Ai Bảo Ta Không Thể Cưới

Đến tận trưa, Tô Hạ vẫn chưa hoàn hồn, không thể nào tập trung vào công việc.

Rốt cục cũng đến giờ nghỉ trưa, Tô Hạ xuống lầu dưới uống ly cà phê, yên lặng từ từ nhấm nháp.

Mới vừa ngồi xuống đã có một người đàn ông theo sát ngồi đối diện.

“Tiêu Hàn, anh thật là âm hồn không tán” Tô Hạ đứng dậy cầm túi bước đi.

Tiêu Hàn trực tiếp đi lên ôm cô, “Hạ Hạ đừng quậy nữa, em hãy nghe anh giải thích…”

“Đừng quậy nữa?” Tô Hạ không biết nên cười hắn hay cười chính mình, “Tiêu Hàn, chẳng lẽ đến bây giờ anh vẫn còn tưởng rằng tôi đang giận dỗi với anh ?”

“Ý anh không phải vậy, anh…” Tiêu Hàn đang muốn giải thích, khóe mắt liếc thấy Quý Nguyệt Nhiên tới đây, hắn lập tức sửa lại lời nói : “Hạ Hạ, anh có việc phải đi trước, buổi chiều đến phòng làm việc anh sẽ nói cho em biết.” bỏ lại một câu Tiêu Hàn vôi vã vòng cửa sau rời đi. Quý Nguyệt Nhiên là chị gái của Quý Thanh Uyển, kiêu ngạo khó gần, hắn không thể để cho Quý Nguyệt Nhiên nhìn thấy.

[Quý Thanh Uyển tên thật là Quý Uyển Thanh nha, nhưng mình đọc nhầm thành ra nhầm tên. Giờ lười sửa nên để nguyên.]

Hai tay nhỏ bé của Tô Hạ siết chặt, khuôn mặt tái nhợt, đến bây giờ cô vẫn không thể ngờ bộ mặt thật của người đàn ông cô yêu bảy năm lại khốn nạn đến thế. Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn chính là bản thân đang muốn đứng dậy rời đi lại đụng trúng một bàn tay đánh vào trên mặt, nhất thời một bên mặt đau rát.


Quý Nguyệt Nhiên vừa đi tới thì nhìn thấy một màn ôm ấp của Tiêu Hàn cùng Tô Hạ, lửa giận liền dâng cao ba thước, cô khí thế hừng hực chỉ mặt Tô Hạ, trợn mắt mà mắng : “Tô Hạ, cô là tiện nhân, hồ ly tinh, dám ngang nhiên dụ dỗ em rể tôi. Em gái tôi hiền lành thùy mị, không có nghĩa là tôi cũng dễ trêu. Hôm nay để tôi dạy dỗ lại tiện nhân nhà cô.”

“Tôi không dụ dỗ anh ta!” trên gò má Tô Hạ hiện lên năm dấu ngón tay, “Tôi cùng Tiêu Hàn chẳng qua là quan hệ cấp trên và nhân viên, Quý đại tiểu thư không khỏi muốn ngậm máu phun người?”

Lúc này, trong lòng Tô Hạ lại càng xem thường Tiêu Hàn, thấy chị vợ tới liền chạy, thật đúng không phải đàn ông!!!

Đúng là trước kia mắt cô bị mù thật rồi!!!

Động tĩnh bên này hấp dẫn con mắt của tất cả mọi người, hướng về hai người chỉ chỉ chỏ chỏ…

“Còn dám nói dối, tôi đánh chết cô cái đồ tiện nhân.”

Quý Nguyệt Nhiên giơ tay hướng mặt Tô Hạ mà đập.

Tô Hạ theo bản năng co rụt người lại, hai mắt nhắm chặt, hồi lâu đau đớn như dự kiến vẫn chưa đến. giây tiếp theo cả cơ thể ngã vào vòng tay vừa quen thuộc vừa xa lạ, hơi thở trầm ổn của người đàn ông làm cô yên tâm.

Cô ngẩng đầu nhìn, đối diện là một đôi mắt sâu thẳm mênh mông, khuôn mặt góc cạnh, khí phách như thần, kiêu ngạo bễ nghễ hút hồn người nhìn, đánh trực tiếp vào lòng người.

Là anh! Người tối qua nhặt cô về quán rượu – Quân trưởng đại nhân!!!

Hai má Tô Hạ đỏ bừng, tim cũng thình thịch nhảy loạn.

Gò má sưng đỏ của Tô Hạ rơi vào mắt Lăng Mặc Thiên, trong nháy mắt không khí như đóng băng, anh lạnh lùng nhìn về phía Quý Nguyệt Nhiên.

“Mặc Thiên, sao lại là anh?” Quý Nguyệt Nhiên vui mừng, trực tiếp ôm lấy cánh tay Lăng Mặc Thiên làm nũng, “Anh cũng đến uống cà phê sao? Anh muốn uống gì? Chúng ta cùng ngồi……..”

“Không cần, cám ơn.” Lăng Mặc Thiên không dấu vết rút tay ra, cúi đầu nhìn người trong ngực, “ Không sao chứ?”

Tô Hạ lắc đầu, chỉ là một cái tát, không chết được.


Quý Nguyệt Nhiên chưa từng thấy Lăng Mặc Thiên ôn như với mình như thế, ghen tức bùng lên, một tay lôi Tô Hạ từ trong ngực Lăng Mặc Thiên ra ngoài, “Ai cho cô ôm Mặc Thiên, đồ gái đĩ không biết xấu hổ.”

Tô Hạ lảo đảo suýt ngã, Lăng Mặc Thiên nhanh tay đỡ lấy, cau mày nhìn Quý Nguyệt Nhiên, ôm cơ thể đang run rẩy của Tô Hạ chuẩn bị rời đi.

“Không được đi!!!” Quý Nguyệt Nhiên ngăn cản trước hai người, “Mặc Thiên, sao anh lại che chở cho cô ta, anh đừng để dạng hồ ly tinh như cô ta lừa, cô ta vừa dụ dỗ em rể em, bây giờ lại dụ dỗ anh, cô ta chính là loại giày rách…”

“Quý Nguyệt Nhiên, cô đừng quá đáng…” Tô Hạ cắn môi dưới, tay nắm thành quyền.

“Quý đoàn trưởng!” Sắc mặt Lăng Mặc Thiên trầm xuống, “Thân là quân nhân, xin cô chú ý lời nói.”

Quý Nguyệt Nhiên thấy Lăng Mặc Thiên tức giận, trợn mắt nhìn Tô Hạ một cái, ôm lấy hông của Lăng Mặc Thiên, “Mặc Thiên, lâu rồi em không gặp anh, ở với em một chút rồi đi, xin ah đó, có được không?”

Cô cùng Lăng Mặc Thiên quen biết từ nhỏ, mỗi lần cô dùng chiêu này đều có hiệu quả.

Thanh âm kiều mị Tô Hạ nghe mà thấy rùng mình, cúi đầu nhìn xung quanh.

“Này, cô tìm cái gì?” Quý Nguyệt Nhiên bất mãn đẩy Tô Hạ.

Tô Hạ chà xát cánh tay, “ da gà rơi đầy đất.”


“Cô…..” ánh mắt giận dữ, Quý Nguyệt Nhiên giơ tay muốn đánh, nhìn thấy Lăng Mặc Thiên ở bên cạnh lại để xuống.

Cô không muốn ở trước mặt Mặc Thiên mà đánh mất thân phận, hôm nay tha cho tiện nhân này một lần cũng tốt.

Khóe miệng Tô Hạ co quắp, công phu thay đổi sắc mặt của người này không phải hạng thường.

“Quý đoàn trưởng trước khi làm gì nên cân nhắc tốt ảnh hưởng.”

Dứt lời Lăng Mặc Thiên tránh xa cô, ôm Tô Hạ bước ra ngoài.

“Mặc Thiên…………”

Sau lưng truyền tới thanh âm không cam lòng của Quý Nguyệt Nhiên, Tô Hạ nhìn chăm chăm Lăng Mặc Thiên nhắc nhở, “Quý Nguyệt Nhiên tức giận.”

Lăng Mặc Thiên buông mắt nhìn cô, “Ừ” một tiếng, không có tiếp theo.

Đây là thái độ gì????


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui