Hải Anh tắt tính hiệu từ bộ đàm, tay với lấy ly rượu Vodka đặt cạnh bàn lên uống một hơi. Cô nàng đã ngồi đây hơn một tiếng đồng hồ để chờ tính hiệu từ cô bạn thân của mình.
Đứng dậy vươn vai một cái, Hải Anh nhặt từ trên giường một đôi găng tay da màu đen đeo vào cẩn thận rồi bước tới phía cửa sổ - nơi đối diện với cửa sổ phòng 306 Vip của Kama.
Tại đó đặt sẵn một khẩu súng SR25 được cải tiến vượt bậc - món vũ khí mà Hải Anh rất thích. Trong các loại súng bắn tỉa thì đây là món đồ chơi Hải Anh tâm đắc nhất, có thể nói, đây là loại súng được sản xuất tại Mĩ nhưng khi về đến tay cô nàng đã được tân trang lại rất nhiều. Các ưu điểm được tăng lên vượt trội còn những khuyết điểm được giảm xuống ít nhất có thể. Đó là những điều mà bà hoàng súng ống Vanessa đã làm.
Đặt mắt vào kính ngắm, ngón tay trỏ của bàn tay phải mân mê trên cò súng. Cô nàng nhìn thấy lão Akashi đang ngồi ở sofa quay lưng về phía mình, gọi điện thoại cho ai đó.
- Đừng trách tôi nhé...là tại ông thôi! - Hải Anh liếm nhẹ môi, cười.
Ngón tay đặt vào cò súng nghiêm chỉnh, gương mặt nghiêm túc hơn hẳn khi làm việc chính là cách mà Hải Anh làm việc.
Đúng! Kẻ thay mặt Thần chết phán cho lão Akashi bản án tử hình đêm nay không phải là Thanh mà mà Hải Anh - con người đầy uy quyền với nòng súng chĩa thẳng đối thủ không chút khoan nhượng.
Khi Akashi vừa buông cái điện thoại xuống, Ngón tay dài đẹp kia từ từ nhấn mạnh cò súng khi đã ngắm vào giữa mái đầu kia. Hai từ ngữ không đầu đuôi buông xuống cũng chính là lúc sinh mạng kia kết thúc một cách chóng vánh:
- Kết thúc!
"Choang"
Viên đạn xuyên qua lớp kính cắm thẳng vào đầu Akashi từ phía sau. Hắn chưa kịp kêu lên một tiếng đau đớn nào đã gục với ánh mắt trợn trắng vằn lên những tia máu đỏ và dòng nước ấm đặc sệt đầy mùi tanh tương ra từ cái lỗ tròn sau đầu. Hắn ta chết không kịp nhắm ngáp!
"Phát súng đẹp đó, xuống đi, anh đứng trước cổng chờ em này." - Giọng Thiên trầm ấm vang lên mang theo sự yêu chiều.
"Vâng...chờ em chút." - Hải Anh dịu dàng đáp lại, nhanh chóng dọn khẩu súng vào một cái túi lớn rồi bước nhanh ra ngoài, để lại trên bàn cái ly không và chai rượu Vodka vơi quá nửa.
"RẦM"
Người đàn ông trung niên mái tóc màu bạc, gương mặt đầy sẹo hung tợn đập mạnh tay xuống cái bàn. Gì thế này, những điều lão vừa nghe...
- Lão gia... - Tên thư kí cúi thấp người, run rẩy.
- Mày nói lại tao nghe xem, rốt cuộc thì thằng Akashi bị gì? - Lão ta mắt trợn lên đầy đáng sợ.
- Dạ...thưa lão gia...ngài Akashi...bị...bị giết chết rồi ạ. - Anh thư kí nói lắp bắp.
- Akashi? Chết? Ai dám đụng đến người của Kenichi này chứ? Hả?
- Dạ...ở hiện trường để lại dòng chữ Tứ ma nữ, ngoài ra viên đạn bắn ngài Akashi không phải là đạn thường. Viên đạn đó được khắc hình hoa hồng trên thân.
- Tứ ma nữ? Lưu Tịnh Cát dám phái bọn nhóc con ấy làm việc tày trời này à? Dám động đến ta sao? Rõ là ông ta không thèm nể mặt Kenichi ta mà! - Lão Kenichi tức giận tột độ.
- ... - Anh thư kí sợ hãi chỉ biết cúi gằm mặt không dám ngước lên.
"Cạch"
Cánh cửa thư phòng Kenichi mở ra nhẹ nhàng, bước vào là một cô gái gương mặt thiên thần bầu bĩnh đáng yêu mặc trên người một cái đầm màu vàng dịu dàng, mái tóc dài màu hạt dẻ được thả tung bay trong gió...điều hoà!?!
- Có việc gì mà ngài Kenichi lại mất bình tĩnh thế ạ? - Nó ngại mỉm cười nhẹ.
- Cô tới đây làm gì, Ngô Ngọc Anh? - Kenichi hơi chau mày, giọng nói pha đôi phần khó chịu.
- Có vẻ tôi không được ông chào đón quá nhỉ? Xin lỗi nhưng đến đây tôi cũng chẳng thích thú gì. - Cô gái khinh khỉnh.
- Cô! - Kenichi trừng mắt.
- Bình tĩnh đi, tôi đến đây là để mang cho ông một cơ hội thôi.
- Cơ hội? - Kenichi khó hiểu.
- Chẳng phải Kuroshi Akashi vừa bị ám sát chết mất rồi sao? Mục tiêu tiếp theo của Tứ am nữ chắc chắn là ông thôi. Tôi mang đến một cơ hội sống sót cho ông, ông cũng biết chỉ cần một câu nói của tôi, ông ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ ông mà? - Cô gái bước tới gần lão.
- Tôi...không cần. Tự tôi đối phó được với lũ con nít ấy. - Kenichi có phần hơi do dự nhưng rồi lại thẳng thắn.
- Chắc chứ? - Cô gái nhướn mày.
- Sao?
- Lũ con nít sao? Ông đang nói ai vậy? Ông nên nhớ đối thủ lần này của ông là ai. Là sản phẩm đáng tự hào nhất của D.E.A.T.H, đồng thời là những cỗ máy giết người hàng loạt nguy hiểm nhất thế giới thì ông nghĩ mình sống nổi không? Hơn hết, ông nên biết dù ông có mạnh đến mức nào, chỉ cần Bắc ma nữ nói một từ "Muốn" thôi thì ngay lập tức những kẻ còn lại sẽ mang cái đầu ông về cho cô ta.
- ... - Kenichi chăm chăm nhìn cô gái trước mặt. Lão linh cảm những điều bí ẩn của Tứ ma nữ, cô gái trước mặt mình cũng biết vài điều. Tuy ít nhưng vẫn hơn hàng vạn người chẳng có chút thông tin nào trong tay. Đặc biệt là suốt ba năm trời lùng sục, Interpol vẫn không tóm được bất cứ thành viên nào của tổ chức D.E.A.T.H. Họ toàn là những con người kì cựu, thông minh và tài giỏi.
- Thế nào? Ông vẫn không cần sự giúp đỡ này? - Cô gái dường như đã mất dần kiên nhẫn.
- ...Được...xem như lần này Kenichi ta cần cô giúp đỡ. - Lão suy nghĩ một hồi thì gật đầu.
Trên môi cô gái nở một nụ cười ranh mãnh, cái đầu chứa bộ não thông minh kia đã vạch ra sẵn một kế hoạch thống trị đã hoàn thành bước thứ nhất!
Sảnh lớn Lê gia
Nó ngồi đặt chân lên bàn, chồng cằm nhìn chăm chăm vào bước tường phía đối diện, không khí khá căng thẳng từ khi Hải Anh nổ phát súng tới giờ.
Từ ngoài cổng, một chiếc xe BMW màu đen phóng thẳng vào và dừng lại trước cửa. Từ trên xe, Hải Anh và Thiên cùng nhau bước vào nhưng nhanh chóng nhận thức cái mùi nguy hiểm cứ chờn vờn trong không khí. Linh tính mách bảo, chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra!
- Sao thế? Không khí không bình thường chút nào. - Hải Anh ngồi xuống cạnh Thanh.
- Bộ có chuyện gì xảy ra hả? - Thiên cũng thắc mắc.
- Hừm... -Vy lắc đầu chán nản nhìn cô em gái rồi thôi cũng chẳng biết nói gì, nó chưa mở miệng thì tốt nhất là không nên hó hé trước.
- Có chuyện gì? - Hải Anh gằn giọng, cô nàng không thích cái im lặng đáng sợ này chút nào cả.
- Mày thấy phải không? Ông ta đang nói chuyện điện thoại? - Nó nghiêng đầu nhìn Hải Anh.
- Phải...mày bảo là lúc ông ta đang nói chuyện điện thoại thì không bắn mà? Không lẽ không lần ra được dấu vết nào sao? - Hải Anh nhún vai.
- Phải. Số ông ta gọi đến là sim rác, dùng một lần rồi bỏ nên cũng không biết chính xác chủ nhân nó là ai. Vả lại kẻ được gọi cũng không hé môi đến nửa lời, hoàn toàn không có cách để lần ra tên đứng sau. - Duy dựa đầu vào vai Thanh bất lực nói.
- Thế Akashi thì sao? Lão ta nói gì với kẻ đó?
- Một câu duy nhất: "Chúng tới rồi!". - Hắn mặt lạnh ngước nhìn trần nhà.
- Chà, xem ra đối thủ trước mắt không dễ dàng chút nào nhỉ? - Hải Anh nhếch môi, một nụ cười ác quỷ báo trước.
- Mày...vừa cười...kiểu đó! - Thanh rợn người trước nụ cười của con bạn, người ta biết đến Vanessa như một thiên sứ làm việc thay thần chết.
Mỗi khi thiên sứ ấy nở nụ cười của ác quỷ, cái kết dường như đã được báo trước.
- Thì sao? - Hải Anh lại tiếp tục.
- Hiểu rồi. - Vy nhìn cô em gái gật gù.
- Vậy tao không xen vào. Giao lại cho mày. - Nó có vẻ đã thoải mái hơn một chút.
- Ok... - Hải Anh gật đầu lia lịa.
- Này...có cách gì rồi sao? - Duy khều vai Thanh.
- Không...ngay từ đầu không phải là không có cách. - Thanh vuốt cằm.
- Vậy thì sao nãy giờ mọi người cứ ủ dột thế? - Hắn hỏi Thanh rồi quay sang nhìn nó.
- Haiz...ủ dột không phải là vì không có cách. Mà là vì chán không biết ai sẵn sàng hi sinh thời gian quý báu để làm việc thôi. Cách thì Tứ ma nữ luôn có, không thiếu. - Thanh thở dài.
- Trời...vậy sao không nói? Làm cứ tưởng... - Duy nhăn mặt.
- Hì...vậy thôi giờ mọi người đi nghỉ đi. Khuya lắm rồi. - nó cười nhẹ rồi đứng dậy vươn vai.
- Hờ...đêm nay có vẻ sẽ dài đấy. Nhan sắc mình sáng mai sẽ xuống mất. - Vy thở dài.
- Sao thế? Lại không ngủ nữa à? - Nam hơi cau mày.
- Thì sao? Mà tôi chửa xử anh vụ bốn con mắt xanh mỏ đỏ ấy nhá. Anh liệu hồn anh đi. Tối nay về phòng chốt cửa tự sám hối nhé! - Vy lườm Nam cháy khét.
- Ơ...không ngủ? Vậy mấy người tính đi đâu nữa sao? - Duy lơ ngơ.
- Phải...đành mượn bạn gái cậu chút vậy. - Hải Anh nháy mắt tinh nghịch rồi kéo cả bốn đứa bước ra ngoài đi về nhà của nó - dinh thự Kiwasato.
- Sao lại thế? Tối rồi còn đi đâu chứ? Mà sao lại phải thức đêm như thế mà không cho chúng ta theo? - Duy ấm ức tính chạy theo nhưng bị Thiên níu trở lại.
- Họ đi đâu thế? - Hắn hai tay đút túi quần bình thản hỏi.
Hắn thì bản thân cũng chẳng lo lắng gì lắm bởi nó rất tự lập, quẳng đâu sống cũng được nên chẳng sợ nó bị làm sao, chỉ sợ những người xung quanh nó sống không yên thôi.
- Dinh thự! - Thiên trả lời. (Gọi nhà nó là dinh thự bởi nhà lớn lớn gấp đôi Lê gia và Trần gia nhé! ^.^)
- Dinh thự? - Duy lặp lại.
- Phải...nhà thằng Thiên ấy. Nhưng sao họ không về ngủ mà còn sang đó làm gì? - Hắn gật đầu.
- Hừ...bộ mày nghĩ giết thằng Akashi là xong rồi à? Tụi nó còn nhiều việc để làm lắm bởi mục tiêu chính là lão Kenichi. Tối nay chắc chắn tụi nó sẽ phải phân tích địa hình, tìm hiểu cặn kẽ ngôi nhà đó và vạch ra kế hoạch đột kích thật rõ ràng rồi sáng mai sẽ phổ biến cho chúng ta nghe. - Nam hừ mạnh một tiếng.
- Vậy sao không để chúng ta tham gia cùng? - Duy lơ ngơ.
- Đơn giản thôi, đó là cách làm việc của Tứ ma nữ. Bây giờ mày có kề dao ngay cổ năn nỉ ỉ ôi con Thanh cũng chẳng cho mày theo đâu. Thiếu điều mày chết nó cũng chẳng thèm quan tâm luôn ấy chứ. - Nam cười khẩy.
- Làm sao vậy được? - Duy tỏ ý không tin.
- Haiz...vậy là mày không hiểu rồi. Đối với Trúc Thanh thì nó thà để mày chết còn hơn là phá luật của Trúc Lâm. Kể cả Vy hay Hải Anh cũng thế bởi cả ba đều xem nó như lẽ sống của mình vậy. - Thiên lắc đầu thông cảm.
- Có đến mức ấy không? - Duy trợn mặt.
- Chậc...còn hơn thế nữa! - Hắn tặc lưỡi rồi quay người bước lên lầu.
Chơi với Thiên và Nam từ nhỏ, quen nó từ khi nó mới chào đời nên tất nhiên hắn cũng đã từng gặp Thanh, Vy và Hải Anh từ lâu rồi. Qua từng ấy năm mà bộ tứ ấy vẫn còn khăng khít như thế thì hắn cũng đủ hiểu, đối với cả bốn thì tính mạng của những người còn lại quan trọng hơn cả bản thân mình rất nhiều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...