Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "Chân Mệnh Thiên Tử"

Na Lan Đức Duật chạy khỏi nhà Phất Dực, vừa thầm nghĩ tìm một nơi yên tĩnh để ép chất độc ra, nên anh chạy về phía con đường nhỏ hẻo lánh, chạy được hai ba dặm, mới nhìn thấy một ngôi nhà là nhỏ đổ nát, liền lập tức đẩy cửa vào.

Đây là một gian nhà trống rỗng, trên nóc nhà có một cái lỗ to tướng, trong nhà chỉ còn lại một cái ghế hỏng, chỉ còn có ba chân, hoành thì nằm trong góc. Na Lan Đức Duật cũng không để ý nhiều như vậy, ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận công bắt đầu loại bỏ chất độc, nhung chân khí bất kể thế nào cũng không tụ lại được, mà toàn thân anh nóng như thiêu đốt, khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống, cuối cùng, anh đau đớn ngã ra đất, xé quần áo của mình, không ngừng lăn lộn.

"Trời ơi, tại sao ông tàn nhẫn như vậy, đã không để tôi và người yêu tôi với nhau, còn muốn khiến tôi chết theo cách này sao?" đây là ý thức cuối cùng trước khi Na Lan Đức Duật rơi vào hôn mê.

Lúc anh khôi phục lại ý thức lần nữa, nhận ra có người và mình chống hai tay lại với nhau, một loại nội khí mạnh mẽ đang khai thông chân khí hỗn loạn của mình, nhìn kỹ người đó cũng đổ đầy mồ hôi, dáng vẻ rất mệt mỏi, người này không ai khác, chính là Vu Tiếu Tuyền.

Thấy Na Lan Đức Duật mở mắt, Vu Tiếu Tuyền vội nói: "Thả lỏng, đừng nghĩ ngợi gì hết, cũng đừng kháng cự lại nội lực của tôi." Na Lan nghe theo mà làm, làm cho toàn thân mình thả lỏng hoàn toàn, cũng không biết bao lâu, nghe được tiếng, "Xong rồi!" anh mở mắt ra, thấy Vu Tiếu Tuyền bỏ tay xuống, giữa tay hai người đều là một màn bụi nhỏ, màu đỏ chói mắt, màu đỏ rất mê hoặc.

"Vu huynh, huynh sao rồi?" Na Lan Đức Duật vội hỏi.

Vu Tiếu Tuyền không còn sức dựa lên tường, sắc mặt trắng bệt trả lời yếu ớt: "Vẫn ổn, huynh sao lại trúng độc, mà còn trúng hồng nhan tri kỷ?"

"Độc này là hồng nhan tri kỷ ư? Tên trái lại nghe rất hay!" Na Lan Đức Duật toàn thân cũng không còn sức, di chuyển bò đến bên cạnh dựa lên tường, "Đệ mắc bẫy của người khác, dục vọng khiến đệ rơi vào tình cảnh bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu."

"Biết tại sao lại gọi là hồng nhan tri kỷ không?"

"Tại sao?"

"Ha ha, nhìn tên thì biết, bất kỳ người con gái nào cũng là hồng nhan tri kỷ."

"Cực kỳ vô sỉ!" Na Lan Đức Duật chửi một câu nghĩ một hồi lại hỏi: "Vu huynh, huynh sao đúng lúc đi qua đây?"

Vu Tiếu Tuyền chỉ chỉ bên ngoài, "Đi tới chút nữa, thì là nhà tôi."Anh ta không nói dối, tổng bộ Thiên Địa hội ở trong một thiên trang không xa phía trước, "Nếu không, huynh đến nhà tôi nghỉ một đêm đi!"

"Đa tạ, hôm nay không được, đệ phải về xử lý công việc." Na Lan Đức Duật tuy trong lòng giận giữ, nhưng anh vẫn phải về, nếu không Khang Hy hỏi đến, kêu người hộ tống Dư phi, ngươi chạy đi đâu vậy, anh làm sao mà trả lời, vả lại, anh không về, Dư phi làm xấu trước mặt Khang Hy là tiêu, anh có nói gì cũng không rõ ràng rồi.

Cúi đầu nhìn quần áo của mình, tơi tả, không cách nào đi gặp người khác rồi, đành nói với Vu Tiếu Tuyền: "Vu huynh, giúp người giúp cho trót, cởi bộ quần áo của huynh cho đệ."

"Ha ha..." Vu Tiếu Tuyền chỉ chỉ Na Lan, vừa cười vừa cởi quần áo của mình cho Na Lan. Na Lan Đức Duật thấp hơn mình một tí, nhưng khổ hai người chênh lệch không lớn lắm, quần áo mặc cũng xem là hợp người, đi mấy bước, cảm thấy chân lảo đảo, không khỏi lại mắng một tiếng, "Đáng chết, ngươi từ trước giờ đâu có nhếch như vậy."


"Huynh không phải trúng một ít đâu, bọn họ hà cho huynh liều lượng rất lớn, đủ khiến huynh thống lĩnh mấy người con gái!" nghe Vu Tiếu Tuyền nói, mặt Na Lan Đức Duật đỏ lên, "Đừng nói nữa, đủ mất mặt lắm rồi! Vu huynh, có việc đệ luôn giấu huynh, hôm nay huynh cứu đệ, đệ còn giấu nữa thì không phải rồi, đệ không phải tên Nạp Thanh, đệ tên Na Lan Đức Duật, ơn cứu mạng hôm nay của huynh, đệ cả đời không quên!" nói xong, chắp tay hướng Vu Tiếu Tuyền, "Đệ về trước đây, huynh có thể đến nhà tìm đệ, chúng ta sau này gặp lại!"

Nghe đến bốn chứ Na Lan Đức Duật, đầu Vu Tiếu Tuyền ong lên một tiếng, câu nói sau của Na Lan Đức Duật anh ta đều không nghe thấy, qua một hồi sau mới tỉnh thần lại, đã không thấy Na Lan Đức Duật. Vu Tiếu Tuyền rất buồn bực, đối thủ một mất một còn luôn tìm đến ben cạnh mình, mình lại không biết, xưng huynh xưng đệ với hắn, hôm nay còn vắt kiệt nội lực cứu hắn, Vu Tiếu Tuyền giơ tay lên tát mình một cái, "Ngu xuẩn! Ngu hết thuốc chữa!" Vịn tường đứng dậy, lúc đi đường, cũng cảm thấy một chút sức lực cũng không có, không khỏi lại lắc đầu "Vu Tiếu Tuyền ơi là Vu Tiếu Tuyền, chuyện này nếu truyền trong giang hồ, ngươi còn mặt mũi nào làm tổng đà chủ không?" anh ta bực bội không vui đi về hướng sơn trang của mình.

Na Lan Đức Duật ra vẻ không xảy ra chuyện gì đến nhà Phất Dực, Phất Dực và Dư phi đang vì chuyện Na Lan Đức Duật chạy ra khỏi nhà bàn bạc tiếp theo nên làm thế nào, nhìn thấy trời sắp tối, phải hồi cung rồi, sau khi hồi cung rồi có cần kích động với Khang Hy hay không? Hai người ý kiến bất đồng.

Dư phi suy cho cùng cũng là đàn bà, không muốn làm to chuyện, đề nghị mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.

Phất Dực thì cho ý kiến khác, "Chúng ta hãy thăm dò hắn trước, nếu hắn không muốn làm lớn chuyện, thì đưa ra chút phí ngậm miệng, mọi người đều làm như không có chuyện này, nếu không, tỷ tỷ nói với Hoàng Thượng sau khi hắn say làm chuyện vô lễ! Đệ nghĩ hắn cũng biết tốt xấu."

Đang nói, Nguyên Thái bước vào, "Na Lan Đức Duật về rồi!"

"À! Tình hình hắn thế nào?" Dư phi vội vàng hỏi.

"Rất bình thường! Chỉ hỏi tôi một câu, nương nương muốn hồi cung chưa?" Nguyên Thái trả lời.

"Rất bình thường?" Phất Dực cứ lắc đầu, "Quá bình thường chính là không bình thường! Đệ đi tìm hắn nói chuyện!" nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Mở cửa ra, thấy Na Lan Đức Duật đang đứng ngoài của chờ, Phất Dực liền khách sáo nói: "Na Lan, vất vả rồi!"

Na Lan Đức Duật nhìn hắn một cái, "Tôi vất vả bằng các người sao?"

Phất Dực cười ngượng ngùng, "Na Lan, ta nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm! Chi bằng đến thư phòng nói chuyện đi. Mời!"

Vào thư phòng, Phất Dực vội đóng cửa lại, "Na Lan, ngồi đi!", Na Lan Đức Duật cũng không khách sáo, ngồi lên ghế.

