Ai Da! Lại Cãi Nhau Với Nam Chủ Rồi!
Bỗng có tiếng gõ cửa:
-Tiểu thư, dậy ăn sáng thôi.
-đợi tôi chút.
Cầm theo anh trên tay, cô bước xuống lầu.
Cha cô đã ra ngoài từ rất sớm nên hiện tại trong nhà chỉ có mình cô.
Thấy cô đến, một số người hầu nhìn cô với ánh mắt chán nghét còn lại thì dùng ánh mắt sợ hại để nhìn cô.
Bước tiếp theo trong kế hoạch của cô là làm thân với mọi người, lúc đầu cô nghĩ có vẻ dễ lắm nhưng bây giờ có lẽ chỉ bằng một con số 0.
-Có vẻ như cô không được người hầu quý mến cho lắm nhỉ.( anh nói)
-Đương nhiên, anh nghĩ sao một người như tôi lại được mọi người yêu quý chứ.
-Có vẻ vậy
Cô bước đến chỗ bàn ăn, ngồi xuống nhìn món ăn trên bàn có vẻ ngán ngẩn.
Đương nhiên là vì trên bàn không có nổi một món ăn bình thường, chỉ khi có cha cô ở nhà thì mới có thể có một bữa ăn thịnh soạn và cha cô không hề biết điều này
-Tôi không ngờ một căn nhà của một đại công tước lại có những người hầu như này, thậm chí còn không có nổi một món ăn đàng hoàng.
-Tôi quen rồi, có vẻ một người hoàng tử như anh chưa bao giờ nhịn bữa sáng nhỉ, chúng ta nên đến khu chợ chứ.
-Tùy cô thôi, gì sao cô là chủ của tôi khi kí cam kết rồi.
Theo luật lệ ở thế giới này, nếu giữa con người và thú nhân làm bản hợp đồng với nhau thì thú nhân phải nghe theo lời người đã viết bản hợp đồng với nó, nếu không thú nhân sẽ bị trừng phạt hoặc chết.
-Chúng ta đi thôi.
Bước ra khỏi ngôi nhà không mấy tình cảm và đây là lần đầu tiên cô bước ra khỏi căn nhà.
Bên ngoài rất đẹp, có một hàng hoa ở trước cửa, một cái đài phun nước rất to có đính rất nhiều kim cương.
Quiao cảm thán.
-Đây là lần đầu tiên tôi thấy khung cảnh ở đây đấy, đẹp thật.
-Ha, thật vinh dự khi được một hoàng tử khen như thế này.
Bước lên chiếc xe ngựa để đi đến khu chợ.
Đây là chiếc xe ngựa do cha cô chuẩn bị cho cô để có dịp còn đi và đây cũng là lần đầu cô đi xe ngựa nên bị say xe.
-Không ngờ đi xe buýt, taxi, máy bay,…thì không sao nhưng lại bị say sóng bởi một chiếc xe ngựa.
-Cô ổn chứ.
-T…ôi khô…ng s..a..o
-Trông có vẻ không ổn nhỉ, đây là lần đầu cô đi xe ngựa là.
-Ukm
-Hahaha
-Anh dá…m c..ườ..i t..ô..i.
-Sao tôi phải sợ cô chứ.
-Đ..ợi đ.ó
-Tôi đang đợi nè
Cuối cùng, chiếc xe ngựa đã đến nơi, bước xuống chiếc xe quỷ quái đó cô như trút được gánh nặng.
Quay lại nhìn Quiao với một ánh mắt đằng đằng sát khi:
-Ca này anh chết với tôi.
-Này này, tôi là hoàng tử đấy.
-Anh là ai thì mặc xác anh
Khi cô chuẩn bị tóm anh thì bỗng có tiếng nói:
-Tiểu thư Phanisa sao, không ngờ sau bao năm không gặp giờ cô lại sống dơ bận đến nỗi hành hạ một con vật.
Cô quay lại nhìn, thì ra là tiểu thư Mennion.
Đây là nhận vật phụ ác độc thứ 2 trong bộ tiểu thuyết này.
Tuy lúc đầu cô không có hứng thú với nam chính, nhưng vì trong số tất cả các mẫu hình của cô ta thì anh là người phù hợp nhất nên đã hãm hại nữ chính để có được ngôi vị hoàng hậu.
-Không ngờ lại gặp tiểu thư trong lần đi chơi này, lúc đầu tôi còn tưởng là con chó nào biết nói tiếng người cơ đấy.
-Cô dám chửi tôi là chó à.
(Mennion giận tím mặt)
-Tôi đã nói gì đâu, là cô tự nhận đấy nhé.
-Cô ....!hôm nay tôi phải đánh cho cô một trận ra trò.
Khi bàn tay của Mennion sắp chạm vào mặt cô thì cô giữ tay lại, ghé sát bên tai cô ta nói:
-Xem ra tôi cho cô sống quá yên bình nhỉ, có cần tôi cắt đi chiếc tay ngọc ngà này không.
Chắc có chút tiếc, biết thân biết phận mà ngậm cái mồm chó của cô lại, nếu không có biết như thế nào rồi đấy nhỉ?
Giật tay ra khỏi Elma, cô ta hét lên:
-TRÁNH XA TÔI RA, ĐỒ QUÁI VẬT
-Tôi đã làm gì đâu mà cô bảo tôi vậy, không ngờ tâm tư của cô lại ác độc như vậy.
Không nói được gì thêm Mennion bèn hậm hực rời đi.
-Chúng ta bắt đầu đi mua đồ tôi chứ nhỉ.
(Cô quay lại nở một nụ cười với Quiao)
-Ờ …(qua cuộc nói chuyện vừa rồi Quiao cảm thấy hình như cô có một trình diễn xuất rất đỉnh cao)
Bước vào khu chợ, cô bỏ Quiao vào túi áo của mình rồi vui vẻ đi xem từng cửa hàng một.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...