Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm
Màn che in bóng mỹ nhân say ngủ, ánh dương quang chói lọi xuyên thấu qua khung cửa sổ, rọi lên gò má của người nọ. Có lẽ do chói mắt khiến lông mi cậu run lên, chậm rãi mở mắt ra, hé lộ đôi mắt mông lung xinh đẹp.
Lấy tay dụi dụi mắt, Văn Điềm hãy còn mơ ngủ, cậu quay đầu nhìn xung quanh, không phải hoàn cảnh quen thuộc. Khuỷu tay chống giường ngồi dậy, cậu vén màn che, thò người đánh giá gian phòng xa lạ.
Ký ức ngày hôm qua chợt hiện về, cậu còn nhớ Sở Hướng Thiên bế cậu đặt lên giường, Sở Hướng Thiên… Nghĩ đến cái tên này, Văn Điềm lập tức biến thành bé thỏ bị dọa sợ, cảnh giác vểnh vểnh tai, trợn tròn mắt ngó nghiêng khắp nơi.
Đồ trong phòng cũng không nhiều, nhìn qua lại có chút đơn sơ, mọi thứ đều ngăn nắp, nhìn cũng rất sạch sẽ.
Đây là phòng của nam nhân.
Văn Điềm thò chân xuống, muốn rời giường ra ngoài nhìn thử. Cậu vừa động, cổ áo rộng thùng thình liền trượt xuống bả vai, lộ ra khung cảnh kiều diễm, Văn Điềm lúng túng chỉnh lại vạt áo, hồi lâu mới chú ý y phục trên người không phải của mình.
Nhớ lại chuyện vừa qua, hẳn là do Sở Hướng Thiên thay cho cậu, thậm chí là cả gian phòng này có lẽ cũng là của Sở Hướng Thiên. Văn Điềm cắn cắn môi, cố không suy nghĩ nữa, sửa sang lại quần áo.
Bộ trung y màu đen này quá khổ đối với cậu, Văn Điềm phải buộc dây eo thật chặt, xắn tay áo lên ba lần mới miễn cưỡng thấy được cánh tay nhỏ.
Đỡ lấy cạnh giường, Văn Điềm thăm dò dậm dậm chân xuống dất, bàn chân vẫn còn đau khiến ngón chân cậu cuộn lại. Văn Điềm thử đi giày vào, rồi lại dậm xuống đất.
Thực không may, cậu đã đánh giá sức chịu đựng của mình quá cao, vết thương chưa lành ma sát với băng gạc đau muốn ứa nước mắt, cậu hít một ngụm khí lạnh, đỡ cạnh giường đứng lò cò, chân còn lại chẳng dám đặt xuống đất.
“Văn Điềm, ta mang…”
Sở Hướng Thiên vừa đẩy cửa vào liền câm nín, sững sờ nhìn cậu.
Văn Điềm mặc trung y của hắn, làn tóc đen mượt tùy ý xõa trên vai, xương quai xanh tinh xảo che hờ bán lộ, cậu dùng đôi mắt mông lung ngập nước điềm đạm lại đáng yêu giương mắt nhìn hắn.
Hầu kết ngay cổ họng trượt lên trượt xuống, Sở Hướng Thiên nhanh chân lại ôm cậu đặt xuống giường, ngữ khí vừa trách cứ vừa đau lòng, “Chân ngươi còn chưa lành đâu đấy.”
Văn Điềm khó chịu uốn éo, ánh mắt bắt gặp người đứng sau lưng hắn, “Đại Phúc?!”
Đại Phúc mới theo Sở Hướng Thiên lên tới nơi, nghe cậu gọi liền chạy lại, “Công tử, người bị làm sao vậy?”
Sở Hướng Thiên vừa mở miệng muốn giải thích, Văn Điềm đã giành trước một bước, “Không cẩn thận vấp ngã thôi.”
Cậu lược bỏ phần lớn nguyên nhân, Đại Phúc cũng không hề hoài nghi, xum xoe vây quanh quét mắt từ trên xuống dưới, sau đó mới đau lòng nói: “Công tử người gầy đi nhiều quá.”
Văn Điềm cong cong khóe mắt, hỏi hắn sao lại lên được đây, “Trong nhà dạo này sao rồi?”
Đại Phúc nói: “Do Sở đương gia mang nô tài lên. Trong nhà… Trong nhà hiện giờ không được tốt cho lắm.”
Hay tin Văn Điềm bị bắt cóc, Văn gia ngay lập tức liền báo quan, thế nhưng quan phủ vừa nghe danh thổ phỉ Tây Sơn đã sợ mất mật, ra sức khước từ, dây dưa cả hai ngày dù có nói gì cũng không chịu đáp ứng.
Phó Hữu Cầm lo lắng cho an nguy của Văn Điềm, quyết định dùng tiền thuê người đến cứu viện lại bị Văn Bác Lễ ngăn cản, nói mình làm vậy là quá nguy hiểm, chẳng bằng cứ án binh bất động. Thế nhưng Văn Điềm hiện không rõ sống chết, Phó Hữu Cầm sao mà chờ cho được, bà tức giận cãi nhau một trận với trượng phu, người nhìn qua chẳng có chút lo lắng nào, rồi mang hạ nhân tới cửa quan phủ.
Sản nghiệp Phó gia trải khắp quận Nam Minh, một phần ba ruộng ở trấn Tứ Phương cùng trấn Nhạc Hà toàn là của Phó gia, hàng năm thuế thóc không đủ, đều phải nhờ Phó gia bù vào.
Lúc mượn lương thì nói thật dễ nghe, đến hồi nguy cấp thì chẳng ai chịu giúp, vậy mới nói trên đời này muốn tin được ai?
Phó Hữu Cầm dẫn quản gia cầm theo hai hòm chất đầy sổ sách chặn ở cửa. Không muốn cứu cũng được thôi, trả tiền đây là xong chuyện. Nhưng món nợ này đã bắt đầu từ thời phụ thân Phó Hữu Cầm, tích lũy đến giờ cũng lên đến con số thiên văn, muốn trả giờ sao mà trả?
Bị bức đến nước này, trấn thủ hai bên hết cách đành đệ đơn lên phía Huyện lệnh, mượn binh vây quét Tây Sơn trại.
Văn Điềm sớm đã lường được từ trước, nhưng cậu không ngờ Văn Bác Lễ còn bạc tình hơn cậu nghĩ.
Trào phúng cười khẽ, Văn Điềm hỏi chuyện Văn Thư Nguyệt, “Tỷ tỷ đâu? Nàng… vẫn khỏe chứ?”
Đã nhiều ngày trôi qua, tin tức cũng đã lan truyền khắp nơi. Với tính cách Văn Thư Nguyệt mà nói, sẽ không tránh khỏi thương tâm. Lại thêm thiên hạ lời ra tiếng vào, người ta thường nói tiếng lành đồn gần tiếng xấu truyền xa quả không sai, cứ cho là Văn gia chủ động từ hôn đi chăng nữa thì chuyện này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của người con gái.
“Tiểu thư vẫn luôn ở trong nhà.” Văn Thư Nguyệt kiên cường hơn cậu nghĩ, Đại Phúc nói: “Ngày đó trở về phủ, phu nhân và lão gia đều bận tối mày tối mặt, mọi chuyện trong nhà đều do một tay tiểu thư lo liệu, tuy người Tiêu gia có đến hai lần đều bị tiểu thư chặn ở cửa không tiếp.”
“Vậy thì tốt.” Văn Điềm nở nụ cười thật lòng, để Đại Phúc dìu cậu dậy, “Xe đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta mau về thôi.”
Ngốc ở đây lâu như vậy, ngoại trừ việc lo lắng cho tính mạng của bản thân thì việc cậu quan tâm nhất là mẫu thân và tỷ tỷ.
“Ta đã sai Thường Hỉ đi chuẩn bị xe ngựa, ngươi cứ chờ một lát.” Sở Hướng Thiên đứng cạnh làm bình bông nãy giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội xen vào.
Văn Điềm cứng người, sau mới chậm rãi thả lỏng, trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói tiếng cám ơn với Sở Hướng Thiên: “Cảm tạ.”
Sở Hướng Thiên dở khóc dở cười, lấy tay xoa đầu Văn Điềm, “Người nên nói cảm ơn là ta mới phải.”
Văn Điềm biệt nữu tránh tay hắn, lôi kéo Đại Phúc định chạy ra bên ngoài.
Vốn còn tồn chút tâm tư muốn giữ chân người ở lại, Sở Hướng Thiên đành giục Thường Hỉ mau đem xe đến. Thường Hỉ điều khiển xe ngựa dừng tại cửa, từ trong ngoài truyền đến tiếng ngựa hí khiến cậu vui khôn tả.
“Xe ngựa đã chuẩn bị xong, đi thôi.” Sở Hướng Thiên khom lưng bế cậu lên, Văn Điềm theo bản năng bắt lấy vạt áo trước ngực hắn, “Để ta tự đi được rồi mà.”
Sở Hướng Thiên giả điếc, “Chân còn bị thương, đừng cậy mạnh.”
Văn Điềm cắn môi, không tranh cãi với hắn nữa. Đại Phúc đi bên cạnh vẫn cứ vô tư và hồn nhiên, hí ha hí hửng ton ton theo đuôi họ.
Xe ngựa được lót đệm êm ái, chiếc bàn tại chính giữa có đặt hai dĩa điểm tâm nhỏ, do Sở Hướng Thiên cố ý an bài. Đặt Văn Điềm vào trong, hạ màn xe, đạp Thường Hỉ xuống xe, Sở Hướng Thiên tự mình điều khiển xe ngựa xuống núi.
Đường đèo khó đi, may có đệm êm giảm xóc giúp Văn Điềm không quá khó chịu.
Xe ngựa đi đến chân núi, ở đó dựng sẵn một chiếc xe ngựa vốn đang chờ. Phó Hữu Cầm vừa nghe thấy động tĩnh liền vén mành lên. Khi thấy Sở Hướng Thiên, trên mặt bà lộ vẻ vui mừng cùng mong nhớ, âm thanh run rẩy gọi “Hữu Linh”.
Nghe được thanh âm quen thuộc, Văn Điềm nguyên còn đang tựa đầu ngủ gà ngủ gật nháy mắt phấn chấn hẳn, cậu nhoài người ra, hai mẹ con nhìn nhau, xúc động đỏ hoe vành mắt.
Phó Hữu Cầm lấy khăn tay lau nước mắt, sai hạ nhân lại đánh xe, “Sở đương gia đưa đến đây thôi.”
Sở Hướng Thiên ngồi yên bất động, khách khí khước từ, “Phu nhân không cần khách khí, ta đã nói sẽ đích thân đưa Văn thiếu gia về tận nhà, quân tử đã nói phải biết giữ lời.” Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “đích thân”, không cho Phó Hữu Cầm có cơ hội để từ chối.
Do dự rồi lại thôi, Phó Hữu Cầm cũng không có bắt ép, thả màn xuống, sai người dẫn đường.
Hai chiếc xe ngựa một trước một sau nối đuôi nhau về trấn Tứ Phương
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...