- Đậu phộng.
Lục Dương rất không theo kịp mạch suy nghĩ của nhóm Tiểu Dược Vương.
Cũng may hắn không có xoắn xuýt vấn đề này quá nhiều, bắt đầu dựa theo lộ tuyến mà bé con nhân sâm đưa cho để đi đào đất.
Bé con nhân sâm đã nhìn vợ chồng giun đào đất đến phát chán, nhìn Nhân tộc đào đất cảm thấy chơi vui, nhao nhao chạy theo chăm chú quan sát Lục Dương.
Tiểu Dược Vương tự nhiên cũng có năng lực độn địa, chẳng qua bọn chúng là hòa làm một thể cùng với thổ địa, hoàn toàn khác biệt với loại phương thức gạt mở thổ địa như Lục Dương.
Chỗ địa phương Lục Dương đi qua đất tới xốp, vừa vặn có ích đối với nhóm Tiểu Dược Vương.
Ngộ Đạo Thụ Vương nhìn Tiểu Dược Vương chơi quên cả trời đất, thở dài, nó không thể chui xuống đất.
Nó lại nhìn một chút mặt trời trên bầu trời, cảm thấy nắng nóng, lại thở dài:
- Vì sao ta lớn lên cao như vậy? Ngay cả một chỗ thoáng mát cũng đều không có.
Ngộ Đạo Thụ Vương cảm thấy thế giới tràn ngập ác ý đối với nó.
Nhóm Tiểu Dược Vương đi theo cái mông của Lục Dương chơi ròng rã một ngày, trên đường trở về còn đang đùa giỡn cười nói:
- Nấu chút nước để tắm bồn thôi!
Ngộ Đạo Thụ Vương đã sớm chuẩn bị xong thùng gỗ đựng đầy nước, nước được lấy từ linh tuyền dùng để tưới các loại thảo dược.
Một cỗ ánh sáng xuất hiện từ bụng Kỳ Lân Bất Tử Dược, chậm rãi di động cuối cùng lên đến miệng, sau đó phun ra Kỳ Lân Chân Hỏa.
Kỳ Lân Bất Tử Dược giống như Kỳ Lân chân chính, khó trách cổ nhân nhìn thấy nó liền một mực chắc chắn chính mình gặp được Kỳ Lân.
Kỳ Lân Chân Hỏa có nhiệt độ cực cao, trong thời gian nháy mắt liền đun nước sôi ùng ục.
Nhóm Tiểu Dược Vương một gốc tiếp một gốc nhảy vào, nhắm mắt lướt tới lướt lui ở trên mặt nước.
Lục Dương cảm thấy cảnh tượng này rất quen mắt, tựa hồ tại phòng bếp đã từng gặp qua cảnh tượng tương tự.
Nhớ lại, hình như đây là cảnh nấu canh dược thiện.
Chẳng qua nguyên liệu nấu dược thiện chủ động nhảy vào trong nồi vẫn là lần đầu gặp.
Không bao lâu, mùi thuốc bay ra tràn ngập trong không khí, Lục Dương hít vào một ngụm lập tức tinh thần phấn chấn, tu vi cũng đều có xu thế tăng trưởng.
- Không hổ là Dược Vương, dược lực thật kinh khủng.
Lục Dương nhìn Tiểu Dược Vương chơi đùa giỡn nước, lộ ra một tia mỉm cười bất đắc dĩ.
Hắn nhớ kỹ đại sư tỷ từng nói, trường sinh là độc, là thống khổ không có khả năng tiếp nhận, chỉ có tính cách khác người thường mới có thể chịu đựng nỗi khổ trường sinh.
Nhóm Tiểu Dược Vương trải qua tuế nguyệt vô cùng tận, chứng kiến qua không biết bao nhiêu sự kiện từng ghi trong sử sách, những nhân tố lịch sử ấy có khi chỉ còn lại vài câu vài chữ, duy có nhóm Tiểu Dược Vương còn tồn tại.