"Ngươi đợi một lát!" mở cánh cửa tủ, lấy ra một cái tráp, một sấp ngân phiếu đếm đếm, đưa đến trước mặt Na Lan Đức Duật, "Đay là một chút thành ý của ta và nương nương, đừng chê ít!"

Na Lan Đức Duật nhận lấy, lật xem một tờ, wow, tròn ba vạn lượng, đều là ngân hiệu của nhà Phất Dực, anh không đổi sắc mặt nhìn Phất Dực, "Tiền này đáng một đạo lý nhỉ!"

"Hì hì, Na Lan, trong bụng mọi người đều biết rõ, ngươi cũng nên biết, tỷ tỷ ta là người của Hoàng Thượng, nếu bị Hoàng Thượng biết, thì coi như tỷ tỷ ta bị đưa vào lãnh cung, ngươi cũng không có chỗ nào để đi, hà tất làm cả hai đều thiệt hại chứ!"


Phất Dực ấn ngón trỏ của Na Lan Đức Duật vào lòng bàn tay, "Chuyện này coi như chưa từng xảy ra!"

"Chưa từng xảy ra? Tôi xuýt chút nữa mất mạng xuống âm phủ, nếu tôi chết thật, các người lại dựa vào đó thổi phồng lên!" Na Lan Đức Duật lắc đầu, "Chút ít này không đủ!"

Phất Dực vốn cho rằng Na Lan Đức Duật không cần số tiền này, đang tính trở mặt, ai biết Na Lan Đức Duật nói không đủ, sau này hắn có thể yên tâm rồi, không sợ ngươi nói không đủ, chỉ sợ ngươi không lấy! Thế là lấy trong tủ ra cái tráp khác, lại lấy giấy trong tráp ra, sau đó lấy một bên giấy trắng, viết cái gì đó, viết xong, đưa cho Na Lan Đức Duật, "Na Lan, đây là ruộng đất nhà ta, bây giờ là của ngươi! Đây là khẽ đất!" Na Lan Đức Duật đón lấy, cẩn thận xem, nhận hết tất cả, "Cái này vẫn hơi ít!" thấy anh nhận rồi Phất Dực thở mạnh ra trong bụng hối hận không kịp, "Sớm biết hắn cần tiền, mình hà tất gì ra hạ sách này, thật là xôi hỏng bỏng không!"

"Trời ơi không còn sớm nữa, nương nương phải hồi cung rồi!" Na Lan Đức Duật nhắc nhở.

"Phải phải phải, ta đi thông báo liền."

Rất nhanh, Dư phi lên xe phượng (1), người trong phủ dập đầu tiễn Dư phi hồi cung, trên đường đi, Dư phi thỉnh thoảng vén dèm cửa, nhìn lén thần sắc Na Lan Đức Duật, Na Lan Đức Duật sau khi phát hiện lại chẳng lờ đi, còn mỉm cười vói Dư phi, Dư phi cuối cùng cũng vững bụng.

Đưa Dư phi hồi cung, sau khi bẩm báo với Khang Hy tất cả đều bình an Na Lan Đức Duật ra khỏi hoàng cung, nhưng anh không về nhà mình, đi thẳng đến Ung vương phủ, anh biết mình không có khả năng đối đầu với Dư phi, chỉ có dựa vào sức mạnh của Dận Chân.

Dận Chân nghe anh kể xong sự tình, giật mình hoảng hốt, phi vương hậu cung chịu không được cô quạnh, tìm người yêu đương vụng trộm ông cũng từng nghe qua rồi, thường thì họ hay tập hợp những thái giám chưa bị thiến hoàn toàn lại, nhưng thủ đoạn táo bạo và hèn hạ như Dư phi thì trước nay chưa từng có. Dận Chân vốn rất xem thường Dư phi, hôm nay càng xem thường, nhưng ông ta hiện tại chưa muốn động vào chuyện này, "Na Lan, gác chuyện này qua một bên trước, hãy làm tốt việc chính, sau này không sợ không có cơ hội trút giận! Những thứ Phất Dực cho ngươi trước tiên đừng động vào, đều nhận cả rồi, sau này sẽ dùng đến."

"Vương gia, chi bằng để ngài giữ đi!" Na Lan Đức Duật đem toàn bộ giao cho Dận Chân, Dận Chân rất hài lòng với hành động của anh, từ việc này cho thấy, Na Lan Đức Duật đã hoàn toàn về phe mình.

