Ai Bảo Hắn Tu Tiên! Thùy Nhượng Tha Tu Tiên Đích! - 谁让他修仙的


Lục Dương im lặng, cảm thấy Man Cốt luôn luôn dùng suy nghĩ tại mấy chuyện kỳ kỳ quái quái.


Lời tuy nói như thế, vẫn là có đuốc mới có không khí thám hiểm.


Bên ngoài hang động mưa to như trút nước, trong hang động ba người giơ đuốc tìm kiếm bảo tàng, bầu không khí này ngẫm lại liền rất phấn khích.


- Ai không có việc gì đi ra ngoài mang theo đuốc?

Mạnh Cảnh Chu phàn nàn, mọi người là tu sĩ, có Khống Hỏa Thuật không sử dụng, dùng đuốc làm gì?

- Phải mở rộng tư duy.


Lục Dương nói xong, móc ra bánh quẩy, điểm một tia lửa ở phía trên, bánh quẩy lập tức bốc cháy lên.


Xem ra còn có thể đốt cháy một hồi lâu.


Lục Dương cầm bánh quẩy bốc cháy cũng không sợ bỏng, dương dương đắc ý.


Đồ vật ở phòng ăn thực sự dùng tốt, ngoại trừ để ăn và đánh nhau, còn có thể làm đuốc.


Man Cốt bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên đi theo Lục huynh có thể học được nhiều thứ.



Lục Dương giơ bánh quẩy bốc cháy đi ở trước nhất, Man Cốt cùng với Mạnh Cảnh Chu đi theo sát phía sau.


Không có cạm bẫy như Man Cốt tưởng tượng.


Có chỉ là sào huyệt dã thú.


Kỳ trân dị bảo của thương nhân, sách của thư sinh, bí tịch võ công của võ phu!

Những đồ vật này không cần nộp lên tông môn, xem như chiến lợi phẩm của bọn hắn.


- Châu báu đồ cổ!

Trong ba người Mạnh Cảnh Chu có nhiều kiến thức nhất, do y phụ trách phân biệt lai lịch của những đồ vật này.


- Chén trà trăm năm trước, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.


Đối với tu sĩ mà nói, trăm năm chỉ giống như một lần bế quan, rất ngắn ngủi, bất cứ đồ vật gì trong nhà cũng có tuổi đời vài trăm năm.


Tại tu tiên giới, đồ cổ là đồ vật không đáng tiền nhất, cũng chỉ hiếm thấy đối với phàm nhân.


- Đao sắt rỉ sét, Hổ Yêu giữ lại thứ đồ chơi này làm gì, mài răng?

Mạnh Cảnh Chu lắc đầu.


Lục Dương tự nhủ trong lòng ngươi chớ xem thường đao sắt rỉ sét, có tin chém một đao sẽ khiến cho ngươi uốn ván hay không?

- « Tượng Hình Quyền »? Ta nhớ đây là một loại võ công bắt chước động tác các loại động vật của phàm nhân?

Mạnh Cảnh Chu lật vài tờ, không có hứng thú gì, ném cho Lục Dương.


Lục Dương ngược lại là có chút hứng thú, dự định mấy ngày nữa có thời gian sẽ luyện một chút.


- « Thánh Nhân Ngôn »!

Mạnh Cảnh Chu cười lạnh liên tục:

- Hai đầu súc sinh cầm « Thánh Nhân Ngôn » để làm gì, không phải vẫn là súc sinh?

« Thánh Nhân Ngôn » là thư tịch nhập môn của nho tu, ghi lại những lời dạy bảo của bậc Thánh Nhân, Man Cốt thuộc nằm lòng đối với nội dung phía trên, cũng có khắc sâu lý giải.



Man Cốt thu hồi « Thánh Nhân Ngôn », cũng không phải nói sách này có bao nhiêu đáng tiền, chỉ là địa vị của sách này không giống bình thường, tóm lại vẫn phải cất đi cẩn thận.


Đây là kính trọng đối với Thánh Nhân.


- Ừm? Nơi này có một phong thư, là viết cho Hổ Yêu?

- Ai sẽ viết thư cho Hổ Yêu, đầu Hổ Yêu này không phải một mực trốn tránh tu sĩ, không cho tu sĩ biết rõ hành tung của nó sao?

Ba người đều nghĩ không ra, lấy thái độ cẩn thận của Hổ Yêu, sẽ không có người ngoài núi biết được nó tồn tại mới đúng.


- Đọc xem, trong thư viết cái gì?

Mạnh Cảnh Chu hắng giọng một cái, dùng giọng xúc động đọc:

- Hổ huynh đã lâu không gặp, gần đây khỏe chứ?

- Hổ huynh làm việc cẩn thận, không có lộ diện tránh cho tu sĩ chính đạo biết được huynh tồn tại, chỉ ra tay đối với phàm nhân, phương thức tu luyện từng bước như thế khiến cho tiểu đệ bội phục, nhưng dạng tu luyện này cuối cùng vẫn là chậm.

Bây giờ đại thế sắp tới, quần hùng cùng nổi lên, các phương nhân mã nhìn chằm chằm đối với Trung Châu Đại Lục, Hổ huynh không bằng cũng là bắt lấy cái cơ hội này, ly biệt quê hương, thoát ly Cùng Kỳ nhất mạch, từ Yêu Vực tiến vào Tùng Sơn?

- Chú ý cẩn thận! hai ngươi đừng có chen lấn, ta đọc cho các ngươi còn không được?

Lục Dương cùng với Man Cốt kẹp Mạnh Cảnh Chu ở giữa, trực tiếp nhìn nội dung trên bức thư.


- Ngươi đọc quá chậm.


- Ta sẽ đọc nhanh hơn, hai ngươi tránh ra.


Mạnh Cảnh Chu đẩy hai người ra, tiếp tục đọc:


- Chú ý cẩn thận không phải sai lầm, nhưng ở trong đại thế đang tới như bây giờ, lớn mật một chút mới có thể bắt được cơ duyên, buông tay đánh cược một lần, tịnh hóa huyết mạch, trở thành Cùng Kỳ thuần huyết, ở trong đại thế huynh mới có nền tảng đặt chân.


- Tiểu đệ cả gan đề nghị Hổ huynh và phu nhân cùng nhau gia nhập Diên Giang Đà chúng ta, lấy tu sĩ làm con mồi, cùng mưu đại sự!

- Trong thư có tín vật của tiểu đệ, Hổ huynh có thể trực tiếp cầm tín vật đến Diên Giang Đà gặp tiểu đệ, tiểu đệ có thể trực tiếp tiến cử hiền tài Hổ huynh trở thành chấp sự.


- Tiểu đệ Tần Nguyên Hạo bái kiến Hổ huynh.


Thư không dài, nhưng trong đó để lộ ra rất nhiều tin tức.


Lục Dương phân tích nói:

- Trong thư nói Hổ Yêu không để cho tu sĩ chính đạo biết được, điều này không phù hợp với thói quen ngôn ngữ, thói quen ngôn ngữ bình thường cũng sẽ không trực tiếp xưng hô tu sĩ chính đạo, trừ phi chủ nhân viết thư đứng ở mặt đối lập tu sĩ chính đạo, vị Tần Nguyên Hạo này hẳn là tu sĩ ma đạo?

Chuyện này cũng có thể giải thích vì sao có tu sĩ biết rõ tình huống về Hổ Yêu, nhưng không báo cáo.


Tại Trung Châu Đại Lục, chính đạo chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, yêu, ma, quỷ ba bên tự nhiên là minh hữu, lấy Hổ Yêu làm thí dụ, nó hại người sẽ không trực tiếp xuất thủ, mà là để trành quỷ lừa gạt người qua đường.


Hổ Yêu có Cùng Kỳ huyết mạch, tu vi Kim Đan kỳ coi như là ván đã đóng thuyền, tu sĩ ma đạo lôi kéo nó cũng là chuyện hợp tình hợp lý.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui