Bốn ngày tang lễ như một thước phim quay vội vã, tôi túc trực bên linh cữu Ngọc Ánh không rời nửa bước, mặc cho cơ thể đã gần kiệt quệ, nhưng lòng quả quyết không thể để cô ấy phải cảm thấy cô đơn.
Mẹ con bà Mai làm gì có thời gian bên cô ấy, chỉ lo liên tục niềm nở đón khách khứa phúng viếng với vẻ mặt đau khổ khôn nguôi, nhưng làm sao giấu được tôi ánh mắt sung sướng độc địa của bà ta mỗi khi liếc nhìn thùng tiền phúng viếng đầy ắp, một bà già ác ôn chết tiệt.
Ngày đưa tiễn cô ấy về với Đất Mẹ, không có mấy ai đến, nhưng cờ hoa thì vẫn rợn ngợp, kèn trống vẫn inh ỏi, máy ảnh vẫn chụp lia lịa.
Hạ huyệt xong, tôi ngồi mãi ở nghĩa trang như kẻ vô hồn trong khi lũ thầy cúng cùng mẹ con bà Mai lục tục ra về hết.
Tôi tự đưa tay này cấu vào cánh tay kia, cầu nguyện sẽ không có cảm giác gì, vì như vậy tôi sẽ có thể nghĩ rằng những điều trước mắt chỉ là một cơn ác mộng dài mà thôi, nhưng làm sao có thể đánh lừa được thể xác tôi đây, nó bảo với tôi nó đau lắm và tôi nói rằng tôi cũng vậy.
Tất cả kết thúc rồi.
- Về thôi, Dương à..
Ngọc Ánh đã an nghỉ rồi, còn chúng ta vẫn phải sống tiếp..
sống thay cho cô ấy, cậu nhất định phải vượt qua nỗi đau này.
Mạnh mẽ lên!
Linh cận đặt tay lên vai tôi, sự an ủi ấm áp duy nhất bây giờ tôi có thể dựa vào.
Tôi đứng dậy, thở hắt ra, cô ấy nói đúng, tôi vẫn phải tiếp tục gượng bước, chắc chắn như vậy, vì còn nhiều điều tôi phải làm cho Ngọc Ánh, rất nhiều.
Trên đường về nhà bà Mai, tôi bỗng nhìn thấy trong đoàn người đưa tang, một cô gái xinh đẹp, sành điệu, bộ dạng lả lướt, nhưng nét mặt hoảng hốt, đang nói chuyện với Dũng, hắn ta liếc nhìn xung quanh rồi lôi cô ta đi vào một góc kín.
- Đó là Hoàng Oanh, người đã tố cáo Ngọc Ánh ăn cắp đồ của mình, một con điếm điêu ngoa không hơn không kém - Linh cận chợt lên tiếng, giọng điệu gay gắt lạ thường.
Những kí ức khốn khổ lúc Ngọc Ánh bị vu oan là kẻ ăn cắp lại ùa về khiến tôi quên cả đau buồn, mẹ kiếp, chính là cô ta, hèn gì tôi có cảm giác đã thấy cô ta ở đâu đó rồi.
Tôi dứt tay mình ra khỏi tay Linh cận:
- Cậu về trước đi, tôi có chuyện cần làm.
- Dương..
- Không cần theo tôi.
Bỏ mặc Linh đang đứng ngơ ngác, tôi nhanh chân đi theo hai kẻ khốn kiếp kia, nhưng đủ cẩn thận để chúng không phát hiện có người bám theo.
Cất công tìm một chỗ heo vắng để nói chuyện, rõ ràng chúng sắp bàn tính những điều dơ bẩn.
- Anh Dũng, cả tuần nay em ngủ không được, cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh Ngọc Ánh hiện ra, cô ta máu me đầm đìa, tìm em đòi mạng..
- Hoàng Oanh vừa nói vừa run lẩy bẩy.
- Thôi đi, im ngay, em nói cái quái gì vậy? Cô ta tự tử thì liên quan gì đến em mà em phải sợ? - Dũng quát lên, nhưng rõ ràng mắt của hắn ta cũng hằn lên tia sợ hãi, mặt tái đi trông thấy.
- Anh quên à, chính em đã bày trò dựng lên vụ mất cắp rồi đổ tội cho cô ta, có khi nào cô ta tự tử là vì chuyện đó không..
thôi đúng rồi, chính là như vậy, cô ta sẽ đến đòi mạng của em..
anh à, anh phải giúp em..
- Hoàng Oanh hoảng hốt kêu gào - Ngọc Ánh, cô ta đáng sợ lắm, mặt mũi bê bết máu, giọng nói lạnh lẽo thấu xương..
- Tôi bảo cô im đi, cô không hiểu hả?
- Anh mới phải im đi, chính anh là người kêu tôi bày ra trò này..
linh hồn cô ta mà báo thù tôi, tôi có chết cũng phải kéo anh theo cùng.
"Chát..", một cái tát điếng người, Dũng đánh Hoàng Oanh làm cô ta lảo đảo ngã ra trên đất, chỉ tay vào mặt cô ta hằm hè:
- Cô hãy ngậm chặt cái mồm dơ bẩn của mình lại đi, cô ta chết là vì cô ta tự chuốc lấy, chả liên quan gì đến tôi và cô cả..
- Anh nói gì? - Oanh há hốc miệng
- Tôi bảo rồi, cô ta chết không phải vì vụ ăn cắp đó..
- Thế vì cái gì?
- Cô không cần biết, việc của cô là im mồm ngay cho tôi, chỉ cần cô hó hé ra ngoài nửa câu là chết với tôi.
- Dũng nghiến răng trừng mắt đe dọa rồi rảo bước đi, để mặc Oanh ôm mặt sững sờ ngồi đó.
Tôi cố gắng không để mình bị kích động và ngăn lại cảm giác kinh tởm đang lan ra khắp người, đưa bàn tay run như cầy sấy ôm lấy lồng ngực đau đớn, sớm thôi, rồi các người sẽ phải trả giá..
* * *
Tỉnh dậy, ngửi thấy toàn mùi thuốc sát trùng chung quanh, tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Linh cận đang nhìn mình, đầu đau như búa bổ.
- Sao thế này?
- Cậu đột nhiên ngất xỉu giữa đường, tôi khó khăn lắm mới nhờ được người ta đem cậu vào bệnh viện..
tôi đã bảo cậu đừng quá xúc động..
Hóa ra tôi bị ngất đi, được đưa vào bệnh viện, tôi hỏi:
- Tôi nằm đây bao lâu rồi?
- Hơn nửa ngày..
Tôi như sực tỉnh, vội nhìn quanh, Linh cận tưởng tôi đang tìm tư trang liền nói:
- Ba lô của cậu đây, tất cả đồ đều ở trong đó, tôi đã dọn dẹp hết ra đây cho cậu
Tôi nhìn lên khó hiểu, Linh biết tôi muốn hỏi gì, liền trả lời:
- Mẹ con Huy vừa lên Sài Gòn rồi, để tang gia và bàn thờ Ánh lại cho họ hàng trông giùm..
- Sài Gòn?
- Ừ, nghe đâu muốn dọn dẹp đồ đạc của Ngọc Ánh ở trên đó rồi làm việc với bên trường Đại học nữa..
Dọn dẹp đồ đạc sao, tôi hoảng hốt, không được, họ không được đụng vào những thứ đó.
Gấp rút tôi bật dậy, rút ống nước đang truyền trên tay ra, đeo ba lô rồi kéo Linh cận đi.
- Tiền đây, cậu thanh toán viện phí giúp tôi, ta phải về Sài Gòn gấp.
Vừa ra khỏi bệnh viện, chúng tôi đến ngay bến xe, leo lên một chiếc xe khách đi Sài Gòn.
Tôi hoàn toàn chìm vào những suy nghĩ rối bời cho đến tận khi về đến thành phố hoa lệ.
Lúc tôi hùng hục chạy đến phòng kí túc của Ngọc Ánh cũng là lúc bà Mai vừa mới đến không lâu.
- Bà định đem đồ của cô ấy đi đâu? - tôi lạnh lùng hỏi khi bà ấy chuẩn bị dịch chuyển những túi đồ ra ngoài.
- Đi đốt chứ còn làm gì được nữa, thầy bảo nếu không hủy hết đi, giữ lại sẽ chỉ tổ rước xui xẻo vào thân.
- Giọng bà ta cay nghiệt, bây giờ chỉ còn có tôi và bà, bà ta không cần diễn vai từ mẫu nữa.
- Bà vẫn còn ngu xuẩn tin rằng Ánh là sao chổi của gia đình các người sao? - Tôi ấm ức lớn tiếng
- Này, mày bảo ai ngu xuẩn đấy? Người chết đi đồ đạc phải đem bỏ là chuyện thường tình, huống chi lại là của con gái tao? Tao muốn làm gì thì làm, mày lớn tiếng cái gì?
- Bà nhắc đến hai chữ con gái mà không thấy ngượng miệng sao?
- Không can dự gì đến mày? Những thứ này tao sẽ đem đi đốt hết..
- Đốt hết? Bà nghĩ gì vậy? Cô ấy đã làm gì khiến bà phải đối xử với cô ấy như vậy?
- Bởi vì nó là khắc tinh của nhà tao..
- bà ta nghiến răng kèn kẹt - đó là số phận mà nó phải chịu!
- Là khắc tinh hay là phúc tinh, bà thật sự không hiểu hay là cố tình không hiểu? Không có Ngọc Ánh đánh đổi tuổi trẻ đi cặp kè với Dũng, bà nghĩ bà có được như ngày hôm nay không? Thằng con trai quý tử Ngọc Huy của bà có được như địa vị như ngày hôm này không? Thừa nhận đi, mẹ con các người đã hút máu Ngọc Ánh đến chết, không có cô ấy, các người đã phải đầu đường xó chợ cùng nhau, sao bà dám mở miệng gọi cô ấy là khắc tinh chứ?
Bà ta tức run người, chỉ tay vào mặt tôi:
- Mày đừng có ăn nói hàm hồ! Nó sinh ra đã là đại họa của gia đình tao, tao nuôi nấng nó đến chừng này tuổi đã là phước phận của nó, còn nó cặp bồ với thằng Dũng sướng cho thân nó quá rồi, kêu ca gì chứ.
Thằng Huy anh nó có được chức vị cao là vì nó thực sự là nhân tài, giỏi giang, gia đình tao có được ngày hôm nay là do tao khổ cực bấy nhiêu năm vun vén, con Ánh làm được gì?
- Bà có chắc không? - Tôi thật sự muốn xé xác người phụ nữ độc địa này ra để xem trái tim của bà ta đen đúa như thế nào mà có thể phát ra những lời như vậy - Vậy tại sao, bà nói thử tôi nghe, tại sao bà lại ém nhẹm chuyện Ngọc Ánh đã có thai 2 tháng, tại sao bà dám làm vậy, đó là cháu của bà, tại sao bà dám giấu đi sự tồn tại của nó, tại sao bà khiến nó chết đi mà không có nỗi một danh phần?
- Mày..
sao mày?
- Đó là bởi vì gia đình của Dũng đã thỏa thuận với bà, mua chuộc bà giữ kín bí mật đó, bảo toàn danh dự cho hắn ta và gia đình của hắn.
Đương nhiên vì địa vị của con trai, bà đã đồng ý ngay tắp lự, sự tồn tại của một sinh linh bé nhỏ cũng chỉ đáng để bà đổi lấy sự giàu sang bẩn thỉu thôi.
Đến khi Ngọc Ánh đã mất rồi mà bà vẫn có thể kiếm được món hời như vậy trên xác của cô ấy, bà còn không chịu thừa nhận Ngọc Ánh mới là cứu tinh của hai mẹ con bà?
Bà ta lảo đảo suýt nữa đổ ra phía sau, ánh mắt hoảng loạn, khuôn mặt kinh hãi:
- Mày..
mày sao mày dám..
- Sao? Tôi đoán có đúng không, bà Mai? Kẻ như bà đáng phải bị đày xuống hỏa ngục, hãy đi mà hỏi xem gã thầy bói của bà làm sao để tránh khỏi quả báo ấy.
- Tôi ổn định lại hơi thở, mệt mỏi như sắp quỵ xuống - Còn những thứ này, trước đây là của Ánh, sau này cũng sẽ như vậy, tôi sẽ giữ gìn chúng đến hơi thở cuối cùng.
Lúc cô ấy gieo mình từ đây xuống đất, cô ấy đã trả hết công sinh thành cho bà, cô ấy không còn nợ bà điều gì, bà không còn phận sự gì liên quan đến Ngọc Ánh, nếu một lúc nào đó bà không muốn lo hương hỏa cho cô ấy nữa, bảo tôi một tiếng.
Còn bây giờ, bà đừng hòng mang đồ của cô ấy đi đâu, dù chỉ là một món!
- Mày điên rồi – mặt bà ta càng ngày càng tái xanh, thân hình cục mịch run rẩy - mày..
mày giỏi lắm, đợi ấy con ranh!
Bà ta hổn hển lao ra khỏi phòng, tôi chỉ chờ đợi điều đó, thân xác tôi rã rời tiến lại trên chiếc giường lạnh lẽo của cô ấy, ngồi xuống đưa tay lướt trên giá sách trống không, những cuốn sách đã được soạn ra nằm một chỗ ngăn nắp bên dưới, quần áo, điện thoại, laptop trên bàn vẫn còn, nhưng trang sức thì không thấy đâu.
