Ai Da! Lại Cãi Nhau Với Nam Chủ Rồi!
Sau khi về nhà cô chợt nhớ ra rằng mình chưa gặp nữ chính, và khi gặp rồi liệu mình còn có được gặp nam chính nữa không? Một khi gặp nữ chính rồi liệu mình có phải chết như kiếp trước không? Một loạt những câu hỏi bắt buộc phải có câu trả lời.
Rồi một giọng nói vang lên:
-Cô sao vậy, từ lúc về đến giờ trông cô cứ như người mất hồn, có chuyện gì à?
-Không có gì, anh để tôi yên chút đi.
-Cô chắc muốn tôi đi chứ?
-Um
Rồi cô nằm xuống giường và cìm vào trong giấc ngủ.
Trong mơ cô thấy mình đang ở một nơi hoang vu hẻo lánh, không có một ai ở đó, chỉ có mình tiếng nói của cô vọng đến, xung quanh âm u đến lạ thường.
Đột nhiên có một bàn tay chạm vào người cô, tiếng nói không ra nữ cũng chẳng ra nam vang lên:
-Tại sao cô lại cướp anh ấy từ tay tôi, đáng lẽ tôi là người được anh ấy nhìn thấy đầu tiên, tại sao lại là cô?
-Không, tôi không làm gì cả.
-Cô đã cướp anh ấy, cô phải chết.
-Không (cô hét lên)
Mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong phòng của người mẹ đã mất.
Và bên cạnh đang có cha cô đang nhìn cô với ánh mặt đầy sự lo lắng trên tay còn đang cầm một con thỏ ( đó là Quaio).
Cô lấy làm lạ bèn gọi hệ thống:
-Này hệ thống, có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?
Hệ thống xuất hiện và nói:
-Thưa ký chủ, trong lúc cô đang ngủ, không biết tại sao có một thế lực nào đó dẫn cô lên cầu thang và chuẩn bị té xuống, may mắn nam chính đang ở gần đó và không biết tại sao hóa thành người và đỡ cô, sau đó lại hóa thỏ đi gọi sự trợ giúp.
-Cái gì, nam chính đã hóa thành người rồi á?
-Đúng vậy, nhiệm vụ này coi như hoàn thành và phần thưởng thì cô biết rồi đấy chứ?
-Um.
-Nhưng có lẽ cô sắp phải rời khỏi thế giới này.
-Tại sao?
-Có một người đã xâm nhập vào hệ thống chủ sắp tới tầm 2 tháng nữa cô sẽ phải đến thế giới khác nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
-Tôi biết rồi( cảm xúc của cô hiện đang lẫn lộn, có chút vui và có chút buồn, cô không hiểu tại sao)
-Được rồi, cô làm tiếp công việc của mình đi.
-Um
Mọi thứ lại trở về bình thường, cha cô ôm lấy khóc:
-Con còn đau chỗ, nào không?
-Không ạ.
-Vậy được rồi, ta đi đây nhớ phải ăn uống cẩn thận nhé!
-Vâng
Đợi khi mọi người rời khỏi phòng, cô liền quay sang hỏi anh.
-Anh cứu tôi ư?
-Ờ
-Cảm ơn rất nhiều.
-Không có gì
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...