E rằng chỉ với tính cách trẻ thơ như vậy mới có thể khiến nhóm Tiểu Dược Vương sống lâu như thế mà không sụp đổ.
Chính là dễ dàng bị lừa.
Dưới bầu trời đêm sáng chói, Ngộ Đạo Thụ Vương dáng người hùng vĩ che chắn ánh trăng, nhóm Tiểu Dược Vương ngâm mình ở trong nước chơi quên cả trời đất, ngay cả Lục Dương cũng hoà mình tham dự trong đó, thời gian phảng phất như đứng im, tràng diện phá lệ hài hòa.
Đợi nhóm Tiểu Dược Vương tắm dễ chịu, từng cái ngã chổng vó nằm trên mặt đất, ngáy o o ở trên sàn gỗ.
Ngộ Đạo Thụ Vương cũng không nhàn rỗi, tại thời điểm nhóm Tiểu Dược Vương ngủ nó thu thùng gỗ và nước lại, chuyện này khiến cho Lục Dương không hiểu.
- Đây là đang làm cái gì?
Ngộ Đạo Thụ Vương thuận miệng nói:
- À, là tiểu Ba muốn, nói nước tắm rất đáng tiền, đệ tử Vấn Đạo Tông đều ưa thích dùng.
Ngộ Đạo Thụ Vương giật giật thân cành, làm ra động tác cùng loại với nhún vai, biểu thị chính mình đối với hành vi của Nhân tộc rất là bất đắc dĩ.
Thân là thực vật, nó rất khó lý giải một số cử động kỳ quái của Nhân tộc, giống như nó biết, Nhân tộc cực kì ưa thích dùng tóc của nó, cũng chính là lá cây pha trà, hay là dùng làn da nó làm đồ ăn, nói là có thể tăng hương thơm, hình như còn gọi là hương quế.
- À, đúng rồi, tiểu Ba còn đặt cho nước tắm một cái tên rất hay, gọi là Dược Vương Linh Dịch, vẫn là Nhân tộc các ngươi có văn hóa, trình độ đặt tên cao hơn chúng ta nhiều.
- Dược Vương Linh Dịch?
Lục Dương vô thức thấp giọng lặp lại một lần, cảm thấy danh tự này rất quen tai, giống như đã gặp qua ở nơi nào, sau đó hắn rất nhanh liền nghĩ tới mình đã từng gặp qua cái từ này ở đâu.
Đây chẳng phải là Dược Vương Linh Dịch rất được hoan nghênh trong bảng danh sách hối đoái điểm cống hiến sao!
Trên bảng danh sách giới thiệu Dược Vương Linh Dịch là bảo dịch cao tầng Vấn Đạo Tông chuyên môn luyện chế ra, hoá ra là chuyên môn luyện chế như vậy!
Lục Dương bắt đầu sinh ra nghi vấn đối với các loại đồ vật kỳ lạ cổ quái trên bảng danh sách, nhìn từ trên miêu tả không có vấn đề gì, nhưng không có nghĩa là thật sự không có vấn đề!
!
Trong thời gian sau đó, Lục Dương vừa vất vả đào đất, vừa nghe nhóm Tiểu Dược Vương líu lo không ngừng giảng thuật tri thức thảo dược bên tai, thời gian trôi qua rất thong thả bình yên.
- Ta nhớ được phía trước có một mảnh Bát Bảo Liên hoa, trắng trẻo mũm mĩm, đặc biệt đẹp mắt, ngươi có muốn chui qua nhìn hay không?
Bé con nhân sâm nói từ đằng sau Lục Dương.
- Liên hoa hẳn là sinh trưởng ở trong ao?
- Đúng vậy.
Bé con nhân sâm đương nhiên gật đầu.
- Vậy ta nếu như chui qua chẳng phải là sẽ đâm đầu vào trong hồ?
Bé con nhân sâm bừng tỉnh đại ngộ:
- Đúng vậy.
Ngươi nói rất hay rất có đạo lý.
"! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...