7 tiết học ở P&P trôi qua thật chậm đối với một người đang chờ đợi một thứ gì hay ho sẽ xảy ra như cô, có lẽ vậy. Cô rảo bước chậm rãi đến điểm hẹn đã ghi sẵn trên giấy cứ như một con thú vẫn còn say bữa chiều thản nhiên bước đến cỗ thức ăn đầy đã dọn sẵn, ko hề có một chút ái ngại về những cảm giác lo sợ thoáng hiện qua trong đầu mấy phút trước khi vô tình nghe lỏm được cuộc 8888 của mấy bà tám cùng lớp rỗi hơi. 30 phút sau, cô đã có mặt trước một căn phòng nhỏ hẹp cách khối nhà chính đồ sộ khoảng 50 mét về phía tây, tất nhiên, cũng có người đã chờ sẵn ở đó để "đón rước" cô.
-Cô đến "sớm" quá đó, Hàn thiếu phu nhân_Cô gái được lệnh đón rước cô mỉa mai, khuôn mặt được tô son trát phấn làm vẻ kiêu kì nhưng cái bản chất tầm thường của nó thì vẫn chẳng thể che dấu được.
-Ưhm, cô muốn gì đây?_Hàn thiếu phu nhân nhìn thẳng vào khuôn mặt đối diện, điềm nhiên hỏi như ko hề biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình.
-Ha, muốn biết sao?_Cô gái kia đưa tay vuốt nhẹ lọm tóc nâu sậm đang lõa xõa trên vai mình, cười khẩy một cách khinh thường_Vậy thì vào trong đi, tôi sẽ cho cô biết một vài thứ hay ho đó_Làm ra vẻ thần bí, cô gái nọ chỉ tay vào phía cánh của gỗ màu xanh thẫm ra hiệu rồi đôi mắt gian xảo trong nháy mắt lại rực sáng khi thấy thân hình nhỏ bé của con mồi đang từ từ bước đến cái bẫy đã chuẩn bị công phu từ trước.
Ko chút nghi ngờ hiện rõ, với vẻ mặt vô lo, Hàn thiếu phu nhân bước đến cánh của gỗ thẫm xanh, có chút đắn đo trong vài giây rồi cũng đẩy cửa bước vào vì cái tò mò trong cô vốn dĩ luôn lớn hơn bao giờ hết (xin lỗi bà con, bà này vì mất trí nên cái gì cũng tò mò, thông cảm). Và rồi...
-Ào...cạch...Những tiếng động mạnh bất ngờ xảy đến khi cô gái nhỏ bước vào. Tiếp sau tiếng đổ ào bất ngờ của nước là tiếng đụng chạm mạnh của một vật vô cảm từ trên cao rơi xuống nền đá cứng nhẵn khiến cô gái bị ướt nhem nãy giờ giật mình choảng tỉnh. Cô luống cuống lùi lại phía sau theo phản xạ nhưng lại bị một bàn tay nào đó đẩy mạnh về phía trước. Bàn chân bị trật vốn chưa lành hẳn lại bất giác nhói đau làm con người cô chệch hướng, giẫm mạnh vào mấy cục xà bông đã nằm ngổn ngang dưới nền đá từ bao giờ. Theo quán tính, cô trượt thẳng rồi ngã nhào xuống mặt đá lạnh bám đầy bụi, đầu đập mạnh vào một khúc gỗ đơn lẻ đã nằm sẵn ở đấy từ lâu như chực chờ con mồi sa bẫy. Quá bất ngờ trước những tình huống liên hồi, cô chỉ biết nằm im thoi thóp, đôi mắt đen lờ đờ nhìn bóng dáng nhạt nhòa của một cô gái đỏng đảnh đang bước dần, dù đã cố nhưng trong mắt cô, bóng mờ vẫn ko thể rõ nét hơn.
-Hà Hiểu Nghi!_Cô gái đỏng đảnh với nụ cười hoan hỉ cất tiếng khinh miệt, đôi chân dài nhỏ từ từ tiến lại gần thể xác bất động trên sàn rồi đột ngột dừng lại, lấy chân giẫm mạnh vào bàn tay dường như tê liệt của kẻ bị thương, đay nghiến từng chữ_Thật ko ngờ, cô lại có ngày hôm nay
-Cô...?_Cô gái nhỏ thở hắt, đôi mắt căm phẫn yếu ớt nhìn bàn tay đang bị chà xiết của mình rồi nhìn con người tàn nhẫn kia, ko nói nên lời.
-Sao thế? Muốn **** tôi à?_Con người tàn nhẫn ngồi xuống bên cạnh cô, bàn chân kia vẫn ko chịu buông tha bàn tay khốn khổ mà chà xiết mạnh đến nỗi cô chỉ biết cắn răng chịu đựng thay cho những giọt nước mắt yếu đuối ko nên rơi xuống.
-...
-Ko đau à?_Bất nhẫn trước thái độ lì lợm của kẻ đang nằm phục bên cạnh mình, cô ta tức giận nắm chặt mớ tóc rối của cô chủ nhỏ, giằng mạnh về phía mình kéo theo cái đầu của kẻ lì lợm rồi nghiến răng đe dọa_Sao thế, đau lắm phải ko, Hà Hiểu Nghi, nhưng như thế này vẫn chưa là gì so với những thứ mà cô đã gây ra cho tôi đâu.