"Được, ngươi đã tin tưởng ta như vậy, ta hứa với ngươi, sau này sẽ trút giận dùm ngươi."

"Tạ ơn vương gia!"

Sau đó, hai người lại nói chuyện phiếm, bàn về việc bố trí cuộc thi. Na Lan Đức Duật lúc này mới cáo từ về nhà. Na Lan Đức Duật về rồi, Dận Chân mừng đến không khép miệng lại được, "Dư phi, ngươi là mụ đàn bà ngu xuẩn nhất trên đời, ngươi nên đổi tên là Ngu phi mới đúng! Một điểm yếu lớn như vậy bị ta nắm trong tay rồi, ha ha, thập tứ đệ, coi như đệ xúi quẩy!"

Na Lan Đức Duật trong lòng không vui, Vu Tiếu Tuyền trong lòng càng không vui, về đến sơn trang, mọi người thấy dáng vẻ anh như vậy, đều rất ngạc nhiên, đặc biệt là Tần Phong, càng lo lắng.

"Đà chủ, người đánh nhau với người ta à?"

"Không có" Vu Tiếu Tuyền ngồi xuống ghế, mệt mỏi lắc đầu, "Ta cứu người!" Tần Phong chớp mắt, "Là người nào đáng để đà chủ tiêu hao nhiều nội lực như vậy?" Vu Tiếu Tuyền cười gượng, "Tần hương chủ, tôi thật xin lỗi huynh!" Tần Phong càng khó hiểu, chỉ nghe Vu Tiếu Tuyền nói tiếp, "Người ta cứu là Na Lan Đức Duật!"


"A..." miệng Tần Phong mở to, khá lâu mới khép lại.

"Tôi quen với anh ta hôm nguyên tiêu, anh ta bảo tôi anh ta họ Na, mãi cho đến lúc nãy tôi mới biết anh ta là Na Lan Đức Duật, buồn cười là tôi còn làm bạn với anh ta. Hôm nay anh ta bị người ta hãm hại, tính mạng thập tử nhất sinh, đúng lúc tôi đi qua thì cứu anh ta, anh ta cảm ơn, nói với tôi tên thật." Nói đến đây, Vu Tiếu Tuyền liên tiếp thở dài, "Hừ! Ông trời cũng khéo trêu đùa người ta mà! Tại sao lại phải dùng cách này để tôi và anh ta quen biết nhau."

"Đà chủ, ngài cũng không cần quá tự trách mình, trước đó ngài cúng không biết anh ta là ai." Một người con gái thanh tú bên cạnh an ủi. Trong Thiên Địa Hội rất ít phụ nữ, cộng thêm cô ta lại là phụ nữ xinh đẹp, ở trong đám đàn ông thì càng nổi bật, nói đến người phụ nữ này, cũng là nổi tiếng lẫy lừng, trên lịch sử công bố nghi ngờ người phụ nữ này là Lã Tứ Nương, đời sau của văn nhân nổi tiếng Minh triều Lã Tứ Nương.

Lã Tứ Nương lại hỏi: " Yu Đại ca, như vậy Na Lan Đức Duật không biết thân phận của huynh?"

"Không biết! Nhắc đến thì thú vị, tôi cũng không nói tên thật với anh ta, ở trước mặt anh ta, tôi tên Vu Túc Thủy."

Tứ Nương cười khì khì, "Huynh không nói, anh ta cũng không nói, đương nhiên hiểu lầm rồi, nhưng không biết cũng có cái lợi của không biết, anh tối hắn ta sáng, chúng ta nếu ra tay cũng thuận lợi."

"Đúng đúng đúng! Nhân lúc hắn không đề phòng, một đao kết liễu hắn!" Tần Phong từ sau khi bị Na Lan Đức Duật làm bị thương, nếu không vì tim hắn ở bên phải, nếu không phải Vu Tiếu Tuyền về kịp cứu hắn ta, hắn đâu còn sống đến bây giờ, cho nên hắn hận Na Lan Đức Duật đến thấu xương, nhớ mãi không quên báo thù.

"Đúng đó, lời của Tân hương chủ có thể suy xét, tôi nghĩ, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội gặp mặt, tìm cơ hội loại trừ hắn."

Vu Tiếu Tuyền do dự một lúc, "Không sai, cách cuộc thi kén chồng chỉ có mấy ngày, nếu trong mấy ngày này không gặp được Na Lan Đức Duật, không loại trừ hắn ta, chúng ta giết Khang Hy ở cuộc thi sẽ rất khó khăn."

"Ngược lại bây giờ biết hắn là ai, chúng ta có thể hẹn hắn ra." Tứ Nương đề nghị.

"Ừ, nhưng sau khi hẹn ra thì sao, chúng ta phải nghĩ một kế sách chu toàn, hễ đánh thì thắng, bằng không, sẽ vạch trần chính chúng ta, hắn ta nếu chạy thoát, nhất định sẽ đem binh đến, tôi lại không muốn xảy ra thảm sát ở Thanh Liên sơn trang!" nhắc đến Thanh Liên sơn trang, một gã đàn ông ngồi ngay ở cửa luôn không nói gì đứng dậy, bỏ đi ra ngoài.

"Tây Hào, huynh đi đâu vậy?" Vu Tiếu Tuyền vội gọi to.

Tần Phong lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa nói, "Tôi đi xem thử!"

"Mối thù trong lòng của Lâm đại ca sâu nằng hơn ai hết!" Lã Tứ Nương cảm thán.

Vu Tiếu Tuyền và huynh đệ Lâm gia quen biết nhau nhiều năm, hiểu sâu sắc bản tính của Tây Hào, "Đúng! Tính cách của Tây Hào lại kích động như vậy, tôi cũng không biết phải khuyên anh ta thế nào, hy vọng anh ta lần này có thể nén giận, vào trận đấu đừng càng làm càng ẩu."

"Nhắc đến cuộc thi, Vu đại ca, huynh vẫn chưa biết sao, tuyển thủ tỉnh ngoài không được đem theo gia quyến."

"Cái gì? Không được đem theo? Vậy chỉ có một mình tôi đi?"


"Vâng!"

"Ba người tôi đã chê ít, bây giờ một người cũng không được vào, tôi thấy thế này thì hỏng việc rồi." Vu Tiếu Tuyền nhíu mày, "Cho dù không có Na Lan Đức Duật, nếu một mình tôi đối phó với nhiều quan binh như vậy, đánh đến lúc tôi mệt chết cũng không giết được Khang Hy."

"Đúng! Xem ra chúng ta phải nghĩ cách."

Trải qua việc ban ngày, tâm trạng của Na Lan Đức Duật không yên, buổi tối trằn trọc khó ngủ, từ Dư phi nhớ đến Tâm Di, thì càng không cách nào ngủ được, dứt khoát vén chăn ra xuống giường mở cửa, khiến gió lạnh thổi vào, "Nàng có nỗi khổ tâm, tại sao không thể nói với ta? Hay là sợ ta không thể thông cảm? Không phải, nàng nghĩ ta như vậy, vẫn là chưa tin tưởng ta!" anh đứng ở cửa rất lâu, mới khép cửa trở lại giường ngủ.

Khép mắt không lâu, thì có người véo mũi anh, mở mắt ra, thấy Tâm Di cười dịu dàng đứng ở trước giường, anh ngồi bật dậy, "Nàng..."

"Anh đang giận em phải không?" Tâm Di hỏi.

"Ta giận, giận nàng tại sao không nói thật với ta?"

"Những lời hôm đó không phải thật lòng của em, anh cho rằng em muốn nói sao?" Tâm Di ôm anh, tựa vào ngực anh, "Anh không hiểu lòng em sao?"

Na Lan Đức Duật ôm chặt cô, "Ta biết, ta hiểu nỗi khổ của nàng."

"Thật không? Anh hiểu tật không?"

"Hiểu! Rất hiểu!" Na Lan Đức Duật vuốt tóc Tâm Di, "Đừng rời xa ta nữa!"

Tâm Di gật đầu, "Anh nhất định phải tham gia cuộc thi, nếu không, chúng ta mãi mãi cũng không thể bên nhau."

"Ta sẽ tham gia, nhất định sẽ thắng. Tối nay đừng bỏ đi, được không?" Na Lan Đức Duật cũng không muốn để Tâm Di rời xa mình, Tâm Di nồng nàn nhìn anh, sau đó hôn Na Lan Đức Duật.

———

Chú thích:

(1) Xe Phượng:

*Tấn Vương Gia: "Tây vương mẫu ngồi xe do chim phượng kéo mà đến." Sau này dùng "Xe Phượng" được gọi là xe của tiên nữ ngồi. Vua Tùy Dạng thơ rằng: ráng xanh ngồi xe phượng, sương biếc bên xe rồng."

*Xa Già của hoàng đế.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui