- Nghĩ đến thời điểm trước đây ta du lịch khắp Trung Châu Đại Lục, từng xông ra uy danh hiển hách, nếu không có người tuyên dương công hiệu tráng dương của ta ra ngoài, khiến cho ta không thể không đến Vấn Đạo Tông tị nạn, ta hiện tại có lẽ còn đang tiếp tục du lịch.
- Người đi du lịch với ta cũng là đại năng nổi tiếng trong Nhân tộc các ngươi, gọi là Thủy Nguyệt Cư Sĩ, tại thời điểm y đưa ta đến Vấn Đạo Tông, còn nói sẽ viết chuyện về ta ở trong sách của y, để thế nhân đều nhớ kỹ ta.
Thủy Nguyệt Cư Sĩ là lữ giả nổi danh tại Trung Châu Đại Lục, ông ta yêu thích du lịch cùng thám hiểm, Trung Châu Đại Lục, Yêu Vực, Phật quốc! đều lưu lại dấu chân của ông ta, có truyền thuyết về ông ta ở khắp mọi nơi.
Trong truyền thuyết ông ta từng đảm nhiệm chức sử quan tại vương triều Đại Hạ, ghi chép kỹ càng các cuộc tình của Hạ Đế tại dân gian, cùng với có bao nhiêu con riêng.
Lúc đi đến Yêu Vực bị công chúa Long tộc bắt đi, bị cưỡng ép thành thân ông ta liền đào hôn, bị đuổi giết đến tận Phật quốc.
Tại Phật quốc ông ta giả mạo tăng lữ đi lừa gạt, mỗi khi có người phát hiện sơ hở logic trong câu chuyện hoặc gặp phải vấn đề không giải đáp được, liền tụng câu: ‘Phật nói không thể nói', về sau câu nói này lưu truyền rộng rãi tại Phật quốc.
Thủy Nguyệt Cư Sĩ viết hết thảy những gì chính mình chứng kiến thành thư tịch, tương đối nổi tiếng trong giới tu tiên.
Mặc dù không có ghi chép rõ ràng về tu vi của Thủy Nguyệt Cư Sĩ, nhưng Lục Dương nghĩ đến hẳn là không thấp —— tu vi phàm là thấp một chút, đã sớm bị người ta đánh chết.
Bé con nhân sâm là một vị lão sư tốt, rất nhiều chuyện nó kể đều là chuyện cũ tự mình trải qua, thậm chí một số loại dược thảo bên trong dược viên còn là nó cùng với Thủy Nguyệt Cư Sĩ đi du lịch phát hiện ra, Lục Dương gật gù đắc ý ở phía sau nghe say sưa ngon lành.
Một người một sâm đi tới căn phòng nhỏ xây bằng hoa cỏ, càng đến gần phòng nhỏ càng có thể cảm nhận được sinh mệnh lực như sắp thực chất hóa ẩn chứa trong đó, khiến cho Lục Dương hãi hùng khiếp vía.
- Không đúng!
Lục Dương che ngực, thân thể không khống chế được run rẩy.
Bịch bịch bịch! nhịp tim của Lục Dương càng lúc càng nhanh, phảng phất như bên tai có vô số côn trùng nhỏ đang bay múa, ong ong ong bay không ngừng.
Cẩn thận nghe ngóng, trong đáy lòng Lục Dương phát lạnh, lưng phát lạnh, đây căn bản không phải thanh âm côn trùng nhỏ gì, là vô số người đang nói chuyện trong cơ thể!
Những thanh âm này nói bọn hắn bị vây ở trong cơ thể, muốn ly khai, muốn ly khai!
Bé con nhân sâm phát hiện Lục Dương không thích hợp trước nhất, lớn tiếng hét lên:
- Uy uy uy, có người ngoài tới, mấy người các ngươi chú ý một chút, nhanh chóng thu lại sinh mệnh lực của mình, nhanh lên!
Lục Dương vận chuyển công pháp, lắng lại huyết dịch sôi trào, thanh âm mới dần dần biến mất.
Lục Dương quỳ trên mặt đất, há miệng thở hổn hển, hết thảy vừa rồi không phải ảo giác, là thật sự có đồ vật gì ở trong cơ thể mình, là cái gì? !
Bé con nhân sâm buông xuống linh thạch trống không, chạy đến trước mặt Lục Dương, trong giọng nói mang theo áy náy.
- Thật xin lỗi, không nghĩ tới ngươi còn chưa có tu luyện đến Nguyên Anh kỳ.
Khác với Nhân tộc, Dược Vương không học được cách nhìn tu vi, chỉ quan tâm số năm sinh trưởng, bé con nhân sâm không nhìn ra được tu vi của Lục Dương, chẳng qua là cảm thấy hắn rất vừa mắt.
- Vừa rồi là cái gì?
Lục Dương chưa tỉnh hồn, tựa như đi một vòng quanh quỷ môn quan.
- Tu vi của tiểu Ba cùng với nữ ma đầu ở trong Nhân tộc các ngươi đều quá cao, khiến cho ta sơ sẩy quên đi ảnh hưởng sinh Mệnh lực của chúng ta đối với ngươi.
- Sinh Mệnh lực của chúng ta quá dồi dào, đầy tràn đến mức khiến cho mỗi một khí quan của ngươi đều sinh ra ý chí của mình, muốn trở thành cá thể hoàn toàn mới, đợi ngươi tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, huyệt khiếu viên mãn, kim thân không lọt, ngươi mới không bị sinh mệnh lực của chúng ta ảnh hưởng.
Nghe thấy động tĩnh của bé con nhân sâm, vô số thảo dược cao ba tấc từ trong nhà lanh lợi tiến đến bên người Lục Dương.
- Sâm Vương, đây là nhân loại sao? Làm sao nhỏ như vậy?
- Cái gì gọi là nhỏ như vậy, rõ ràng hắn cao bằng chúng ta, chẳng lẽ chính ngươi cũng rất nhỏ sao?
- Khẳng định là pháp thuật, pháp thuật của Nhân tộc rất thần kỳ, biến lớn thu nhỏ có gì kỳ quái, ta còn gặp qua pháp thuật biến nam biến nữ, biến người biến yêu.
- Tu vi của người này hình như không phải quá cao, chưa tới Mang Thai kỳ?
- Cái gì mà Mang Thai kỳ, trí nhớ của Lân Vương ngươi càng ngày càng không được, gọi là Nguyên Anh kỳ.
- Hắn giống như đứng cũng không vững, chúng ta mang hắn vào trong phòng đi.
Nhóm Tiểu Dược Vương mồm năm miệng mười khe khẽ bàn luận một phen, ở bên tai ông ông khó chịu.
Bọn chúng nâng Lục Dương quá đỉnh đầu, mang tới phòng nhỏ dùng hoa cỏ dựng lên.
Ngộ Đạo Thụ Vương đứng ở bên ngoài, gãi gãi thân cây, lá cây vang rầm rầm, cái đầu của nó quá lớn, không vào được phòng nhỏ.
Lục Dương vào trong phòng nhỏ mới phát hiện ra đây cũng không phải là phòng nhỏ dựng bằng hoa cỏ, mà là dựng từ Cổ Mộc, ở dưới ảnh hưởng sinh mệnh lực của các Tiểu Dược Vương, Cổ Mộc phùng xuân, mọc ra lá mới cùng với hoa tươi, che khuất nguyên trạng Cổ Mộc.
Lục Dương cảm thấy đã khá hơn nhiều, hắn chậm rãi đứng dậy, phân biệt những Dược Vương này.
Cực kì khéo, một người cũng không nhận ra.
- Nhân tộc, ngươi tên là gì? Một gốc cỏ nhỏ mọc ra ba mảnh lá non hỏi, toàn thân màu bạc, trên bề mặt lá cây có từng điểm từng điểm tinh quang, giống như là hình chiếu vũ trụ thu nhỏ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...