Ác Quỷ Có Gương Mặt Thiên Thần

Valentine năm nay, mỗi trái tim đều mang theo một nỗi niểm riêng, một nỗi khắc khoải riêng, một nỗi cô đơn riêng.
Ai nói valentine chỉ dành cho những cặp đôi đang hạnh phúc, nếu có thể thì có lẽ để dành nó trở thành một ngày suy nghĩ thật sâu về tình yêu của bản thân thì vẫn hơn. Và có lẽ, năm nay, valentine sẽ rất buồn, có phải không???
Đứng ngay ban công ngước nhìn lên trời ngắm ánh trăng sáng trong đêm khuya tịch mịch, nó tựa người ra phía sau, dựa hẳn vào lồng ngực vững chắc của ai kia. Hắn đứng phía sau ôm eo nó, vùi đầu vào hỏm cỗ, hít hà mùi hương thơm dịu dàng say mê kia. Hắn đúng là rất "nghiện" hương vị này!
- Anh...ngứa...! - Nó nhắn mặt, cố né cái cổ rời xa khỏi hắn.
- Nhưng anh thích! - Hắn bá đạo tuyên bố.
- Anh thật là mất hết sĩ diện. Cái tính hotboy kiêu ngạo đâu mất rồi? - Nó cười như trêu ghẹo.
- Hừ...em còn hỏi? Muốn theo đuổi lại để có được em, việc đầu tiên cần làm chẳng phải là vất bỏ mất thứ đó vào trong xó sao? Em khó chiều chết đi được. - Hắn nhăn mặt.
- Thì thế đấy. Em khó chiều đấy không thích thì bỏ đi. - Nó lớn giọng thách thức.
- Em nói đùa kiểu gì vậy? Làm sao mà bỏ được? Yêu còn không hết đã thế em bây giờ còn là của anh, anh phải có trách nhiệm với em chứ? Nói bỏ là bỏ được hay sao? Không bao giờ! - Hắn kiên quyết, điều này khiến trai nó ấm áp, ngọt ngào thật!
- Hứ! Hóa ra là do trách nhiệm sao? - Nó bĩu mọi nhưng trong lòng thì lại đang cười.

- Ấy...ý anh không phải thế. Ý anh là anh phải có trách nhiệm với người mà sau này sẽ trở về làm Vũ phu nhân của anh đó. - Hắn cười ranh mãnh, cúi thấp đầu tiến về phía gương mặt nó
- Em không thèm nhé! - Nó hất mặt.
- Ơ...anh có bảo là em đâu? - Hắn chớp chớp mắt ngây thơ.
- Thế-thì-con-nào? - Nó gằn từng tiếng, ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn.
- Hì hì...em...bình tĩnh đã nhé! Là em chứ là ai? Anh chì đùa...không lẽ em lại không biết là anh đang đùa sao? - Hắn cười cầu hòa.
- Đùa mặc xác anh...nhưng em tin là quyền của em. Anh liệu làm sao thì làm! - Nó chẳng thèm bận tâm tới hắn nữa, tiếp tục ngắm trăng.
Vòng tay ấm áp bao vây lấy nó nhẹ siết chặt thêm, khoảnh khắc này thật ngọt ngào. Bỗng dưng, hắn lại lên tiếng:
- Valentine này...em thích quà gì? - Hắn dịu dàng hỏi.
- Hửm... - Nó nhướn mày nhìn hắn như khó tin.
Cái tên này từ bao giờ hình thành cái thói quen hỏi nó muốn gì thế nhỉ?
- Valentine mà...không lẽ nào em lại không muốn có quà?
- Tất nhiên là muốn. Vậy anh nghĩ em thích gì? - Nó hơi cười.
- Chocolate? Hoa hồng? Nhẫn? Dây chuyền? Đá quý? - Hắn đảo mắt một vòng rồi liệt kê khiến nó trố mắt.
- Anh sành nhỉ? Tặng bao nhiêu em rồi mà rõ thế? - Nó cười trêu.
- Hừ...bình thường thôi. Mà không phải là anh tặng đứa con gái nào hết. Là do lúc trước khi em mất trí nhớ, năm nào anh chẳng tặng quà valentine cho em? Ngày đó hình như em rất có hứng thú với những thứ đó. - Hắn thành thật khai báo.
- Thế à? - Nó gật gù, trong lòng cười lạnh.
Thì ra là ngày đó, hắn nhớ hết những việc này sao?

- Vậy thì em muốn thứ gì, anh tặng. - Hắn gật đầu.
- ... - Nó không trả lời, khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Chocolate, hoa hồng, nhẫn, dây chuyền, đá quý...là một tiểu Trúc Lâm ngây ngô chấp nhận những món quà đó, không phải nó của hiện tại. Ngày đó đối nó những món đồ này rất quý, rất đáng trân trọng nên giữ gìn rất kĩ. Là vì hắn tặng chứ không phải là vì nó vốn là con gái nên mê mẩn những thứ đó.
Những món đồ như vậy, gia tộc Kiwasato chẳng hề thiếu. Nhưng vì nó là món quà của một người rất quan trọng nên, nó mới thấy những thứ đó đặc biệt hơn hẳn. Nhưng mà ở hiện tại kí ức đã bị đánh vỡ mất rồi. Nó thay đổi và tất cả mọi thứ cũng thay đổi theo.
- Tiểu Lâm! Em suy nghĩ gì thế? - Hắn gọi nó.
- Chẳng có gì, chỉ là nghĩ đến một số thứ đã đánh rơi rồi vỡ nát... - Nó nhoẻn miệng cười có chút cô đơn.
Cũng đúng...là một số thứ đã đánh rơi rồi vỡ nát giống như khúc dạo đầu của cuộc tình này...
- Đánh rơi rồi vỡ nát? - Hắn chau mày nhìn nó.
- Không có gì...vậy anh tính valentine tặng em những thứ ấy sao? - Nó cười đánh trống lảng.
- Hử? Vậy là em không muốn?
- Em không giống bọn con gái khác. Em là Venus những thứ đó không có giá trị. - Nó cười khẩy.
- Vậy em muốn thứ gì? - Hắn siết chặt vòng tay, trong lòng lóe lên chút tia sáng.

- Một khẩu FR3000. - NÓ nhẹ nhàng thốt ra.
- Là khẩu súng tiên tiến nhất hiện nay sao? Nó vẫn còn đang nằm trong kì thử nghiệm của bộ quân sự Mĩ! - Hắn cảm thán.
- Em không quan tâm. Chính vì nó chưa hoàn thiện nên em mới cần. Nếu có được khẩu súng đó thì với khả năng của Hải Anh, cũng không khó để FR3000 trở nên hoàn hảo. - Nó nhún nhẹ.
- Thế thì để anh tính cách. - Hắn chẹp miệng.
- Hì...vậy thì cảm ơn anh trước. Thôi em xuống dưới làm chút thức ăn, anh có muốn ăn gì không? - Nó cười.
- Ừm...mì Ý đi! - Hắn suy nghĩ rồi trả lời.
- Ok anh yêu! - Nó gật đầu rồi nhón chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt rồi nhanh chân chạy khỏi hiện trường.
Hắn nhìn theo bóng lưng nó khuất dần, bật cười. Thật là dễ thương! Có điều ngay sau đó nụ cười hắn tự dưng tắt ngầm. Hắn nhớ tới đôi mắt lúc ấy của nó, lúc nó nhắc đến thứ đã đánh rơi rồi vỡ tan. Đôi mắt đó như che giấu rất nhiều thứ, rất nhiều suy nghĩ. Nhiều đến nỗi đã vô tình để lộ ra!
Hắn muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui