Bước chân lạnh lùng trên hè phố, đèn đường đã lên và không thấy bóng của một chiếc xe nào. Âm thanh còn sót lại chỉ là tiếng gió thổi qua từng kẽ tóc, tiếng lá xào xạc đung đưa. Không đi vào bằng cửa chính, thân ảnh màu đen nhảy vào bên trong qua bức tường cao.
"Bịch"
Nó chống tay xuống đất, đảo mắt một vòng rồi đứng dậy phủi phủi. Phía sau công ty là khu vực vắng vẻ, không có ánh đèn, chỉ duy nhất một chút ánh sáng le lói từ đèn đường rọi vào.
Một cái áo ba lỗ đen cùng với áo khoác da đen dài tay bên ngoài, quần da bó cùng với đôi bốt đen giúp nó như ẩn vào trong bóng tối. Mái tóc dài buộc cao đung đưa theo từng nhịp chân bước, môi huýt sáo theo một điệu nhạc nhanh và cao, trên bàn tay là cái bật lửa được liên tục bật rồi tắt như một thú vui.
Nó tiến vào bên trong toà nhà bằng cửa sau. Khoá ư? Nực cười thật. Vậy là nó đã hiểu tại sao đêm tối, tên nội gián có thể lẻn vào trong mà không bị camera chính ngay cổng nhìn thấy. Rút thẻ nhân viên quẹt một đường dọc theo cánh cửa, cánh cửa nhỏ bật mở cùng với tiếng ổ khoá bật ra.
"Cạch"
Đẩy cửa bước vào rồi khoá lại như cũ, nó nhìn lên trần. 3 chiếc camera cho một dãy hành lang. Như vậy có gọi là kĩ chưa nhỉ? Chắc không vì nó đã bị vô hiệu hoá hết rồi. Tên nội gián này cũng thông minh và cẩn thận đấy. Cảm ơn vì đã lo việc này giúp để nó có thể lẻn vào đây. Anh cao tay nhưng tôi cũng không vừa đâu, Lâm Anh Đức!
Đi thang bộ lên đến tầng 12, nó thở mệt bở người. Cái quỷ gì thế này? Cái công ty gì đâu mà phòng kế toán đặt tới tận tầng 12 làm đi bộ muốn thấy sao. Chết tiệt cái thang máy nếu không phải trong đó có camera chưa vô hiệu hoá thì đã chẳng khổ thế này! Nó nghiến răng nghiến lợi rủa xả một lúc thì cũng bước vào phòng làm việc.
Hắn ta chưa tới! Cũng đúng thôi, giờ cũng chỉ mới có 8g30. Chẳng tên trộm nào lại lựa giờ này mà lẻn vào cả (trừ nó), sợ có người tăng ca về trễ thì chết.
Nép người vào góc tường, nơi cái khe của cái tủ đựng tài liệu và bức tường có khoảng trống rồi đứng ở đó chờ. Nơi đây khuất bóng với bàn làm việc, chắc chắn sẽ không thể nào thấy được nó đứng đây.
Lấy dây phone đeo vào tai nghe nhạc, nó đứng đó và chờ trong bóng tối và im lặng. Sẽ tới! Nhanh thôi. Nhạc dù mở to nhưng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tới nó.
"Kéttt"
Cánh cửa phòng làm việc mở ra một khe hở đủ cho một người đi vào. Đóng cửa lại nhẹ nhàng, con người đó vội vã đi về phía bàn làm việc của nó, khởi động máy.
Màn hình vi tính sau một hồi thì phát ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi khắp phòng. Một tên ngốc! Đến khi đã có ánh sáng mà hắn ta vẫn chưa thể phát hiện ra nó đang có mặt ở đây.
Hắn ta thao tác trên máy tính nó rất nhanh, bàn tay gõ liên tục trên bàn phím tạo thành một loạt các âm thanh "lạch cạch" cứ như tiếng mưa.
- Khốn nạn thật! Cái con nhỏ đó làm gì với cái máy tính vậy trời? - Hắn ta đấm mạnh xuống bàn.
Khoé môi cong lên một nụ cười. Hừ...nó thách đấy! Xâm nhập vào lấy được báo cáo thì nó sẽ khen hắn ta ngay. Thật là ngu xuẩn khi đối đầu với nó mà. Lại cất lên tiếng huýt sáo của mình, nhẹ và nhỏ nhưng lại ngầm báo hiệu rằng: Trong phòng này vẫn còn có một người nữa!
- Ai! Ra đây! - Hắn ta phát giác, gắt lên.
- Chậc... - Nó khẽ tặc lưỡi, đến giờ mới phát hiện ra sao? Thật là đáng thất vọng mà...
Đánh chiếc bật lửa trên tay, ngọn lửa sáng nho nhỏ cùng với tiếng cháy "lách tách" vui tai giúp nó thích thú. Nhưng ngay sau đó ngọn lửa bụt tắt khi cơn gió nhẹ đi qua, chỉ còn khói...
- Cô là ai? Sao lại ở đây? - Hắn ta dè chừng nó.
- Thế còn anh? Anh đến đây làm gì hả, Anh Đức? - Nó cười mỉa.
- Cô...biết tôi? - Hắn ta hơi nhoe mắt.
- Phải. Rất rõ đấy anh chàng phó tổng đẹp trai và biến thái ạ! - Nó lại cười, một nụ cười đầy mê hoặc.
- Cô... - Anh Đức bất giác lùi lại, hắn ta ngửi thấy mùi nguy hiểm toát ra từ nó.
Rõ ràng con người trước mặt không hề đơn giản, bá khí bức người kia khiến cho cô gái ấy chưa kịp đe doạ mà người khác đã sợ chết đứng.
- Thôi nào, bình tĩnh. Tôi có giết chết anh đâu? Tự giới thiệu nhé, tôi tên là Venus. - Nó mỉm cười thân thiện.
- Ve...Venus...cô...Bắc ma nữ? Cô tìm tôi...có việc gì sao? - Hắn ta gần như chết điếng trước câu nói.
- Tất nhiên...rất nhiều việc đấy chứ. Anh ở đây làm gì vào giờ này? - Nó bật cười rồi hỏi.
- Tôi...tôi có việc, nhưng sao cô hỏi thế? Đây là công ty tôi làm, tôi ở đây chẳng lẽ lại phải xin phép cô sao?
- Không...chỉ là, tôi thắc mắc nếu anh ở lại thì chỉ có thể ở trong phòng làm việc của mình thôi chứ? Hà cớ gì mà lại chạy sang phòng làm việc của người khác thế này? - Nó chau mày nhưng môi thì nhếch lên.
- Hừ...vậy ý của cô là gì đây? Bắc ma nữ sao? Cũng có phần nể sợ đấy nhưng đừng lấy nó ra đe doạ tôi. Tôi không tin một đứa con gái có thể thắng mình được. - Anh Đức tỏ vẻ bực tức.
- Anh đang làm những gì thì chỉ có anh biết mà thôi. Muốn sửa báo cáo của công ty sao? Dễ vậy à? - Nó khoanh tay trước ngực.
- Chuyện này...sao cô...? - Hắn ta ngạc nhiên, chuyện công ty và những việc hắn ta đang làm, sao nó biết?
- Trịnh Hoàng Thiên Nhi, nhớ cô ta chứ? - Nó nhướn một bên mày.
- Trưởng phòng kế toán? Cô quen cô ta à?
- Không quen.- Nó phủ định ngay lập tức.
Cũng phải, tất nhiên là không quen rồi. Căn bản tên của nó khi làm ở đây là Trịnh Hoàng Thiên Nhi kia mà? Pama không muốn nó nhúng tay vào chuyện công ty nên chỉ còn cách thay đổi thông tin mới có thể đi làm. Mà đã là cùng một người thì làm sao có thể sử dụng từ "quen" được?
- Vậy sao cô biết?
- Vì cùng một thực thể. Hiểu chứ? - Nó hất mặt.
- Cô...trà trộn vào công ty?
- Thông minh! - Nó buông lời khen mang hàm ý có chút mỉa mai.
- Nhưng tại sao lại làm vậy? Cô không có chút liên can nào tới tập đoàn này, lại càng không có lý do để giúp đỡ.
- Vậy nếu tôi nói...tôi là tiểu thư của nơi này?
- ... - Hắn ta im bặt.
- Hừ...anh nghĩ tôi sẽ để yên cho kẻ dám động đến công ty nhà mình ư? Tôi không phải là con tiểu thư chỉ biết ăn bám đâu. - Nó quắc mắt.
- Vậy...cô muốn gì? Đuổi tôi? - Hắn ta hình như chẳng sợ.
- Nói cho tôi biết...anh làm việc cho ai? Tập đoàn Ngô Ngọc? Chủ tịch Ngô Thái Minh? - Nó bắt đầu tra hỏi.
- Như cô đã biết. - Hắn ta nhún vai.
- Vậy kẻ đồng loã với ông ta là ai?
- Tôi không biết.
- Thật là không? Anh đừng tưởng có thể qua mặt tôi. - Nó hơi cau mày.
- Tuỳ cô thôi. - Hắn ta nhởn nhơ.
- Vậy là anh không chịu khai sao? Muốn tôi dùng biện pháp mạnh à?
- Cô nghĩ mình đấu lại tôi? Chơi đùa với cô nãy giờ cũng đã đủ, nên kết thúc tại đây. Có vinh dự được giết chết Bắc ma nữ, cũng thú vị. - Hắn ta mở miệng cười, tay cầm khẩu súng đặt vào giữa trán nó, ngay mi tâm.
"Klick"
Hắn ta lên nòng, tâm trạng khá tốt vì nắm được thế chủ động. Khẩu súng đặt ngay giữa trán mà nó không hề tỏ ra sợ hãi, một chút run rẩy cũng không hề có. Gương mặt ấy vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì to tát xảy ra. Biết bao nhiêu năm, thứ mất chỉ là máu và máu, gương mặt không có chút sắc thái biểu cảm này chính là thứ đã được nó luyện nên.
Chẳng thèm để ý tới nòng súng, nó vẫn bình thản đưa cái bật lửa lên trước mặt rồi bật, một chút ánh sáng màu vàng vàng đỏ đỏ nhảy múa trong không trung. Có điều đó không phải là thứ tồn tại vĩnh viễn, chỉ chưa đầy 10s sau, một ngọn gió thổi đến, dập tắt đi ánh lửa. Mọi thứ lại trở nên tối đi, còn mỗi ánh sáng từ chiếc màn hình vi tính.
- Anh thấy ngọn lửa đó chứ? Bật lên rất dễ, tắt lại càng nhanh hơn. Cũng như anh, vinh quang đến rất sớm, rất dễ dàng nhưng cái chết thì chỉ diễn ra trong vài tích tắc ngắn ngủi mà thôi. Anh nghĩ anh giết được tôi? Nếu anh có thể thì đã không có hàng ngàn con người chết dưới tay tôi rồi. - Nó cười.
- Cô! - Hắn ta trợn mắt tức giận, tay để vào cò súng chuẩn bị bóp.
"Rầm...đoàng..."
- Áaaa...
Cánh cửa ngay lập tức mở tung ra, mang theo đó là một viên đạn xé toạt cả không gian và thời gian di chuyển một cách thờ ơ lạnh lẽo.
Máu chảy...
Con người đó ngã gục xuống đất nhưng chưa chết, ánh ánh trợn trừng lên như thể không tin nổi, khuỵu hai đầu gối xuống và ôm lấy vết thương ngay vả vai tay cầm súng, đau đớn. Là Lâm Anh Đức.
- Sập bẫy! - Nó nhếch môi cười, đúng là một lũ ngu ngốc, chỉ có thể xuôi theo những gì nó đã sắp đặt mà không thể làm khác.
Cũng như gã thợ săn thấy con mồi nằm trong lưới thì thích thú, nó cảm thấy khinh khi bất cứ con mồi nào cũng nằm trong tầm kiểm soát của mình, chẳng ai khiến nó bất ngờ.
- Đụng nhầm người rồi! - Hải Anh tươi cười, tay quay quay khẩu súng lục còn vươn chút khói.
- Tụi mày... - Hắn ta đau đớn.
- Sao thế này? Chỉ có một phát súng thôi mà sao nhăn nhó thế? Lúc nãy, cưng nói ngang lắm mà? - Hải Anh bước lại, lấy khẩu súng nâng cằm hắn ta lên.
- Mày cút! - Hắn ta nghiếm răng.
"Bốp"
Hải Anh chau mày lấy bán súng đánh mạnh vào đầu Anh Đức một phát khiến hắn ta té nhào, chảy máu. Máu đỏ từ đầu chảy ra, dính vào tóc bết lại thành từng mảng đáng sợ.
- Đừng thách thức tôi. Bắc ma nữ giỏi kiềm chế không giết anh tại chỗ thì thôi chứ Đông ma nữ này thì đừng có hòng! - Hải Anh nghiến răng.
- Ra...là Đông ma nữ. - Hắn ta cố gượng dậy.
- Nói mau! Kẻ thông đồng với Ngô Thái Minh là ai? Anh không nói đừng trách tôi không dám bóp cò. ( cò hay còi vậy? Mấy bạn cmt trả lời đc ko mình ngu tiếng Việt lắm!) - Hải Anh hướng nòng súng về phía hắn.
- Tôi không biết! - Hắn ta gượng nói, vết thương từ đầu và vai đau buốt.
"Bốp"
Hải Anh nổi điên đá một phát ngang đầu hắn ta. Lại ngã nhào ra đất, máu từ mũi và miệng cũng rỉ ra, chứng tỏ lực đá không nhẹ, cộng thêm đôi giầy cao gót thì...
- Nói! - Hải Anh gằn giọng.
- K...không...biết... - Anh Đức thở dốc nói, giờ có cứu hắn ta đem tới bện viện cũng chưa chắc là sống nổi.
"Đoàng"
Hải Anh không ngần ngại tặng hắn ta thêm một phát súng vào bả vai còn lại. Thách thức sức chịu đựng của người khác quả là việc làm ngu ngốc, đặc biệt là đối với quỷ. Xui cho hắn, trước khi đến đây Hải Anh và Thiên vừa mới cãi nhau nên nghiễm nhiên hắn trở thành vật thế mạng cho Thiên để cô nàng trút giận. Tội nghiệp!
Anh Đức ngã xuống nền gạch lạnh ngát lênh láng máu tanh. Hơi thở gấp gáp như thể chắc chịu đựng nỗi nữa cũng không khiến Hải Anh lung lay tinh thần, sự tàn nhẫn trong con người cô nàng trỗi dậy hơn lúc nào hết.
"Bốp"
Chưa ngừng lại tại đó, Hải Anh dẫm thêm một phát khá mạnh vào bụng hắn ta, máu từ mồm cứ ộc ra đầy kinh tởm khiến nó đứng một bên xem cũng cảm thấy khiếp.
- Có nói không!? - Hải Anh gằn giọng, lớn tiếng.
- Tô...tôi nói...l...là...là...J... - Anh Đức khó khăn, hơi thở đứt quãng nhưng...
"Xoảng..."
- Ự... - Anh Đức chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nhắm mắt. Cái chết đến với hắn ta nhanh thật, như những lời nó đã nói!
Nó với Hải Anh sau khi vừa nghe tiếng cửa sổ vỡ đã nằm ngay xuống đất. Một lúc sau khi thấy mọi thứ imn lặng, cả hai ngồi dậy nhìn qua tên xấu số bên cạnh. Một phát đạn vào mi tâm, tuôn máu phát sợ. Nhìn hắn ta bây giờ tàn tạ, khắp người là vết thương và máu ướt đẫm.
