Ác Quỷ Có Gương Mặt Thiên Thần
Thanh một tay cầm đôi giày búp bê, một tay giữ chặt cái nón rộng vành đội trên đầu khỏi cơn gió to. Một chiếc áo ba lỗ đỏ, khoát ngoài áo len trắng cùng cái váy trắng dài qua đầu gối, Thanh nhìn rất dịu dàng với bộ trang phục này.
Đi dọc bờ biển, để cho từng con sóng nhỏ vừa vào bờ tấp vào chân mát lạnh, Thanh nhoẻn miệng cười vui vẻ. Nụ cười chẳng chút gượng gạo, rất ấm áp chứ không hề lạnh lùng.
Thanh suy nghĩ rất lâu, cả đêm không ngủ. Nhỏ biết là bản thân đã rất quá đáng với Duy nhưng mà nhỏ ám ảnh! Chính vì thế mà Nam luôn bảo bọc nhỏ rất kĩ càng, không để cho xã hội này tổn thương đến Thanh.
Cái vỏ bọc mạnh mẽ rất dễ vỡ khi bị chạm vào. Thả đôi giày trong tay xuống, làn nước lạnh ngắt tóe lên trúng vào quần áo Thanh, thật lạnh!
Mắt nhìn chăm chăm vào làn song cứ mãi vỗ về, mặc cho cơn gió khẽ lùa qua mái tóc cảm giác lúc này thật tuyệt!
Không gặp nhau thật nhớ! Nhưng chính vì những giây phút này ngẫm nghĩ mới thấy được tầm quan trọng của nhau.
Em lẩn tránh vì em ám ảnh.
Em căng thẳng vì em không dám đối mặt.
Em xin lỗi vì bản thân sợ hãi.
Nhưng làm ơn đừng như vậy mà ghét bỏ em.
Hung hăng nhấn mạnh chân ga, con Bugatti Veyron màu cam đen phóng đi bạt mạng trên đường cao tốc. Duy hiện tại đang rất bối rối, trong lòng như một mớ tơ vò.
Tối hôm qua, Phong gọi cho Duy. Và kết quả của cuộc nói chuyện đó là hiện tại Duy đang gấp rút đi tìm Thanh theo địa chỉ đã có được từ thằng bạn.
Cậu thật sự hối hận vì hành động hôm đó. Chỉ vì bản thân kiềm chế không tốt nên...
Duy đã vô tình làm Thanh phải khổ sở mấy ngày qua. Ở chung một nhà, đi ra đi vào chạm mặt nhau mà xem như không thấy, cảm giác đó rất khó chịu, rất không thoải mái.
Nhưng mà cũng chính vì thế, cậu mới phát hiện ở Thanh còn rất nhiều bí mật. Tất cả những tổn thương nằm sâu thẳm trong lòng người con gái ấy luôn được giấu kín rất hoàn hảo. Một nụ cười thật tươi, một nét bất cần đời bất chấp mọi thứ khiến cho vỏ bọc của nhỏ trở nên kiên cố. Lẽ ra ngay từ đầu Duy phải phát hiện ra điều này chứ?
Tứ ma nữ hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng thật ra thì chỉ có chính họ mới biết bản thân mình bị tổn thương đến mức nào, bị khoét sâu một lỗ trong tâm can.
Bốn con người với bốn vỏ bọc kiên cố, trái tim yếu mềm và dễ lung lay hơn bất cứ ai chính là lý do vỏ bọc kia hoàn hảo. Hoản hảo để làm gì? Để che giấu đi bản thân, che giấu đi vết thương mà chẳng ai trong họ muốn nhắc đến.
Gầm gừ đầy tức giận, Duy như nói với chính mình:
- Hừ...em là đồ ngốc! Em liệu mà ngồi yên một chỗ, đừng bắt anh phải đi tìm em rồi kéo em về!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...