-Tôi..._Hiểu Nghi yếu ớt lên tiếng với vẻ hồ nghi thoáng hiện qua nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị con người tàn ác này đè đầu cô đập mạnh xuống nền đá, khiến lớp da cứng đầu cũng phải rách toạc, để lộ những giọt máu đỏ tươi nhỏ từng giọt gấp gáp rồi vỡ tan khi chạm mặt đá hoa lạnh cóng.
Bàng hoàng trước sự tàn nhẫn quá đỗi của chính mình, kẻ vô cớ sinh sự giật mình lùi lại trước cái xác đang rỉ máu, cô ta bất thần nhìn đám người xung quanh rồi tự bào chữa cho hành vi sai lầm của mình:
-CÔ ĐƯỢC LẮM, HÀ HIỂU NGHI, CÔ NGHĨ CÔ KO CHỐNG TRẢ LÀ CÓ THỂ GÁN CHO MÌNH CÁI DANH NGƯỜI BỊ HẠI SAO. CON NGƯỜI MƯU MÔ VÀ THỦ ĐOẠN NHƯ CÔ CÓ THỂ LỪA ĐƯỢC BẤT CỨ AI NHƯNG KO LỪA ĐƯỢC TÔI ĐÂU!!!_Kẻ gây tội thao thao bất tuyệt trong cơn hoảng loạn của chính mình rồi bước đến cô gái đang nằm la liệt trên nền nhà, túm lấy cổ áo nản nhân rồi kéo mạnh về phía mình_CÔ NÓI GÌ ĐI CHỨ, ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ NỮA, NÓI GÌ ĐI...
Sau khi chứng kiến cảnh tượng Hàn thiếu phu nhân của dòng tộc Hàn Gia cao quý và uy nghiêm bị chính thủ lĩnh của mình đánh cho chảy máu, đám người theo sau vị tướng đang điên loạn trở nên rùng mình, kinh hãi bỏ chạy biến, vì chẳng ai trong số họ, dù có gan to đến đâu đi nữa thì việc làm tổn hại đến một sợi lông tơ của Hàn Gia đã là ko tưởng lắm rồi, nay chỉ vì sự ghen tuông nhất thời mất khôn mà bồng bột đi đánh người ta chảy máu thì khó mà sống cho nổi trên cái đất châu Á này. Những tưởng việc này sẽ xảy ra trong câm lặng vì chỉ có họ và Hà Hiểu Nghi biết, mà nếu là Hà Hiểu Nghi nói thì ko bao giờ vị thiếu gia họ Hàn lại tin cả, nhưng bây giờ lại thành ra đổ máu tương tàn thế này thì cho dù có dấu nhẹm mọi chuyện thì cũng bị phanh phui vì vết thương khá nặng trên đầu Hà Hiểu Nghi. Quân tử thông mình chớp thời cơ, họ bỏ chảy và để lại vị thủ lĩnh mà họ phụng thờ lại trong căn phòng đầy tạp nham giơ bẩn đó, tự đối mặt với mọi chuyện sắp xảy đến.
Ko thấy tiếng nhao nháo của bọn đàn em theo sau mình, kẻ điên loạn nhìn vào những khoảng không trống rỗng sau lưng, đôi mắt cuồng dại tức tối nhìn phía cánh cửa gỗ đã bị mở toang, cô ta ngồi bật dậy, toan chạy thoát khỏi mớ hỗn độn ngoài tầm kiểm soát này thì bỗng dưng bị một bàn tay nào đó kéo giữ lại. Khẽ rùng mình trước những phỏng đoán vừa xẹt qua, cô ta đưa đôi mắt run rẩy hoảng hốt nhìn về phía chân đang bị giữ lại, lắp bắp:
-Cô...Hà...Hà
-Ưhm, xin lỗi, tôi ko phải là Hà Hiểu Nghi, tôi là.....SHIORI_Kẻ kéo giữ chân của người đối diện bắt đầu buông lỏng bàn tay sưng tấy của mình rồi nhẹ nhàng đứng dậy, ko chút đau đớn trước sự ngỡ ngãng của người chứng kiến. Bàn tay còn chạm nhẹ vào vết thương trên đầu, mang một vết máu còn nóng ấm trên tay rồi liếm nhẹ, đoạn nở một nụ cười nhẹ, nham hiểm_Cô muốn thử chút chứ, ngon lắm đó_Cô gái nhỏ chìa đôi tay còn vương máu của mình trước mặt người kia, đôi mắt thanh thức khinh miệt hiện rõ, ko phải nói là đôi mắt thích thú tràn đầy sự hài lòng đột ngột sắc nét. Chạm vào sự cuồng dại trong con mắt kinh hoàng của người kia, ép cô ta phát điên lên...
Ánh nắng yếu ớt cuối cùng lướt nhẹ qua khoảng sân trống rỗng trước căn phòng tĩnh mịch, một cô gái điên cuồng từ căn nhà nhỏ vụt chạy như thể ko để con thú dữ phía sau đuổi kịp mình rồi khuất sau khối nhà đồ sộ hiện đại. Shiori chậm rãi trong đau đớn lê từng bước nhỏ thoát ra khỏi căn phòng đậm mùi tanh của máu, cô thở hắt rồi vô thức ngã nhào xuống bãi cỏ cạnh đó, vệt máu trên đầu đã đông cứng, trám chặt vết thương đang hở miệng nhưng lại gây cho chủ nhân nó cảm giác buốt đau đến tê liệt...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...