Nó hiểu việc gì vừa xảy ra, liếc nhìn cái xác nằm bên cạnh 1s, nó liên lạc qua chiếc bộ đàm mini, mắt hướng về phía cửa sổ:
"Phong toả khách sạn đối diện, có người bắn chết hắn ta rồi."
"Gì chứ?" - Thanh gần như hét toáng lên.
"Lục soát từ tầng 12 đến 14 của khách sạn đó, tao với Hải Anh sang ngay." - Nó không nói nhiều rồi ngắt liên lạc.
Nó ngoảnh mặt đi ra cửa chẳng thèm nhìn lại cái xác chết nằm đằng sau một lần. Tàn nhẫn thật, dứt khoát thật nhưng đó mới là Venus, là Bắc ma nữ.
Hải Anh nhăn mặt nhíu mày đá cái xác sang một bên rồi chạy theo nó, cô nàng trong lòng đang rất rối bời. Có khi nào, kẻ nổ súng chính là...
Đứng trước cửa khách sạn, nó liên lạc:
"Thế nào?"
"Lên phòng 1305 đi, tầng 13." - Lần này là Vy trả lời tín hiệu liên lạc, giọng trầm xuống đầy tức tối. Nó cảm thấy và hiểu được chuyện gì rồi.
"Tink"
Thang máy mở, nó và Hải Anh tiến đến căn phòng - nơi trước cửa có Thanh đang đứng.
- Sao rồi? - Nó nhướn mày hỏi Thanh, mắt ngó vào căn phòng.
- Chỉ thấy mỗi cây súng bắn tỉa đặt ở đó, không dấu vân tay, không dấu vết. Tay sát thủ cũng nhanh chóng rời khỏi đây, cứ như là bốc hơi vậy. - Thanh lắc đầu ngán ngẩm, đường cùng rồi!
- Không có bất cứ manh mối gì thật sao? - Hải Anh nhìn chị mình đang đứng trong phòng, môi mím chặt hướng ra khung cửa sổ.
- Trúc Lâm...em đọc đi. - Vy hít sâu một hơi rồi quay ra nhìn nó, tay chìa ra một tờ giấy đỏ, ghi bằng bút bạc bên trong:
"Venus à, cô nghĩ có thể đấu lại tôi? Dù sớm hay muộn, cái tập đoàn ấy cũng rơi vào tay tôi thôi. Cả chức danh của cô nữa, hư danh cả! Cô còn non lắm!"
Nó nhíu mày bực tức, vò nát tờ giấy trong tay rồi ném sang một bên, nó không ngờ lại có người dám mạnh miệng như thế. Được thôi, thách đấu tôi sao, khích tôi à? Nếu thế thì đừng bao giờ hối hận. Venus này chưa bao giờ biết đến việc thua ai hay chết dưới tay ai bao giờ.
Nó liếc mắt về phía Thanh, buông một câu hỏi:
- Việc điều tra thế nào?
- Tập hồ sơ ban sáng? - Thanh đang dựa lưng vào cửa thì giật mình nhìn nó.
- Phải...kết quả? - Nó nheo mắt.
- Ừm... - Thanh không nói, mà thực ra là không muốn trả lời, không muốn khẳng định điều đó. Đáng tiếc, đó là sự thật, kẻ đứng sau...
- Ông ta...sẽ hối hận! - Nó cúi mặt nhìn xuống đất, ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ thù hận.
Tim co thắt từng đợt, đúng thật là khó chấp nhận mà. Đã tự cho mình một tia hy vọng để tin tưởng nhưng mà...lại thất vọng.
Cả bốn con người đều không nói nhưng lại thấu hiểu cảm giác của nhau: Cảm giác bị phản bội! Tin tưởng nhiều, tình thương cũng nhiều nhưng tất cả chỉ là công cụ để lợi dụng mà thôi! Tại sao lại làm thế chứ?
Có vẻ như những ngày sắp tới sẽ có bão. Bão to hay nhỏ không quan trọng. Quan trọng là tất cả có nhìn thấy được ngày mai hay không. Rùng mình, bất giác tự dưng nó có linh cảm chẳng lành cho những ngày sắp tới ở tương lai...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...