Mười đầu trâu nước mắt xanh thấy chiến đấu kết thúc, đã không còn việc cho bọn nó, liền biến mất trong hư không, trở về linh điền.
- Sao rồi, có thể đứng dậy không?
Man Cốt tiến lên quan tâm, một kiếm xanh thẳm quyết định thắng bại kia của Lục Dương khiến cho hắn tâm phục khẩu phục.
Tuy nói là có hắn cùng Mạnh Cảnh Chu ở một bên phụ trợ, đả thương Hổ Yêu, nhưng Man Cốt hoài nghi, coi như không có hai người bọn họ đả thương Hổ Yêu, một kiếm kia của Lục Dương vẫn có thể chém giết nó.
Lục Dương ăn một túi hồi khí tán, hơi thở của hắn rất nhanh liền bình ổn trở lại, khí tức cũng tăng lên vững vàng tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối không phải mấy hạt hồi khí tán có thể làm được.
- Sớm biết liền mua hồi khí đan, ăn hồi khí tán khô miệng quá.
Lục Dương lầm bầm một câu, vận chuyển Ngưng Thủy Quyết, đầu ngón tay xuất hiện một quả cầu nước nhỏ, từ cầu nước tách ra một tia nước rộng bằng hai ngón tay tiến vào trong miệng Lục Dương.
- Vừa rồi ngươi thi triển chính là lớn nhỏ như ý thuật?
Mạnh Cảnh Chu thấy Lục Dương đột nhiên thu nhỏ, lại đột nhiên biến lớn, cảm thấy một chiêu này nhìn rất quen mắt, giống như pháp thuật lớn nhỏ như ý mà một vị thúc thúc trong tộc thi triển.
Theo hắn được biết, môn pháp thuật này rất khó tu luyện, ngưỡng cửa cũng cực cao, không đến Kim Đan kỳ là không có khả năng tu luyện thành công.
- Cũng không sai biệt lắm, ta thi triển chính là pháp thuật Thành Thốn.
- Thành Thốn?
Trên đầu Mạnh Cảnh Chu tràn đầy dấu hỏi, thân là người Mạnh gia, tất cả pháp thuật y đều đã nghe nói qua, đối với môn pháp thuật gọi là 'Thành Thốn' này lại cảm thấy hết sức lạ lẫm.
Chẳng lẽ là pháp thuật do Vân Chi đại sư tỷ mới sáng tạo ra?
Nghĩ như vậy, liền rất hợp lý.
- Tiểu nữ tử Lan Đình, gặp qua ba vị đạo hữu.
Lan Đình chậm rãi đi tới.
- Ba người chúng ta đều là đệ tử Vấn Đạo Tông, vị này là Mạnh Cảnh Chu, vị này là Man Cốt.
Lục Dương giới thiệu, vừa rồi tình huống khẩn cấp, hắn chỉ kịp giới thiệu chính mình.
- Hoá ra là Mạnh đạo hữu cùng với Man đạo hữu.
Nhìn ra được Lan Đình rất có tu dưỡng, đối với người nào cũng đều khách khách khí khí, vừa rồi đối mặt với đám phàm nhân Tề Vũ cũng không có đuổi bọn hắn đi cho chính mình chiếm miếu Sơn Thần tránh mưa.
- Đa tạ Lan Đình đạo hữu xuất thủ tương trợ, bằng không hai đầu Hổ Yêu này cùng nhau xuất thủ, thế nhưng sẽ rất đau đầu, nói không chừng nhiệm vụ liền thất bại.
Lục Dương nói cám ơn.
Đây thật ra là lời khách sáo, ba người bọn hắn kỳ thật còn có át chủ bài không dùng.
- Hoá ra đây là nhiệm vụ của các ngươi.
Lan Đình không nói thêm gì, nàng lần này xuống núi cũng vì hoàn thành một hạng nhiệm vụ bí mật.
Chỉ là nàng chưa quen thuộc nhân sinh nơi đây, ban ngày không có xuống núi, ban đêm lại đụng phải cơn mưa, muốn tìm địa phương ngủ lại không nghĩ tới sẽ gặp được sự tình như thế.
- Tiểu nữ tử biết một chút phù văn chi thuật, da của hai đầu Hổ Yêu này nhìn không tệ, ba vị có thể hay không bỏ qua thứ yêu thích nhường cho tiểu nữ tử?
- Tự nhiên có thể.
Lục Dương cười nói:
- Không biết Lan Đình đạo hữu còn cần vật gì, cứ lấy đi.
Da hổ là rất đáng tiền, nhưng so với Lan Đình giúp một tay vẫn có vẻ không bằng.
Lan Đình lắc đầu, không lại yêu cầu nữa.
Man Cốt thuở nhỏ đi theo phụ mẫu sinh hoạt tại hoang dã, loại sự tình lột da này không thể quen thuộc hơn được.
Hắn khép hai ngón tay lại, so với dao mổ heo đều sắc bén hơn, giơ tay chém xuống, không cần mấy lần đã lột ra hai tấm da hổ hoàn chỉnh.
Lan Đình sau khi nhận lấy da hổ, khách khí nói hữu duyên gặp lại cùng với ba người Lục Dương, liền biến mất ở sâu trong núi rừng.
Các sư tỷ đã nói với chính mình, tại thời điểm đạo tâm còn chưa đủ vững chắc, không nên tùy tiện tiếp cận người Vấn Đạo Tông, cẩn thận bị đồng hóa.
- Cảnh Chu, ngươi có muốn hổ cốt cùng với dương vật hổ hay không?
Mạnh Cảnh Chu không hiểu ra sao:
- Ta muốn hổ cốt cùng với dương vật hổ làm gì?
Lục Dương cười xấu xa nói:
- Tráng dương!
- Cút!
Thuần Dương linh căn hắn còn cần tráng dương sao, thân thể lại tráng dương còn nhịn được sao?
- Thu hai đầu Hổ Yêu này vào đi, đây thế nhưng là chứng cứ trọng yếu chứng minh chúng ta hoàn thành nhiệm vụ.
Lục Dương xuất ra ngọc bội thân phận, chà xát ngón cái một cái, thi thể hai đầu Hổ Yêu liền bị thu vào ngọc bội.
Ngọc bội cũng có thể sử dụng như nhẫn trữ vật.
- Đi thôi, lúc đầu Hổ Yêu này đến gây ra động tĩnh không nhỏ, đụng ngã không ít cây cối, chúng ta vừa vặn lần theo dấu vết tìm kiếm, hẳn là có thể tìm thấy nơi ở của bọn nó.
Hai đầu Hổ Yêu chiếm cứ Tùng Sơn nhiều năm, nhất định phải có sào huyệt.
Mưa to không gây ảnh hưởng đối với ba người, tùy tiện thi triển một loại tỵ thủy chú liền có thể đi thoải mái.
Ba người lần theo dấu vết cây cối đổ nát, tảng đá nứt ra, không bao lâu đã tìm được sào huyệt Hổ Yêu.
Đây là một hang động cao ba mét, đen như mực, không thấy rõ bên trong.
- Có ai mang theo đuốc không?
Man Cốt hỏi, trong hang động cái gì cũng đều nhìn không thấy, nói không chừng có cơ quan gì.
Y đã từng nhìn thấy trong sách, loại hang động quỷ dị này thích hợp làm cơ quan nhất, nếu như không cẩn thận dẫm lên một viên gạch, mũi tên hai bên vách tường sẽ đâm ngươi thành tổ ong vò vẽ.
Lại hoặc là đột nhiên xuất hiện một luồng khí độc, hạ độc chết ngươi.
Ít nhất cũng có đá tảng rơi xuống đè chết ngươi.
- Ai không có việc gì làm nhiều cơ quan như vậy ở trong nhà, chẳng lẽ là sợ về nhà quá thuận tiện sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...