“Về ngoan nha cưng, chị không tiễn”
Tôi cứng căng tay, người đơ luôn không thèm chào hỏi
Đã vậy, anh rể tôi lại còn quý hóa tới mức chưa đến giờ phải về mà anh ấyđã vội vàng thu dọn hành klis của tôi đem ngay ra ngoài
Cảm giác đau không tưởng!
Tôi đâu phải mắc bệnh ebola hay bệnh thế kỉ mà anh rể tôi lại nỡ đối xử với tôi như thế???
“Tiểu Khuê ,em về vui vẻ nha” Anh rể tươi cười nói
“Vâng..”
Vậy là trong lúc tôi từ thiên đường xuống địa ngục, ông anh rể không quên căn dặn
“Yên tâm, về nhà hôm nay Gia Kỳ của em sẽ nhẹ nhàng với em thôi”
“…”
Không biết là phúc hay là họa, là họa thì tuyệt nhiên không thể né tránhđược. Trần Gia Kỳ, lần này tôi quyết tâm liều cái mạng thiếu nữ này vớicậu!
Về tới nhà, kẻ nào đó mặt lạnh hơn băng nam cực ngàn năm không thèm nói với tôi một lời nào
Xí, ta mà thèm ngươi tiếp chuyện sao, đồ tự kỉ!
Tôi húng huẩy leo tót lên tầng, chạy ba chân bốn cẳng khỏi nơi ngàn năm không cho người ở này
Vừa đi ra đến cổng, khuôn mặt ưu tú đã đập ngay vào mắt khiến tôi choáng
Tôi ngượng nghịu do tay chào như thể mới gặp người từ sao hỏa, lạy chúa, con không thể đắc tội với trai đẹp
Cười nham hiểm, tôi gật đầu một cái coi như mình quen biết, giọng cao vút hơn chim vàng oanh
“Nhô, Quang Quý, lâu ngày không gặp, tôi tưởng cậu bị mấy em chân dài nóng bỏng bên Mĩ hút hồn nên quên mất tỏ quốc là gì rồi”
Giọng khàn khàn của chàng trai vang lên
“Tiểu Khuê, có vẻ cậu không chọc tôi thì cậu không thể đầu thai được hay sao? Bao nhiêu năm rồi, cậu không thay đổi gì cả..”
“Uhm..công nhận, nhìn tôi vẫn kute vậy mà, cậu đừng khen không tôi ngại lắm”
“Cái bản mặt bê tông cốt thép nhà cậu mà cũng biết ngại sao?”
Tôi quay ngoắt lại, nhìn về phía kẻ tội đồ nào đó
“Tôi mà bê tông cốt thép thì cậu là băng nam cực ngàn năm, cậu có tin tôiđem dao đến khắc bốn chữ “Gia Kỳ biến thái” dọc Hy Mã Lạp Sơn không?”
Thế nhưng kẻ kia cậy có chút nhan sắc mà lên mặt, vênh cằm nói với tôi
“Thế cậu nghĩ mặt cậu mỏng?? Hừm, Tiểu Khuê, cậu chết chắc!”
Tôi cảnh giác nhìn hắn, nhân tiện tặng cho hắn cái nguýt dài ngàn cây số
“Khuê, Kỳ,các cậu bao năm rồi mà vẫn không chịu thay đổi cái tính trẻ con này..haizz”
Tôi thở dài thườn thượt
Quang quý ơi, không phải do tôi đây cố chấp mà do tên khốn kia bao năm bám dai dẳng hơn đỉa tổ, tôi không thể kìm lòng được
Nhưng suy cho cùng, mặc dù tính tôi không ổn định, nhã nhặn hơn người, thế mà không thể hiểu nổi ngày xưa cậu có thể thishc tôi nhỉ??
Quái lạ??
Thôi kệ, thích tôi là quyền của cậu, tôi cũng thích chính bản thân mình lắm, Quang Quý!
Tôi cảm nhận được không khí lạnh lẽo đang bủa vây tầng không. Khẽ rùngmình, tôi há hốc kinh ngạc khi nhìn về phía boss đại nhân nào đó đangmạnh mẽ dùng tay ôm chặt lấy eo tôi
Á, đau, nhẹ thôi, đồ khốn nhà cậu, cậu không thể dịu dàng với phái nữ được hay sao?
Sắn cước, tôi cho boss tiên sinh một chưởng đơ toàn tập
Á Â
Quang Quý đột nhiên khẽ hét rú lên như bị ai đánh
Mở mắt ra,
Kinh hãi
Không ngờ sức mạnh của tôi có vẻ dduocj nâng lên, tôi căng thẳng nhìn QuangQuý. Nhận thức được cả bàn chân tôi đang đặt chân mặt Quý, một dòng máutanh chảy dọc xuống
Đại ma đầu nhà họ Trần lạnh nhạt lên tiếng
“Tiểu Khuê, người ta bảo tốt khoe,xấu che. Cậu đã hôi chân thì thôi lại còndơ lên đánh Quang Quý, chậc, phụ nữ như cậu quả nhiên không tầm thườngchút nào a??
“…” cúi xuống xấu hổ, không thốt lên lời
Hừm, tôi đây khí phách hơn người mà, đâu tầm thường như ác ma nhà cậu
Chiều tàn, tôi loay hoay với đống bông băng, thuốc đỏ trên tay,xót xa nhìn cậu bạn vô tội
“Quang Quý,cậu sao không tránh?”
Kẻ nào đó chen vào “Là người ta muốn đầu heo nhà cậu chăm sóc thôi”
Hừm, không phải việc của cậu, chen cái gì mà chen
“Tại tôi không để ý”
Quang Quý thều thào
Cậu càng như thế tôi đây càng cảm thấy tội lỗi ngày càng chồng chất
Haizz,dời là bể khổ, tình yêu là hư vô, hôn nhan là nấm mồ,rắc rối
Tôi bơ luôn tên Gia Kỳ chết tiệt,cả ngày kéo Quang Quý đi mua să,s tùm lum. Lâu ngày chúng tôi không nói chuyện với nhau, tôi cũng muốn ôn lại quákhứ huy hoàng của bản thân mình một chút không lại mang tiếng là ngườimù quá khứ
Làn gió lạnh lẽo thổi qua, tôi trầm mặc nhìn trời
Đêm đã buông, bàn tay lạnh lẽo của tôi có lẽ sẽ buông ra mãi mãi mà không tìm được nơi sưởi ấm
“Tiểu An, cậu xấu xa, cậu biến thái hơn cả loài ếch”
Tôi xoay lưng lại
Một cậu nhóc trắng trẻo, bụ bẫm đang nắm tay mọt cô bé rất đáng yêu. LàTiểu An, thằng nhóc này, bé tí tuổi đầu mà bày đặt học yêu đương vớ vẩn
Tôi dỏng tai nghe đoạn hội thoại của hai đứa trẻ
Tiểu An “Ừ đấy, tôi biên sthais đấy, Hoài Thanh, cậu có tin tôi biến thái cho cậu không?”
Hoài Thanh “..”im re
Tôi và Quang Quý đi đến gần chỗ hai đứa nhóc kia
“Dô, An An, em lại bắt nạt Hoài Thanh đáy à?” Tôi hắng giọng với thái độ của người lớn bảo ban trẻ nhỏ
An liếc xéo tôi, bĩu môi
“Chị hai à, chị không thể nói một cách yêu thương với em hay sao?”
Tên nhóc thối tha nhf mi mà ta cần phải nói lời yêu thương chắc, ta đâu khìn!
Tôi ôm cổ Hoài Thanh,dịu dàng vuốt tóc
“Thanh, An nó dở trò đồi bại gì với em sao?”
An Lên tiếng “chị đừng nghĩ em biến thái như Gia Kỳ nhà chị, đừng suy bụng ta ra bụng người”
Oát con!
Tôi cười giả lả
“Được, chị không hỏi vớ vẩn. Thế nào,kể chị nghe coi, để chị xem trái tim baola của chị có thể chất chứa được hành vi ngược của em hay không?”
Quang Quý trau mày “Tiểu Khuê, cậu đừng dạy trẻ con như thế, không tốt đâu?”
Tiểu An nghe Quang Quý nói xong liền vỗ tay đôm đốp
“Chuẩn,anh trai, em bắt đầu quý anh rồi”
Tôi lườm An “Anh ấy là Quang Quý, em quý cũng là dĩ nhên”
Tôi quay sang hỏi em gái nhỏ Hoài Thanh
“Rốt cuộc Tiểu An nó gây nghiệt chướng gì, Hiểu Thanh??”
Tiểu Thanh nhìn An, một mạch thẳng tuất “Chị Khuê, Tiểu An xấu lắm chị ạ.Ban nãy bọn em đi ăn KFC, em bảo em muốn đi vệ sinh mà cậu ấy cứ đòi đitheo. Em không cho,cậu ấy dọa sẽ mách việc em bẻ tẩy của bạn Na Na nênem đành cho bạn ấy đi theo. Không ngờ, khi vừa bước vào nhà vệ sinh nữ,cậu ấy bắc ghế lôi cái biển nhà vệ sinh nữ với nhà vệ sinh nam tráonhau.Sau đó…”
“Tiểu An..”Tôi gầm lên “Độ biến thái của em ngày càng lượi hại,sao, thế cuối cùng có chuyện gì?”’
An An “…”
Không ngờ tên tiểu tặc nhan sắc hại nước hại dân này đã tráo bảng hiệu nhà vệ sinh dẫn đến việc một lão 60 tuổi đi nhầm nhà vệ sinh nữ, bị cô bé 17tuổi đánh cho tới mức vào viện
Amen!
Sao tôi lại có thể có một thằng em họ biến thái tới cấp độ này cơ chứ?
Ông cậu,ông cậu nhìn mà xem, thằng con quý tử của cậu nhờ công ơn trời biển của cậu dạy dỗ nên ra nông nỗi này đây
Haizz nghiệp chướng!
Tôi vỗ vai Hoài Thanh “Nhóc, tránh xa tên tiểu biến thái này đi không sự thanh băng thiết ngọc của em sẽ bị hủy hoại mất”
Tiểu An khinh bỉ nói “Hoài Thanh,cậu dám! Cậu mà nghỉ chơi với tôi, tôi cam đoan nhà cậu sẽ rực sáng nhất hệ mặt trời”
Vâng, ông cậu, người có thằng con trai thật bá đạo, con xin bái phục sát đất!
Mà nhắc mới nhớ, cái thái độ này quen quen,hình như là của Gia Kỳ…
“Tiểu An, chị chân thành khuyên em nên tránh xa Hoàng Quân,Gia Kỳ và ông bốvĩ đại của em đi, em hại nước hại dân kiểu này, chị đỡ không nổi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...