộc truyền đến, Lâm Đạm Chi mới dần dần kịp phản ứng.
“Các ngươi hai kẻ bại hoại này! Đã vậy còn làm ta sợ, không để ý tới các ngươi.” Lâm Đạm Chi tức giận đẩy hai báo báo trong lòng ra.
“Ô. . . . . . Ô. . . . . .” Ban Ban cùng Điểm Điểm thấy chủ nhân tức giận, vội vàng chạy đến đại thụ phía sau ngậm ra thứ gì đó đã chuẩn bị từ trước, âu yếm dâng tặng cho chủ nhân –
“Các. . . . . . Các ngươi tặng hoa cho ta. . . . . . ?” Lâm Đạm Chi lăng lăng nhìn bó hoa màu đỏ bọn họ đặt trong lòng của mình.
Đó là hoa hồng yêu diễm hắn chưa từng thấy.
Mỗi bông đều có ba cánh lớn, tỏa ra mùi thơm say lòng người. . . . . .
Ban Ban cùng Điểm Điểm phe phẩy cái đuôi, ánh mắt màu tím nhìn hắn không chớp, như muốn hỏi hắn có thích không.
“Ừ. . . . . . Lần đầu tiên có người tặng hoa cho ta, ta rất thích, rất cảm động.” Lâm Đạm Chi lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Hi, không ngờ hai tên thô lỗ này cũng biết lãng mạn.
Còn tặng hoa cho ta, thật sự là rất lãng mạn a.
Lúc trong lòng Lâm Đạm Chi còn đang khen ngợi bọn họ, hành động kế tiếp của Ban Ban cùng Điểm Điểm lại làm cho hắn nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Xẹt xẹt –
Hai hắc báo lại đem đống hoa trước mặt hắn cắn nát hết!
“Các ngươi đang làm gì đó a? Đói như vậy sao?” Lâm Đạm Chi quả thực khóc không ra nước mắt.
Cuộc đời lần đầu tiên nhận được bó hoa vậy mà cứ như thế mà chịu giày vò, không qua ba phút lại tiêu tùng.
“Tức chết mà! Các ngươi cút cho ta!” Lâm Đạm Chi tay đấm chân đá với bọn họ.
Nhưng hai hắc báo da dày thịt thô, căn bản không đau không ngứa, sau khi cắn hoa xong, lại bắt đầu cắn xé quần áo của chủ nhân, làm cho Lâm Đạm Chi quả thực tức đến hộc máu.
“Các ngươi hôm nay sao lại thế này? Muốn đem ta tức chết sao? Mau thả ta ra!”
Ban Ban cùng Điểm Điểm mắt điếc tai ngơ mà tiếp tục cắn xé quần áo của chủ nhân, chỉ chốc lát, thân thể trắng nõn trơn nhẵn của nam nhân đã hoàn toàn hiện ra trước mặt bọn họ.
Máu mũi của hai hắc báo thiếu chút nữa phun ra, vội vàng đem miệng cắn hoa hồng, quét khắp toàn thân nam nhân. . . . . .
“Đáng ghét, các ngươi đang làm gì đó? A a. . . . . . Không được. . . . . .”
Nơi bị nhựa hoa hồng ngấm ướt lại truyền đến cảm giác ngứa ngáy, nhất là hai đầu nhũ lại dương như muốn điên lên.
“A a. . . . . . Ngứa chết được. . . . . . Ngứa sắp chết. . . . . .” Lâm Đạm Chi cuồng loạn mà lắc lắc đầu, vươn hai tay cố sức vuốt ve hai đầu nhũ ngứa ngáy của mình.
“Gầm –”
Hình ảnh của nam nhân tự an ủi làm cho hai hắc báo nhìn huyết mạch trương to, phát ra một tiếng gào thét, càng thêm nỗ lực bôi nhựa hoa hồng đầy hai mông ẩn tàng cúc huyệt tiêu hồn. . . . . .
“A a a — không được — không được bôi nơi đó –” đã lĩnh hội sâu sắc ma lực của nhựa hoa hồng nên Lâm Đạm Chi quát to sợ hãi –
Nhưng hai hắc báo vẫn là ngoan cố dùng móng vuốt vặn bung hai mông, đem hoa hồng trong miệng xâm nhập mà đẩy mạnh vào cúc huyệt nam nhân –
“A a. . . . . . Không được –”
Màu đỏ nhựa hoa giống dung nham nóng bỏng đem tràng bích mềm mại bỏng như sắp hòa tan, *** thủy không ngừng tuôn ra ngoài, cảm giác kinh khủng vừa nóng vừa ngứa làm cho Lâm Đạm Chi khóc ôm chặt hai dã thú lớn tiếng cầu xin tha thứ –
“Ô. . . . . . Ngứa chết ta . . . . . . Ban Ban Điểm Điểm. . . . . . Mông của ta phải tan chảy . . . . . . Cứu cứu ta. . . . . . Ô. . . . . .”
Hai dã thú tà ác nhìn thấy bộ dạng nam nhân khóc cầu xin tha thứ, tâm tứ ngược càng thêm thịnh vượng, lại đi đến trên thân nam nhân, tư thế lấy đầu đối chân (69), đem tính khí cực đại giữa hai chân bỏ vào bên miệng nam nhân –
“Gầm –”
Ban Ban cùng Điểm Điểm vừa vươn đầu lưỡi liếm cương cứng của nam nhân, vừa đong đưa từng giọt *** dịch của tính khí, như làm mẫu cho nam nhân xem phải làm thế nào.
“A a. . . . . . Thật thoải mái. . . . . . Lại dùng lực liếm ta. . . . . .” Lâm Đạm Chi phát ra rên rỉ *** đãng, cũng vươn hai tay, một tay một cái tính khí của bảo bối bắt lấy âu yếm thay phiên bỏ vào trong miệng của mình. . . . . .
“Ân. . . . . . Ăn thật ngon a. . . . . .”
Dùng đầu lưỡi cố sức liếm lắp trên đầu đỉnh cực đại, lại há miệng đem cả tính khí nuốt vào.
Ma lực của hoa hồng dường như khiến cho người ta sa đọa, làm cho Lâm Đạm Chi dần dần đánh mất lý trí, làm ra hành vi bình thường không dám làm ra.
“Gầm – Gầm –”
Hai hắc báo bị nam nhân liếm mà gào thét liên tục, tính khí cứng rắn như sắp bùng nổ –
“Hừ ân. . . . . . Nhịn không được đi. . . . . . Đến, đầu tiên bắn vào miệng ta, ta muốn ăn dịch thể của các ngươi. . . . . .”
Nam nhân nói lời *** đãng, đem hai cây côn th*t tím thẫm nắm vào một chỗ, một lượt nuốt vào đầu đỉnh cực lớn của hai báo báo –
“Rống — rống –”
Hai hắc báo sướng đến trở người, một tiếng gầm thét của dã thú, mông một trận loạn xoay, mạnh mẽ bắn ra một dòng báo tinh trân quý –
“Ngô ân. . . . . .” Lâm Đạm Chi lòng say thần mê cố sức nuốt dịch thể vừa nồng vừa đắng của bảo bối âu yếm, không hề thấy ghê tởm, ngược lại là vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Làm hai hắc báo vừa phát tiết xong, xoay đầu lại nhìn, chính là hình ảnh nam nhân ý du vị tận nếm hết dịch thể bên miệng. . . . . .
“Gầm – gầm –” hai hắc báo mới liếc một cái, thì thú tính lại động dục.
“Ân. . . . . . Xấu lắm. . . . . . Tại sao lại cứng. . . . . .” Hai mắt ướt át của nam nhân trừng liếc mà như làm nũng, xoay người lại quỳ sấp xuống đất, vặn bung hai mông của mình ra, lộ ra cúc huyệt khép mở khao khát kia –
“Thật với các ngươi không có biện pháp mà, đành phải dùng cái miệng nhỏ nhắn phía sau của ta đến thỏa mãn các ngươi. Mau, ai muốn tới thao ta trước?” Lâm Đạm Chi hướng tới hai hắc báo nhìn đăm đăm mà lộ ra nụ cười hấp dẫn –
Ban Ban cùng Điểm Điểm nhìn mà thiếu chút nữa phát cuồng. Vội vàng ưỡn tính khí càng thô to cương cứng về phía trước, phía trước tiếp sau mà cắm vào cúc huyệt *** loạn của nam nhân –
Nhưng bọn hắn càng nhanh thì lại không thể cùng đi vào, hai đầu đỉnh cực đại ở cửa huyệt ma tới sát lui, làm cho nam nhân thở gấp liên tục, *** thủy chảy ròng ròng. . . . . .
“A a. . . . . . Các ngươi hai kẻ bại hoại này. . . . . . Ngứa chết ta . . . . . . Không cần gấp. . . . . . Từng cái từng cái đến thôi. . . . . .”
Lâm Đạm Chi chịu không nổi mà đem Ban Ban bổ nhào xuống đất, cầm đại thiết bổng cương cứng như thiết nhiệt để vào tao huyệt của mình, dùng vị trí ngồi cưỡi hung hăng ngồi xuống –
“A a a –”
Nhục huyệt ngứa ngáy bị tính khí thô to hung hăng đâm vào, Lâm Đạm Chi phát ra tiếng rên phóng đãng vừa đau khổ vừa sung sướng –
“Gầm – gầm –” Ban Ban cũng phát ra tiếng gào thét thống khoái –
“Hừ ân. . . . . . Thích quá. . . . . . Rất thích. . . . . .” Lâm Đạm Chi vừa vặn vẹo mông một chút, bởi huyệt khẩu vừa nhỏ lại nhanh mà điên cuồng bộ lộng dưới côn th*t cực đại của dã thú –
Biểu hiện *** đãng chủ động của nam nhân làm cho Điểm Điểm ở bên cạnh nhìn mà thiếu chút nữa bắn tinh ngay tại chỗ.
Chịu không nổi sự hấp dẫn mà áp trụ nam nhân từ phía sau, Điểm Điểm đem chính mình tính khí cương cứng đặt ở huyệt khẩu đã nhồi một cây côn th*t –
“A a. . . . . . Điểm Điểm xấu. . . . . . Ngươi muốn cùng Ban Ban cùng nhau thao ta sao? Được. . . . . . Đến đây đi. . . . . . Cùng nhau thao đi — ta chính là báo mẫu cho các ngươi tiết dục, thỏa sức mà thao ta đi –”
Vặn bung hai mông của mình về sau, vì *** điên cuồng mà nam nhân đã muốn vứt bỏ tôn nghiêm làm người, cam tâm tình nguyện hóa thân mẫu thú *** đãng –
“Gầm – gầm –” nghe *** thanh lãng ngữ của nam nhân, Điểm Điểm hưng phấn mà kêu gào, mạnh mẽ đem côn th*t của mình hung hăng đâm vào–
“A a a –” có nhựa hoa hồng làm dịu, Lâm Đạm Chi không có cảm nhận thống khổ gì, nhục huyệt *** đãng bao vây siết chặt hai côn th*t của dã thú, phát ra thét chói tai thống khoái –
“Ô a a – thích chết mất — thao ta — lại dùng lực thao ta –”
Hoàn toàn đánh mất thần trí nam nhân khóc lên vặn vẹo mông, khẩn cầu hai dã thú giày vò–
Bộ vị hạ thể kết hợp của một người hai báo phát ra tiếng nước *** mỹ phì phì, vang vọng trong rừng núi mênh mông. . . . . .
Thần báo có chứa ma lực *** phi khí vị giống đực cùng thanh hưởng đã hấp dẫn không ít thú cái đến vây xem, mỗi con khát khao mà nhìn thân hình hùng tráng cùng tính khí thô to của thần báo. . . . . .
Làm Lâm Đạm Chi phát hiện thú cái khắp nơi, lập tức đề cao cảnh giác, càng thêm dùng sức siết chặt nội bích, gắt gao siết chặt hai cây côn th*t trong cơ thế –
“Hừ. . . . . . Các ngươi không cần vọng tưởng. . . . . . Bọn họ là của ta. . . . . . Là báo báo của ta!” Lâm Đạm Chi như muốn nói rõ quyền sỡ hữu của chính mình, càng cố sức mà vặn bung ra nhục huyệt của mình, làm cho hình ảnh hai côn th*t ở trong cơ thể mình đâm chọc xỏ xuyên qua càng thêm tinh tường hiện ra trước mắt đàn thú cái–
“Thấy cho rõ ràng, bọn họ là của ta! Ban Ban, Điểm Điểm, lại dùng lực điểm thao ta — ha Aha a. . . . . .” Lâm Đạm Chi phát ra tiếng thở ồ ồ, cố sức mà đong đưa mông.”Gầm – gầm –”
Nhục huyệt của nam nhân càng ngày càng chặt, hai hắc báo thống khoái mà gào thét, điên cuồng mà xỏ xuyên qua *** huyệt nho nhỏ đã làm bọn họ tiêu hồn thực cốt –
“A a a — đúng, chính là như vậy — thao ta — đừng có ngừng đừng có ngừng –”
Hai hắc báo yêu nam nhân tận xương, nhìn đến hắn khát cầu bọn họ như thế, làm sao có thể làm cho hắn thất vọng, lập tức càng thêm dùng sức đâm chọc vào –
“Ô. . . . . . Thật to thật to — ta yêu các người — thao chết ta đi — ta muốn bắn — a a a –” Lâm Đạm Chi ở dưới gọng kìm một trước một sau của hai báo báo, khóc mà đạt đến cao trào không có gì sánh nổi –
Tiếng rên *** đãng quyến rũ của nam nhân cũng hấp dẫn không ít động vật đực đến vây xem, lần này đến phiên hai hắc báo đề cao cảnh giác, phẫn nộ nhìn chằm chằm bọn họ –
“Gầm – gầm –”
Giống như phải biểu thị công khai quyền sở hữu chính mình, hai hắc báo ở trong tràng đạo của nam nhân kịch liệt co rút cũng gào thét điên cuồng bắn ra, đem báo tinh của thần thánh, từng dòng từng dòng mà bắn ra trong cơ thể nam nhân –
Động vật giống đực bị mùi *** nồng đặc kia kích thích càng thêm kích động, nhưng ngại quyền uy của báo thần, cũng không dám cả gan, chỉ có thể cùng thú cái khác nhau chung quanh cũng khao mà tụ lại thành một đôi, kịch liệt ***. . . . . .
Rừng núi tịch mịnh xinh đẹp bởi vì hồ thiên hồ địa của một người hai báo, mà nháy mắt biến thành vườn địa đàng tràn ngập tình ái. . . . . .
Hoàn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...