Giờ thì tôi biết vì sao Ánh lại sắp xếp như vậy, để một ngày khi người ta vào thu dọn đồ đạc sẽ thấy ngay những thứ quý giá trên cùng, để người ta không phải lục lọi đào bới sách vở và áo quần của cô ấy nữa, cô ấy ghét sự bừa bộn.
Chua xót và căm hờn len lỏi trong tim tôi, hòa lẫn vào nhau, tạo thành một tảng đá nặng trịch khiến tôi mệt mỏi quá chừng.
Tôi ngả lưng ra trên chiếc giường mà cô ấy đã từng nằm, mở điện thoại, tôi không dám mở Facebook lên, chỉ lặng lẽ mở ứng dụng tin nhắn, gần 2 tuần rồi tôi không đọc những tin nhắn đến, từ ngày cô ấy không còn nhắn tin cho tôi.
Tin nhắn hỏi thăm của vài người bạn, đa số họ không biết chuyện tôi quen Ngọc Ánh, chỉ hỏi tôi đi chơi Sài Gòn có vui không rồi đòi quà Nam Bộ; hộp thư của Tranh, gần 100 tin chưa đọc và cuộc gọi bị lỡ, chắc cô ấy đã lo cho tôi lắm, cô ấy bảo đã thấy tin tức trên mạng rồi, và động viên tôi vượt qua nỗi đau này, cô ấy là người duy nhất biết chuyện của tôi và Ánh, cô ấy từng bảo rất muốn gặp người bạn thiên thần mà tôi hay khoe khoang, chỉ tiếc hai người họ không có cơ hội được gặp nhau, tôi muốn nhắn lại vài chữ nhưng rồi thôi, thấy tín hiệu tôi đã đọc hết tin nhắn, cô ấy sẽ biết rằng tôi vẫn ổn.
Rồi lướt xuống, tôi bỗng sững sờ khi thấy hộp thư của Ngọc Ánh, 10 tin chưa đọc, gửi vào lúc 3 giờ chiều sáu ngày trước, tôi nhẩm tính, đó là ngày cô ấy đã quyên sinh, thế là nước mắt tôi bỗng chốc trào ra đầm đìa, trước lúc đi xa, cô ấy đã nhắn cho tôi những dòng cuối cùng ấy, vậy mà bây giờ khi cô ấy đã đi xa gần 1 tuần lễ, tôi mới đọc được.
"Dương, có lẽ đây sẽ là những tin nhắn cuối cùng mình gửi cho cậu và có lẽ khi cậu đọc được những dòng tin nhắn này thì mình đã đi đến một nơi rất xa.
Xin lỗi vì đã thất hứa, không ra thăm quê cậu lần nào, xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu suốt 1 tuần qua, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng và buồn bã.
Xin lỗi vì vẫn chưa nghe hết những bản nhạc mà cậu gửi, chưa nhớ hết những từ vựng tiếng Anh mà cậu dạy, chưa kịp đọc những cuốn sách cậu sẽ mang vào.
Cám ơn cậu 3 năm nay đã ở bên cạnh mình, chịu làm bạn với mình, luôn mang lại cho mình những điều tuyệt vời nhất.
Những ngày ở bên cậu là những ngày hạnh phúc nhất đời mình, cậu biết không, nếu ngày đó cậu không hồi đáp tin nhắn của mình, rồi trở thành bạn của mình, mình sẽ không nghĩ rằng mình có thể gắng gượng thêm 3 năm nay.
Cậu chính là nguồn động lực để mình sống tới ngày này.
Mình thật sự đã nghĩ rằng, đợi chúng ta tốt nghiệp Đại học, hai chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau cao chạy xa bay.
Nhưng không được, Dương à, mình xin lỗi cậu, mình không thể ích kỉ như vậy được, mình không thể hủy hoại tương lai và cuộc sống mai sau của cậu, cậu còn gia đình và trách nhiệm đối với họ, huống chi bây giờ mình lại còn bụng mang dạ chửa.
Đứa bé này là oan nghiệt.
Mình không thể làm liên lụy cậu.
????a chươ????g ????ha????h ????hấ???? ????ại # ???? ru????????ru????????????.????N #
Cho nên, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng hãy sống tốt nhé, cho dù không có mình bên cạnh đi chăng nữa, cậu cũng phải mạnh mẽ.
Mình có để lại cho cậu những cuốn sách rất hay, cậu nhớ đọc hết chúng nhé!
Vĩnh biệt, Dương yêu dấu!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...